ZingTruyen.Xyz

[Completed][Gintama - GinHiji] Những kẻ cô độc cuối cùng sẽ không còn cô độc nữa

Chương Hai

Duongbtt229


Chương Hai: Chỉ cần được ở bên nhau, những điều nhỏ nhặt đều không còn quan trọng

Hijikata cảm thấy chóng mặt.

Điều này dễ hiểu thôi, đã hơn một tuần nay anh không ngủ đủ một giấc nào. Hễ cứ vừa chợp mắt, Hijikata lại ngay lập tức nhớ đến tấm lưng của kẻ kia đi xa khuất mãi, không hề hỏi rằng tại sao anh lại đuổi hắn về đột ngột như vậy.
Hắn cũng không hề quay lại tìm anh kể từ ngày hôm đó.

"Nghe đây tên đần độn, ta yêu ngươi."

Dường như giọng nói lười biếng đáng ghét vẫn đang thì thầm bên tai anh, lặp đi lặp lại câu nói ngọt ngào ấy. Hijikata vất đống giấy tờ báo cáo từ Yamazaki qua một bên để châm thuốc, cảm nhận vị đắng quen thuộc chầm chậm chảy xuống phổi anh.

"Toshi, nhìn cậu xanh xao quá đấy." Kondo liếc sang anh, lo lắng nói. "Hay là nghỉ một chút đi."

"Em không sao."

Hijikata bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng. Chỉ có công việc mới có thể làm anh thôi suy nghĩ vẩn vơ. Phớt lờ những cơn đau chẳng hiểu từ đâu đến đang giáng mạnh vào đầu mình, anh cầm lại đống báo cáo, cố gắng đọc từng chữ.

Nhưng dường như mắt anh không nghe lời lý trí của anh nữa rồi. Hijikata cảm thấy mọi thứ trước mặt nhòe đi, và trước khi mất đi ý thức, Hijikata chỉ kịp nghe tiếng Kondo đang hoảng hốt gọi tên mình.

Đầu Hijikata trở nên nặng trịch, đến nỗi anh thậm chí không thể mở mắt. Lúc tỉnh lúc mê, Hijikata cảm nhận được một bàn tay ấm nóng dịu dàng đặt lên trán mình.

Một bàn tay đầy những vết chai sạn của đao kiếm.

Hijikata muốn nắm lấy bàn tay ấy thật chặt và không buông ra nữa. Nhưng dường như có một tảng đá đè nặng lên thân thể, cả người anh dù cố thế nào cũng chẳng thể nhúc nhích.

Gintoki. Gintoki.

Xin lỗi.

Hijikata không thể nghĩ được ai khác ngoài khuôn mặt người ấy.

Mái tóc bạc và bù xù, đôi mắt buồn sầu luôn nhìn cuộc đời bằng sự nhàm chán, đôi môi mỏng luôn nói những lời lẽ chẳng hay ho chút nào.

Hijikata cứ liên tục ép bản thân phủ nhận, nhưng sự thật cứ luôn ở trước mắt như vậy, người quật cường như anh có lẽ cũng phải chịu thua rồi.

Hijikata mở mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng đèn điện. Mất khoảng vài giây nữa để anh nhận ra bản thân đang nằm tại phòng ngủ của chính mình. Hẳn là Kondo đã đưa anh tới đây khi anh bị ngất.

Một mái đầu bạc tiến sát tới mặt anh, đôi mắt cá chết chớp chớp vài lần.

"Tỉnh rồi?" Hắn nhếch miệng hỏi.

Ngay khi nhìn thấy kẻ đã khiến bản thân mình cả trong mộng cũng vẫn nhớ đến, Hijikata bối rối đến không nói nên lời. Chết tiệt, hắn thậm chí có thể làm anh thảm hại đến như vậy. Hijikata cố gắng tránh ánh mắt của hắn, càng cầu mong rằng hắn không nghe thấy tiếng trái tim anh đang đập một cách mạnh mẽ quá mức cần thiết nơi lồng ngực.

"Ngươi sốt đến hôm nay là ngày thứ ba rồi." Hắn ngoáy lỗ tai, liếc lên trần nhà. "Làm cả Shinsengumi phát hoảng đó có biết không?"

Ba ngày? Hijikata cảm thấy cơn chóng mặt dường như đã quay trở lại. Liệu có ai chịu làm thay đống công việc chất cao như núi của anh không đây?

Quan trọng hơn là, tại sao tên khốn Yorozuya lại ở đây chứ?!

"Ông chủ, cháo đây. Yo, Hijikata-san, anh ngủ dậy rồi."

Tiếng cửa mở cùng giọng nói vô cảm đi kèm thật không lẫn vào đâu được của Okita Sougo. Hijikata chỉ ước mình có sức khoẻ để quát nạt tên vừa mới bước vào này như thường ngày. Giá như nó không luôn chỉ tìm cách trốn làm thì đã đỡ đi bao nhiêu công việc cho anh rồi. Còn ngủ cái gì chứ, Hijikata Toushirou này là ngất đi vì lao lực đó!

Hijikata cố gắng để bản thân không tức giận quá độ, một trận ho khan ập đến khiến anh hiểu rõ điều đó hơn. Gintoki rất tự nhiên mà vuốt ngực cho anh, đoạn đỡ anh dậy, cầm lấy bát cháo hắn vừa nhận từ Sougo và đút cho anh.

"Ngoan."

Oa oa, Yorozuya cũng có lúc làm mặt dịu dàng thế này sao? Hijikata cảm thấy mình ốm vẫn còn nặng lắm.

"Mau khoẻ để ta còn thanh toán công chăm sóc người bệnh mấy ngày nay chứ."

... Được rồi, vậy là Hijikata có thể yên tâm rằng mình có khả năng khỏi ốm rồi.

Phòng ngủ của Hijikata trở nên tấp nập mấy ngày sau đó. Lần lượt Kondo, Yamazaki rồi từng thành viên của Shinsengumi đều tới thăm anh. Otae cũng tới cùng với món ăn tủ của cô - trứng tráng cháy, khụ, Hijikata không biết món đó có thể gọi là "cháy" không nữa. Thật may là Kondo đã hi sinh mà ăn nó giúp anh, tất nhiên sau đó anh ta đã bị Otae ném văng tới tận đầu bên kia của thành phố. Hai đứa trẻ của Vạn sự ốc cũng tới, và như thường lệ, Shinsengumi lại phải chứng kiến một trận long trời lở đất giữa Kagura và Sougo. Nhắc đến Sougo, Hijikata cảm thấy thật may là nó không tranh thủ cơ hội này để ám sát anh.

Sức khoẻ của Hijikata cũng ngày một khá lên. Anh đã có thể cử động, tự ngồi dậy và đi lại được một chút. Đầu anh cũng không còn đau như búa bổ so với những ngày đầu nữa.

"Oi oi, ngươi là tên đầu đất hả?"

Hijikata thoát khỏi chồng giấy tờ bừa bộn, ngẩng lên để thấy Gintoki đang đứng đó nhìn anh bằng đôi mắt nhàm chán, trên tay vẫn cầm một chiếc cặp lồng lớn. Kể từ khi Hijikata tỉnh lại, hắn luôn tới đây vào buổi tối, xách theo cặp lồng cháo đủ để ăn cả ngày. Trước đây mối quan hệ của họ luôn được giấu trong tối, Gintoki sẽ thường trèo tường để vào phòng anh. Điều đó không có nghĩa là Kondo không nhận ra điều gì bất thường, Hijikata biết anh ấy chỉ cố tình lờ nó đi thôi, giống như các thành viên khác trong Shinsengumi vậy. Lại phải cảm tạ Sougo đã không tống tiền anh vì chuyện này nữa.

Còn hiện tại, tên đầu quắn này dường như muốn công khai luôn mối quan hệ của họ, bằng cách hàng tối đều đường đừng chính chính đi vào từ cổng lớn, vẫy tay thân thiện với Yamazaki trước khi tìm đường đến phòng anh. Hijikata cũng cạn lời luôn rồi.

"Ta có thể nhịn thuốc lá cho đến khi khỏi ốm hẳn, nhưng công việc chồng chất, không còn cách nào khác." Hijikata nói, đoạn lại cúi xuống chỉnh sửa báo cáo tiếp.

Hijikata nghe tiếng người kia đặt bỏ cặp lồng, rồi lười biếng nằm xuống sàn.

"Tên nhạt nhẽo, trong phòng còn không có Jump để giết thời gian nữa." Hắn than thở.

"Đừng tưởng ai cũng rảnh như ngươi." Anh gầm ghè.

Nói rồi Hijikata vươn vai, cảm thấy có chút chóng mặt. Đúng là khi ốm thì làm gì cũng không tập trung được, dù anh chỉ mới đọc báo cáo này đến trang thứ mười nhưng đã muốn bỏ cuộc rồi. Đặt bút xuống, anh đưa tay chạm đến chiếc cặp lồng mà Gintoki để trên bàn. Vẫn còn ấm, rõ ràng hắn đã mua cháo rồi chạy đến đây ngay lập tức. Hijikata đứng dậy để lấy một chai mayonnaise trong góc tủ, không quên liếc qua tên đầu quắn đang nằm chềnh ềnh giữa sàn.

"Cần ta đút cho chứ?" Dù vẫn nhắm mắt, một nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt hắn.

"Đừng mơ." Hijikata đổ cháo ra bát, đoạn đổ một núi mayonnaise lên. Anh luôn cảm thấy thoải mái với bất kì món ăn nào được ăn cùng mayonnaise.

"Ai da, lúc ngươi bệnh nặng, chính Gin-san đã làm giúp ngươi tất cả mọi việc đó." Hắn thọc tay vào lỗ mũi, mắt vẫn không chịu mở.

... Đó thật sự không phải chuyện mà Hijikata muốn nghĩ tới. Gintoki thậm chí đã giúp anh lau người sạch sẽ và thay đồ cho anh khi Hijikata hạ sốt và ra nhiều mồ hôi. Dù Hijikata luôn phản đối một cách yếu ớt, hắn lèm bèm rằng anh sẽ không thể khỏi bệnh nếu cứ cứng đầu như vậy. Hắn thậm chí còn tự tay giặt yukata cho anh, với lý do để tính thêm phụ phí chăm sóc người bệnh. Hijikata thật không còn mặt mũi nào, ý anh là, đúng, họ đã tình làm tình rất nhiều lần, nhưng những công việc đó lại hoàn toàn mang lại cảm giác hoàn toàn khác.

Giống như, giống như họ là tình nhân, hay đại loại như vậy.

"Đừng nói trước nay ngươi chưa từng nghĩ ta và ngươi là mối quan hệ đó đấy nhé."

Phải, Hijikata thậm chí còn chưa từng dám nghĩ đây là tình yêu. Hai người bọn họ không hề hợp với hai chữ đó. Họ là những người đàn ông của hành động và chỉ biết giương kiếm lên mỗi khi có rắc rối ập đến. Tình yêu là thứ quá xa xỉ với họ.

Hình ảnh của Mitsuba đột nhiên lại xuất hiện đến khiến Hijikata cảm thấy ngực anh đau nhói. Miếng cháo trong miệng trở nên đắng ngắt.

Hijikata không hợp, và cũng không nên yêu bất cứ một ai khác nữa.

"Kể từ hôm nay, ngươi không cần đến nữa đâu. Ta có thể tự lo cho mình."

Hijikata nhận ra giọng anh thật lạnh lùng quá, tới nỗi Gintoki phải lập tức xoay người và nhìn chằm chằm vào anh. Hắn không nói gì, nhưng Hijikata không dám đối diện với cái nhìn đó. Anh cúi đầu, để chiếc mái chữ V che đi mắt mình, tay nắm lại thật chặt.

Thời gian giống như ngừng trôi, Hijikata chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực của chính anh. Thật giống như ngày này của hai tuần trước, khi anh nói rằng anh không muốn hắn đến đây nữa. Dù là hôm đó hay hôm nay, Hijikata cũng không đủ can đảm để đối diện với hắn. Có lẽ sau câu nói ấy, hắn đã thật sự không còn muốn gặp anh, chỉ là vì anh ốm mà muốn nhân cơ hội kiếm chút tiền mà thôi. Phải, như vậy sẽ hợp với phong cách của đầu quắn hơn nhiều.

"Phí chăm sóc lúc ta ốm, ta sẽ nhờ Yamazaki đưa cho ngươi sau, được chứ?"

Sầm.

Một tiếng động thật lớn khiến Hijikata phải giật mình. Anh ngẩng lên, nhận ra Gintoki đã đứng dậy từ bao giờ, lưng quay về phía anh. Một bên cửa đối diện ra ngoài sân đã trở nên bẹp dúm vì cú đấm của hắn.

"Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi chưa khỏi bệnh hẳn, nếu không..." Hắn bước ra khỏi cửa, không hề một lần quay đầu lại. "Cú đấm này đã giáng thẳng vào mặt ngươi rồi."

Hijikata cảm thấy chút sức lực cuối cùng đã rời bỏ anh, vì anh chỉ biết giương mắt nhìn ngươi kia rời đi như vậy. Vậy là kết thúc, Hijikata tự nói với mình. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Tình yêu chỉ là một thứ xa xỉ, đối với cả anh và hắn.

Bát cháo trên bàn trở nên nguội ngắt.

"Yo."
Hijikata ngã nhào ra sau, miệng giật giật. "Ngươi vừa mới đi được chưa đầy ba mươi giây trước mà!"

Tên đầu quắn liếc anh bằng đôi môi lười biếng, dùng ngón út ngoáy lỗ tai. "Ta đổi ý rồi." Hắn nói.

Đổi ý gì cơ chứ? Hijikata không biết nên phản ứng thế nào khi thấy hắn cởi bốt và bước lại vào phòng, cũng không quên đóng cửa lại. Ngồi phịch xuống trước mặt anh, Gintoki lấy ra một chiếc máy ghi âm nhỏ và bật nó lên.

"Gintoki, xin lỗi... xin lỗi..."

Trong căn phòng nhỏ xinh, giữa một không gian tĩnh mịch, ghi âm phát ra tuy không lớn nhưng lại bùng nổ hơn cả một quả lựu đạn.

...

Aaaaaaa, cái vừa rồi là gì?! Là giọng của Hijikata ư?! Aaaaa, chuyện này là sao?! Hijikata dường như muốn đóng băng luôn rồi.

"Cục phó - san lúc nửa tỉnh nửa mê xem ra thành thật hơn nhiều nhỉ?" Gintoki híp mí, nở một nụ cười vô lại.
Hijikata toát mồ hôi hột. Gì gì... tuy nhớ rằng bản thân có xin lỗi hắn trong mơ, nhưng con mẹ nó, anh thật sự nói ra miệng như vậy sao?! Aaaaa, mổ bụng tự sát cũng không cứu vãn nổi danh dự của Cục phó Ác quỷ nữa rồi!

"Là ngươi ú ớ khi mới bất tỉnh, ta còn không được nghe trực tiếp. Cái này Sougo bán lại cho ta." Tên samurai đầu bạc thở dài. "Ai da, Gin-san phải nhịn mấy thùng sữa dâu để đánh đổi đó, ngươi nên thấy biết ơn đi."

Okita Sougo tên khốn! Thật uổng công Hijikata còn nghĩ nó quân tử không lợi dụng lúc yếu mềm này của anh! Trong đầu Hijikata năm vạn chín nghìn lần tưởng tượng ra cảnh bắt tên đội trưởng đội một phải mổ bụng tự sát trước toàn thể các anh em khác của Shinsengumi. Không, như vậy vẫn chưa hả dạ. Hijikata sẽ đem xác nó vất ra trôi sông để diều tha quạ mổ mấy hòn b* của nó đi!

"Hijikata."

Hijikata giật mình, quay về với thực tại. Hình như đây là lần đầu tiên hắn gọi anh chỉ bằng tên như vậy.

"Gì?" Anh thận trọng đáp lại.

"Ngươi biết đó..." hắn tiếp tục ngoáy lỗ tai, đồng thời đánh mắt về phía khác. "Ta không phải Mitsuba."

Hijikata nín lặng.

Phải, rõ ràng là như vậy.

Khi yêu Mitsuba, Hijikata luôn muốn bảo hộ cô, sợ cô tổn thương, sợ cô phải chịu đau đớn. Thân là một cảnh sát, một chiến binh, bản thân Hijikata còn không thể biết mình sẽ chết lúc nào, vậy lấy đâu ra tư cách để đáp lại người con gái tuyệt vời ấy, đâu ra tự tin rằng mình sẽ làm cô ấy hạnh phúc mà không phải đến một ngày nào đó đột nhiên rời bỏ cô ấy đi?

Nhưng Gintoki thì khác.
Hắn lười biếng, chểnh mảng, chỉ là một tên khốn thích đồ ngọt và panchiko. Hắn đâu dịu dàng, cẩn trọng, duyên dáng như Mitsuba.

Và,

Hắn cũng là một chiến binh.

Hắn và Hijikata, thay vì sợ rằng một ngày kia đối phương sẽ rời bỏ mình đi khỏi thế giới này, chi bằng hãy cùng thi gan xem ai sống được lâu hơn.

Sakata Gintoki. Dân làm đủ nghề. Bạch Dạ Xoa. Dù gọi hắn với cái tên nào đi chăng nữa, sự thật này vẫn không thay đổi.

Và chết tiệt, có phải Hijikata đang thừa nhận rằng mình yêu hắn không?

Tại sao anh lại đồng ý cùng hắn đi đến mối quan hệ này, trong khi trước giờ anh nào phải loại người thích có bạn tình? Tại sao anh lại muốn đẩy hắn ra xa khi hắn nói hắn yêu anh? Tại sao anh lại thấy dằn vặt và có lỗi với tên khốn này chứ?
Đáp án trong lòng đã rõ ràng từ lâu, chỉ là Hijikata chưa từng dám đối mặt.

Đến cuối cùng, anh vẫn không thể thắng được hắn rồi.

"Toshi, muốn đi uống chút gì không?" Kondo vui vẻ khoác vai người cục phó. "Vừa phá được một ổ buôn lậu ma tuý lớn như vậy, công đầu thuộc về cậu đấy."

"Để lúc khác đi, Kondo-san." Hijikata mỉm cười, châm một điếu thuốc. "Hôm nay em có hẹn mất rồi." Chân anh bước nhanh về phía trước, cũng không quên ngoái lại dặn dò, "Sougo, đừng để Kondo-san say quá rồi lại mò đến nhà Otae-san đấy."

"Aaaaa, chúng ta mất Toshi thật rồi." Kondo ôm mặt khóc bên cạnh Sougo, người một tay kéo chiếc bịt mắt quen thuộc xuống, một tay vỗ vai an ủi vị cục trưởng đáng thương.

Cạch.

"Oi, ngươi không biết bấm chuông hả? Chủ nhà vẫn còn sống sờ sờ ra đây này."

Kẻ đầu quắn đang nằm dài trên ghế sofa, ngoáy mũi và tỏ mặt khó chịu. Hijikata vất điếu thuốc đi, thản nhiên cởi giày bước vào nhà.

"Nhỏ Trung Quốc đâu?" Anh hỏi.

Ngón tay đang ngoáy mũi của Gintoki chợt dừng lại một giây, rồi hoạt động bình thường trở lại.

"Đi rồi."

"Đi?"

"Nó muốn được đi khắp vũ trụ cùng ba nó." Hắn nằm ngửa, nhìn lên trần nhà, vẫn giữ cái chất giọng lười biếng ấy. "Đó là ước mơ từ thuở nhỏ của nó. Ai da, ai rồi cũng lớn mà."

Hijikata bước đến bên ghế và ngồi xuống bên cạnh hắn.

Kagura và Shinpachi, sau bao nhiêu năm như vậy, tụi nhỏ cũng đã trưởng thành cả rồi. Ngày này trước sau cũng sẽ đến thôi, khi lũ trẻ bạn nuôi dạy bắt đầu đủ lông đủ cách để rời vòng tay của bạn, đi tìm đến thế giới mà tụi nó có thể mặc sức vùng vẫy.

Sau cùng, người cô đơn nhất, vẫn là người ở lại.

Tuy Gintoki chưa bao giờ nói ra, cũng luôn bỏ đói và không trả tiền lương cho tụi nhỏ, nhưng ai lại không biết hắn yêu tụi nó đến mức nào chứ. Thậm chí hắn sẽ không ngần ngại hi sinh bản thân mình, miễn là Shinpachi và Kagura được hạnh phúc.

Hijikata chạm vào mái tóc rối bời của hắn. Anh không phải người giỏi ăn nói, vậy nên chỉ có thể im lặng ở bên hắn như vậy.

Đột nhiên Gintoki ngẩng lên nhìn anh. Hijikata nhìn lại, nhận ra ánh mắt này sao thật quen thuộc quá. Từ buổi tối ngày hôm ấy, khi anh đến đây để gặp hắn mà hoàn toàn không phải vì chuyện công việc hay vì muốn đòi lại tiền ly kem mà hắn tự tiện ăn của anh hồi sáng, hắn đã luôn nhìn anh bằng ánh mắt này. Vẫn là đôi mắt cá chết lười biếng, nhưng lại rất ấm áp. Hijikata cho rằng mình suy nghĩ nhiều quá rồi.

"Này." Hijikata đột nhiên túm lấy tay hắn. Có một chuyện mà anh đã suy nghĩ rất lâu. "Nếu như ngày đó..."

Kẻ nằm đó vẫn tiếp tục nhìn anh, dùng tay còn lại ngoáy lỗ tai để biểu hiện rằng hắn vẫn đang nghe anh nói.
"Tại sao ngày đó ngươi biết ta sẽ đến?"

Đó là một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng có vẻ Gintoki vẫn hiểu Hijikata đang nói về cái gì. Gintoki dùng cánh tay làm gối, nhắm mắt lại và làm khuôn mặt buồn sầu.

"Sớm biết Shinsengumi chỉ là một lũ đần, nhưng không ngờ đến tên đầu não của chúng cũng kém thông minh đến vậy."
"Muốn ta chém chết ngươi không tên khốn?"

Hijikata nổi gân đỏ, dùng chân đạp hắn thật mạnh. Gintoki né qua một bên, rồi hắn đột nhiên bật dậy, nắm lấy cổ tay Hijikata để kéo anh lại. Hijikata nhất thời phản ứng không kịp, khi nhận ra thì môi anh đã chạm môi hắn rồi.
"Nếu ngày đó ngươi không đến..." Sau cùng, hắn đẩy anh ra một chút, cụng trán mình lên trán đối phương, khẽ khàng nói, "thì ta tất nhiên sẽ nhảy tới Shinsengumi để lôi ngươi đến bằng được. Chuyện đơn giản vậy còn không đoán ra, vậy chẳng phải ngươi là đồ ngốc sao hả, Cục phó - san?"

Phải, làm gì có chuyện hắn để anh đi dễ dàng như vậy? Hijikta chợt hiểu ra.

"Tối nay Kagura sang nhà Otae ngủ, Vạn sự ốc sẽ chỉ còn mỗi Gin-san, thật có chút cô đơn đó."

Vốn dĩ vì khi nói ra câu ấy, Gintoki chỉ cho Hijikata duy nhất một lựa chọn mà thôi.

Một tên khốn độc tài. Nhưng Hijikata lại yêu điều đó hơn cả.

"Yorozuya." Hijikata đã làm một chuyện mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm, đó là ngả đầu lên ngực hắn. "Ta vẫn luôn ở đây."

Anh nghe rõ tiếng tim đập của hắn. Anh cảm nhận bàn tay ấm nóng của hắn đang đặt lên lưng anh.

"Ta biết." Hắn trả lời.

Họ, hai con người của sự cô độc, có lẽ từ bây giờ sẽ không còn cô độc nữa. Chỉ cần là được ở bên nhau, những chuyện nhỏ nhặt khác đột nhiên trở nên không còn quan trọng.

Hết chương Hai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz