ZingTruyen.Xyz

[Completed][Gintama - GinHiji] Những kẻ cô độc cuối cùng sẽ không còn cô độc nữa

Chương Một

Duongbtt229

Chương Một: Những điều nhỏ nhặt khi tích góp với nhau lại trở thành một mớ hỗn độn khổng lồ

Trăng đêm nay có màu đỏ như máu. Ai đó nói rằng phải rất nhiều năm sau mới có thể bắt gặp lại màu trăng này.

Hijikata châm thuốc, rít một hơi dài trước khi ngửa đầu lên trời và nhả khói thật khoan khoái. Mùa hè cuối cùng đã đến, bầu không khí oi ả chầm chậm trườn tới căn cứ Shinsengumi, ngay đến cả Sougo cũng chỉ muốn chui vào phòng hưởng gió quạt chứ chả hơi sức đâu mà chơi trò nguyền rủa Hijikata với hình nộm búp bê như thường ngày cậu ta vẫn làm.

Hijikata ngồi tựa lưng vào cửa phòng, ngẩn ngơ nhìn bầu trời Edo. Vào một ngày trăng tròn và đỏ như vậy, sẽ không thể nhìn thấy một vì sao nào xung quanh nữa.

Hijikata đột nhiên cảm thấy ánh trăng này sao thật đơn độc quá.

Giống như hắn. Và cũng giống như anh.

Hijikata luôn bối rối khi nghĩ đến chuyện định nghĩa mối quan hệ của họ. Kẻ thù? Không phải. Bằng hữu? Lại càng không. Người dưng ư? Họ đã cùng trải qua quá nhiều chuyện để là người dưng rồi.

Vậy thì là bạn tình? Vị Cục phó dụi điếu thuốc chỉ còn gần một nửa vào chiếc gạt tàn bên cạnh, tự cảm thấy đây có vẻ là câu trả lời đứng đắn nhất.

Có lẽ vì cả hai đều là những kẻ cô độc. Có lẽ vì những kẻ cô độc ấy giống nhau quá. Và vì quá giống nhau, họ chẳng thể trở thành bằng hữu được.

Hijikata hồi tưởng lại câu chuyện ngày đó, khi anh và hắn cùng ngồi trong quán ăn quen thuộc, cùng ăn món cơm khoái khẩu của mình và cùng hằm hè khinh bỉ cách ăn uống của kẻ ngồi cạnh.

"Cái loại chỉ ăn hại tiền thuế của dân, đã thế còn không biết thưởng thức đồ ăn, cái đống c*t vậy cũng cho vào cơm được." Hắn ngoáy tai, vẫn là cái âm điệu đều đều đáng ghét ấy.

"Đồ vô dụng đến cả tiền nhà còn không tự chi trả được, mayonnaise là chân ái đấy, chứ ai lại bỏ đống đậu đỏ trộn cơm như nhà ngươi, kiểu gì cũng có ngày tiểu đường và b* của nhà ngươi sẽ vỡ tan tành theo cái bệnh đó cho xem." Hijikata nào phải dạng vừa, liền vất điếu thuốc qua một bên và trợn mắt đốp lại. Mà cũng chẳng oan. Hơn ba năm trước khi Shinsengumi buộc phải rời đi, anh và hắn đã từng ăn món khoái khẩu của người con lại. Vị cơm trộn với đậu đỏ thật sự rất tởm, đến nỗi Hijikata chỉ nhớ lại thôi cũng phải rùng mình.

Dù đã trải qua bao tháng ngày kề vai sát cánh chinh chiến, khi Edo được hòa bình, Hijikata cùng tên samurai đầu quắn đều trở lại thời điểm như chưa từng có gì xảy ra: hễ cứ gặp nhau là chỉ muốn rút kiếm chém chết tên trước mặt. Đó là cách sống của họ, cũng là lý do người khác nói họ thật giống nhau. Ví dụ như lúc này đây, lời qua tiếng lại trước khi ăn dường như đã trở thành một thói quen cho cả anh và hắn, anh chỉ không rõ cái tên đầu rỗng tuếch đó có nhận ra hay không. Thiếu đi hắn, dù có là suất cơm Hijikata đặc biệt cũng chẳng thể làm anh cảm thấy quá vui vẻ. Lẽ dĩ nhiên, Hijikata thà mổ bụng còn hơn thừa nhận điều đó.

Và cũng chính hôm ấy, Hijikata uống rượu nhiều hơn bình thường. Hijikata thề rằng không phải lỗi tại anh đâu. Chỉ là đúng dịp sinh nhật bà chủ, và bà ta tri ân cho mấy anh chàng khách quen bằng cách giảm nửa giá rượu. Hijikata tuy không thiếu tiền, nhưng dịp cả năm mới có một lần thế này, tội gì không buông thả bản thân nhỉ? Còn chưa kể mai lại là ngày nghỉ của anh nữa. Hijikata có thể nằm ở nhà cả ngày và ợ ra mùi rượu mà không sợ bị tên cuồng S Sougo bắt lỗi.

Tên ngồi cạnh anh xem chừng cũng có suy nghĩ y chang. Mà khoan, hắn thì có lúc nào không buông thả bản thân đâu chứ, tên vô công rồi nghề ấy?

Hijikata nhận ra điều đó khi hai khuôn mặt đỏ lừ cùng ngật ngưỡng ra khỏi quán ăn.

"Oi oi, đồ bắt chước!!" Anh và hắn cùng hét vào mặt đối phương.

"Ngươi!" Anh trợn mắt, cố gắng tìm một tia tỉnh táo, "cái đồ đầu xoắn này, say bét nhè ra rồi."

"Nhìn lại ngươi đi, tên mái chữ V." Hắn nấc một tiếng, giở ra nụ cười thô bỉ, "thử xem ta với ngươi ai về nhà được trước."

"Sợ ngươi chẳng về được một mình, cục phó Ác Quỷ này vì nước vì dân, sẽ tiễn ngươi một đoạn." Anh nhếch miệng.
"Oogushi-kun, không cần phải thấy tội lỗi vì ăn tiền thuế của dân nhiều quá đâu."

"Im đi, ngươi thì đóng thuế bao giờ?"

Bốn chiếc chân xiêu vẹo vì thế lại cùng đi với nhau một đoạn đường. Chính xác là chỉ khoảng vài trăm mét. Vừa khuất được quán cơm, Hijikata đã ngã nhào và úp mặt xuống đường. Dù lí trí bảo anh phải đứng lên, đầu anh lại đau như búa bổ và cơ thể không còn nghe lời anh nữa.

"Hahahaha. Cục phó ác quỷ của Shinsengumi đây sao? Thật mất mặt. Này đồ tóc thẳng, dậy ngay coi." Tiếng hắn lè nhè bên cạnh, và Hijikata cảm nhận được một bàn tay bám vào cánh tay anh, cố gắng lật anh lại. Hijikata hơi mở mắt, khuôn mặt thô bỉ của hắn lờ mờ tiến đến gần. Dường như hắn đang nói gì đó, Hijikata thấy miệng hắn nhấp nháy.

Tên khốn ồn ào, Hijikata lầm bầm. Phải chặn họng hắn lại thôi, mình muốn ngủ.

Và anh túm áo hắn, kéo xuống vừa đủ để môi hắn và môi anh chạm nhau.

Hijikata cảm nhận được kẻ kia đang ngớ người, đôi mắt cá chết mở to hơn một chút. Có phần hả hê, Hijikata ngửa đầu ra sau, bật cười vui vẻ.

Nhưng anh nhận ra mình hả hê quá sớm mất rồi.

Kẻ kia sau vài giây đóng băng, liền mạnh mẽ đặt một tay sau đầu Hijikata, nắm lấy tóc anh, ép anh vào một nụ hôn thật sâu với hắn. Hijikata không thể ngờ được hắn lại dùng chiêu thức này để trả thù anh, thành ra bất động chẳng biết làm gì, bỏ mặc kẻ kia dùng lưỡi đưa vào khuôn miệng anh làm càn.

Lưỡi hắn có vị ngọt ngào của món đậu đỏ.

Hijikata cảm giác phải một thế kỷ sau, kẻ kia mới buông anh ra, một mạt hồng hiện trên khuôn mặt đẹp trai ấy. "Hei, không tệ." Hắn liếm môi, lẩm bẩm. Và khỉ thật, anh vừa mới khen hắn đẹp trai à? Rượu này thật sự mạnh hơn anh tưởng tượng rồi.

"Ngươi chỉ làm được đến thế thôi hả?" Hijikata phớt lờ tiếng trái tim đang đập như muốn nổ tung trong lồng ngực, lấy lại vẻ đắc ý, đầu vẫn dựa trên tay của hắn.

"Coi thường ta nữa đi và ngươi sẽ phải hối hận ngay đấy." Hắn nở nụ cười thô bỉ quen thuộc.


Hijikata lấy tay che mắt, không dám nghĩ tiếp nữa. Chết tiệt cái sinh nhật của bà chủ quán ăn, khỉ gió cái ngày nghỉ phép sau đó và khốn kiếp cái thằng muốn hưởng thụ Hijikata Toushirou. Những điều nhỏ nhặt khi tích góp với nhau lại trở thành một mớ hỗn độn khổng lồ. Điều đáng giận nhất chính là, Hijikata lại nhớ như in từng chi tiết xảy ra vào cái đêm đáng nguyền rủa ấy.

"Nghĩ gì thế?"

Khuôn giọng một màu quen thuộc vang lên bên tai, Hijikata ngẩng lên, nhận ra hình bóng lười biếng ấy đã đứng trước mặt anh, một bên tay vẫn đang ngoáy tai và đôi mắt cá chết đang nhìn anh chằm chặp. Mái tóc bạc quắn dưới ánh trăng đỏ như đang tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ. Thở dài, Hijikata dụi chỗ thuốc lá còn lại vào gạt tàn và đứng dậy đi vào trong phòng. Anh nghe rõ tiếng tháo bốt của người phía sau, liền lặng lẽ trải futon xuống, đoạn quay ra nói.

"Đóng cửa lại đi."

"Chứ ngươi nghĩ Gin-san muốn có kẻ nào khác thấy được thân thể vàng ngọc này sao?" Hắn đưa hai tay lên ôm lấy vai ra vẻ con gái thẹn thùng. Dù khuôn mặt hắn khuất trong bóng tối, Hijikata vẫn có thể tưởng tượng được thái độ cợt nhả của hắn.

"Đã ăn gì chưa?" Hijikata đột nhiên cảm thấy chiếc áo sơ mi mình đang mặc có chút vướng víu, chỉ muốn cởi nó ra ngay lập tức.

"Ăn ngài cục phó của Shinsengumi là đủ lắm rồi."

Tên khốn, Hijikata đảo mắt, không ngờ hắn có thể nói mấy lời buồn nôn vậy.



Vậy, đây chính là hậu quả của việc bạn uống say mèm và không kiểm soát được bản thân. Và cũng rõ ràng không chỉ một mình Hijikata nhớ rành rành chuyện xảy ra đêm hôm ấy.

Hijikata nhìn lên trần nhà, nghiến răng lại khi cảm nhận được phần đó của mình đang chảy ra một thứ chất lỏng khốn kiếp.

"Ngươi tên đầu đất, lại bắn vào bên trong ta!" Anh xoay người đấm vào mặt tên đầu xoắn nằm cạnh.

"Oi oi, đừng có nói mấy lời kích thích vậy, Gin-san tuy đã già nhưng không phải không có sức làm hiệp hai đâu nhé." Hắn vội vàng đỡ lấy cú đấm, đoạn kéo cả thân hình người con trai đang vùng vẫy vào lòng, dụi đầu vào mái tóc đen mềm của anh. "Ngoan, nghỉ một lát rồi ta sẽ giúp ngươi đi rửa sạch nó, nghe được chứ hả?"

"Ta tự lo được!" Hijikata gầm ghè, nhưng cũng đã thôi giãy dụa. Chỉ một lời nói dịu dàng ân cần từ tên này cũng đủ làm mình như vậy sao, Hijikata cảm thấy bản thân chẳng còn chút mặt mũi nào đối diện với các anh em Shinsengumi khác nữa. Ngộ nhỡ họ mà biết Cục phó Ác quỷ lại dễ mềm oặt như vậy, thì ôi trời ơi, ai đó làm ơn cho Hijikata một cơ hội được mổ bụng tự sát ngay đi mà.

Nằm gần như vậy giúp Hijikata cảm nhận được rõ mùi hương của hắn. Mùi hương của chiến tranh, của khổ đau, cũng là mùi hương của sự bình lặng, của những năm tháng dài và bất tận. Anh có thể cảm nhận tiếng thở đều đều của đối phương phả lên mái tóc mình. Làm tình luôn đem lại khoái cảm lớn đối với Hijikata, tuy nhiên đôi lúc anh lại thấy mình tận hưởng khoảnh khắc này hơn nhiều, khi được ôm thân hình săn chắc và ấm áp ấy cả đêm dài. Kìm lòng không đặng, Hijikata trườn lên, chạm khẽ môi mình vào đôi môi của người đó.

"Hmm, mê ta quá hay sao hả, Cục phó – san?" Hắn chống tay lên một bên thái dương, trưng ra cái vẻ mặt thô thiển thường ngày. Hijikata nhận thấy chỉ khi cả hai ở bên nhau thế này, hắn mới gọi anh như vậy.

"Im đi." Anh nhắm mắt lầm bầm, cố gắng kiềm lại ước muốn được đấm vào cằm hắn.

Giống như ngày hôm đó.

"Này Yorozuya..."

"Hmm, Cục phó – san, dậy rồi đấy à?"

Hijikata chỉ ước gì mình đang mơ. Tên chủ khốn kiếp của Vạn sự ốc đang ngồi dựa lưng vào gối, một chân co lên và tay phải thì bóp trán, giấu đi con mắt cá chết của hắn.

Hijikata đang nhìn hắn từ dưới lên, bởi vì anh không thể ngồi dậy được ngay lúc này. Nửa thân dưới của anh dường như bị liệt luôn rồi.

Và tin được không? Cái giường kẽo kẹt này... những bức tường ọp ẹp này... tiếng kêu rên từ những căn phòng bên cạnh nữa...
Họ con mẹ nó đang ở trong một khách sạn tình yêu!!

"Aaaaaaa!!!!!!" Hijikata muốn khóc luôn rồi, mẹ kiếp! Xin thề từ nay không dám uống rượu nữa. Mà có uống rượu cũng sẽ không uống cùng tên đáng ghét này đâu!! Đời trai tráng gìn giữ bao nhiêu năm cứ như vậy mà ra đi hay sao!!

"Oi, mới sáng sớm, đừng có làm ồn!" Đầu bạc đưa tay bịt miệng anh, nheo mắt lại nói.

"Tên khốn, ngươi làm sao có thể bình tĩnh như vậy trong lúc này chứ?!" Hijikata gạt tay kẻ kia ra, chỉ muốn tuốt kiếm mà chém chết hắn ngay tại chỗ. Không cần soi gương anh cũng biết khuôn mặt của bản thân hiện tại chắc chắn đã cháy thành than rồi.

"Gạo nấu thành cơm rồi, Cục phó – san!" Hắn thản nhiên dùng ngón út ngoáy mũi. "Thay vì suy nghĩ nhiều vậy..." nhẹ nhàng đổ người xuống, hắn dùng một nửa sức nặng đè lên người đang ra sức vùng vẫy phía dưới, "chi bằng ta làm một hiệp nữa rồi đi ăn sáng có phải hơn không? Gin-san đói."

"..."

"..."

"Yorozuya..."

"Hmm?" Gintoki liếm nhẹ vào yết hầu của vị Cục phó, lười biếng trả lời.

"Đêm qua ngươi không dùng bảo vệ phải không?"

"..."

"Lại còn không rút ra kịp?"

"Làm gì có chuyện." Hắn trườn lên, mặt đối mặt với anh, cười bỉ. "Là ta không muốn rút ra đó thôi."

BỐP.

"Tên khốn nhà ngươi! Mông ta mà có mệnh hệ gì thì ngươi đừng hòng mong ta không đến xé đôi cái mông ngươi ra!"

Từ sau ngày hôm đó, Hijikata tránh mặt hắn. Anh để Yamazaki và Sougo đi tuần phố Kabuki thay cho mình. Con khỉ Sougo ấy rõ ràng đã đánh hơi được gì đó, Hijikata chỉ nhìn cái mặt vô cảm của nó là biết. Hijikata cố gắng không để lộ bất cứ điều khả nghi nào, vì Sougo thì có bao giờ từ bỏ chuyện tống tiền anh mọi lúc đâu.

Dù sao chỉ cần tránh xa Kabuki, Hijikata có đủ tự tin mình sẽ không giáp mặt tên khốn đầu quắn kia.

Nhưng cố gắng ấy của Hijikata chỉ suôn sẻ được hai tuần. Sau hai tuần vùi mặt vào công việc, Kondo lệnh cho anh phải có một ngày nghỉ thoả đáng. Dù cực lực phản đối, Hijikata vẫn không thể chống lại một Kondo Isao đã quyết tâm tặng anh hai mươi tư tiếng chỉ để ngủ nướng. Chậc, Hijikata đâu phải loại thích hưởng thụ chứ. Vậy là từ chín giờ sáng, anh đành khoác chiếc yukata đen quen thuộc thay cho bộ đồng phục cảnh sát đặc biệt, cài thanh takana vào thắt lưng, thong thả đi qua Yamazaki đang đánh cầu lông và bước ra khỏi cổng Shinsengumi.

Nếu là trước đây, chắc chắn Hijikata sẽ đi đến rạp chiếu phim ngay lập tức. Thế nhưng bây giờ tình huống lại có chút khác biệt. Hijikata có thể tưởng tượng ra viễn cảnh anh sẽ gặp tên vô công rồi nghề ấy và cãi nhau muốn vỡ rạp như anh và hắn bình thường vẫn làm. Mà hiện tại thì anh đang tránh mặt hắn cơ mà.

Bởi vì anh và hắn có quá nhiều điểm giống đối phương, ngay đến sở thích có vẻ cũng không trật nhau chút nào, việc họ đụng độ nhau tại những khu vui chơi giải trí vào ngày Hijikata được nghỉ gần như đã là chuyện đương nhiên. Hijikata bóp đầu, nếu vậy anh nên đến nơi mà anh không thích lắm, như vậy mới mong thoát được tên khốn ấy.

Đó là lý do Hijikata ngồi ở một quán cà phê hường phấn, xung quanh chỉ toàn các em gái tuổi teen đang buôn chuyện. Với tuổi tác của Hijikata, thật không ngạc nhiên khi người ta nhìn anh như một kẻ kỳ quặc từ khi anh bước chân vào quán. Nhưng vị Cục phó chẳng quan tâm. Bóp hết một chai mayonaise vào cốc cà phê, anh ngoáy đều nó và nhìn ra cửa sổ, tự nhủ thì ra nơi này cũng không đến nỗi tệ. Có điều vì đây là quán cấm hút thuốc, Hijikata chỉ có thể ngồi được một lúc nữa thôi.

"Yo, Hijikata-kun."

Mặt Hijikata trở nên tối sầm. Khi anh quay lại, tên khốn đầu quắn đã ngồi đối diện với anh, giơ một tay lên chào anh với đôi mắt cá chết đáng ghét.

"Em gái, một ly kem sô-cô-la nhé, tiền thì em cứ tính vào anh đẹp trai này." Hắn quay mặt nói với cô phục vụ kế bên, trong khi chỉ tay vào Hijikata.

"Oi, ai cho phép ngươi tự tiên thế hả?! Bộ muốn gây sự hay sao?" Anh nổi gân xanh, đập bàn đứng dậy, tay lăm lăm muốn rút kiếm.

Trái với phản ứng của anh, khuôn mặt kẻ kia vẫn không thay đổi. Hắn thọc ngón út ngoáy mũi, nói bằng một giọng đều đều:

"Ngươi tránh mặt ta."

Hijikata hơi khựng lại, thật xấu hổ khi hắn nói trúng tim đen anh như vậy. Khẽ hừ một tiếng, Hijikata ngồi lại, muốn rút một điếu thuốc mà chợt nhớ ra nội quy nơi đây, đành khoanh tay lại, quay mặt ra ngoài cửa sổ.

"Đồ ngốc, vì sao ta lại phải làm vậy chứ?"

Bầu không khí trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng xì xào từ những em gái ngồi bàn xung quanh. Tuy nhiên, Hijikata vẫn có thể cảm nhận cái nhìn từ người đối diện chiếu đến mình. Điều đó làm anh ngứa ngáy đến phát điên.

"Không tránh là tốt." Sau cùng, kẻ kia nói. Hijikata nghe tiếng hắn đứng dậy. "Tối nay Kagura sang nhà Otae ngủ, Vạn sự ốc sẽ chỉ còn mỗi Gin-san, thật có chút cô đơn đó."

Hijikata ngạc nhiên nhìn lại, nhưng hắn đã khuất sau cánh cửa ra vào. Tiếng leng keng nơi chiếc chuông treo ở cửa dường như còn không lớn bằng tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hijikata nghiến răng, đập tay xuống bàn, gầm gừ khi nhìn tới ly kem sô-cô-la rỗng trước mặt.

"Tên khốn, hắn vẫn còn đủ thời gian ăn một ly kem rồi mới đi!"

"Oi, đừng ngủ luôn đó, ngươi còn chưa vệ sinh thân thể mà."

"Đồ ngốc, ai ngủ chứ?" Hijikata thở một hơi. Không thể để tên này biết anh đang nghĩ về chuyện ngày đó được, hắn chắc chắn không từ cơ hội mà trêu trọc anh đâu.

Hijikata vẫn không hiểu sao bản thân đêm ấy lại mò đến Vạn sự ốc thật. Có thể là vì anh thật sự nhớ hắn. Vùi đầu vào công việc chỉ là cái cớ để Hijikata tạm quên đi vụ tai nạn tại khách sạn tình yêu.

Khi Hijikata đến, tên đầu quắn ấy đã ngồi sẵn trên sofa đợi anh. Hijikata cởi giày, hắn quay lại nhìn anh, vẫn trưng ra cái bản mặt lười biếng ấy. Tuy vậy, Hijikata cũng hiểu rằng bản thân không còn đường rút lui nữa rồi.

Vì Hijikata là cảnh sát, chỉ trừ khi ngày nghỉ, thường thì họ sẽ không vào khách sạn để tránh người qua đường nhìn vào bộ đồng phục của anh. Thay vào đó, họ qua đêm với nhau tại Vạn sự ốc hoặc phòng của Hijikata, tất nhiên phải đảm bảo rằng không có chiếc máy quay lén nào của Sougo trong phòng. Ông chủ của Vạn sự ốc chẳng thích đến chỗ này chút nào, hắn phàn nàn việc tường ở đây quá mỏng và Hijikata sẽ phải kiềm chế tiếng rên đầy quyến rũ của mình lại. Lẽ tất nhiên anh đã đạp cho hắn một phát vì dám nói ra mấy lời lẽ không cần thiết và đáng xấu hổ như vậy.

Hijikata mở mắt để ngắm nhìn người đối diện.

Hình bóng của hắn, sau bao nhiêu cãi cọ nhỏ nhặt và những lần cùng kề vai sát cánh trong các cuộc chiến lớn, đã từ khi nào in sâu vào kí ức của anh. Tên khốn ấy vẫn chẳng thay đổi gì. Vẫn lười biếng, thích đổ hết tiền vào việc nhậu nhẹt và panchiko, lúc nào cũng thiếu tiền nhà và khất tiền lương của hai đứa trẻ nhân viên của hắn. Thế nhưng tất cả mọi người đều dễ dàng bị thu hút bởi hắn, dễ dàng bị cái tính cách thích vơ việc anh hùng vào người của hắn làm cho xiêu lòng. Hijikata vuốt ve tấm ngực săn chắc chằng chịt những vết sẹo, chính mình cũng là một trong những kẻ bị hắn thu hút chứ đâu xa.

Sakata Gintoki, chỉ có hắn mới khiến mọi luật lệ vị Cục phó tự xây dựng cho bản thân trở nên vỡ vụn.

Hịikata cố gắng bỏ những suy nghĩ mà anh cho là có vẻ sến sẩm ấy ra khỏi đầu, ngồi dậy châm một điếu thuốc. Trời đã bắt đầu về đêm, không khí đỡ oi ả hơn một chút. Hijikata có thể nghe tiếng gió rít khe khẽ nơi ngọn cây trước cửa phòng anh.

"Ngươi hút nhiều thuốc thật đấy." Kẻ kia làu bàu. "Kiểu gì cũng có ngày ung thư phổi mà chết."

"Liên quan gì đến ngươi." Hijikata nhíu mày hằn học.

"Sao lại không? Gin-san đâu muốn sau này thành một ông lão cô đơn đâu chứ."

Hijikata hơi khựng lại, nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ.

"Ngươi nói gì vậy, ngươi thành ông lão cô đơn hay không sao lại liên quan đến ta?"

Đúng, Hijikata chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa về mối quan hệ này. Tất cả những gì họ có với nhau đến nay chỉ là về thể xác, chẳng phải sao?

Gintoki nhíu mày, đột nhiên bật dậy và giật lấy điếu thuốc trên tay người đối diện, hắn hừ một tiếng.

"Nói nhảm shit gì vậy tên khốn? Ngươi nghĩ ta sẽ vui vẻ nhìn bạn trai của mình bị lủng phổi hay sao hả?"

Bạn trai? Tên này đang nói gì vậy?

Hijikata cũng bị hắn làm cho hồ đồ rồi.

"Này," Gintoki toát mồ hôi hột. "Đừng nói trước nay ngươi chưa từng nghĩ ta và ngươi là mối quan hệ đó đấy nhé."

Mắt Hijikata giống như mờ đi mất. Đôi mắt cá chết của kẻ kia vẫn đang nhìn anh, mang theo vài tia bất ổn và không vừa lòng. Anh có thể nghe trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, nhất định không chịu dừng lại.

Dường như nhận ra Hijikata chỉ là một tên đầu đất, Gintoki gãi đầu và thở một hơi dài. Sau cùng, hắn đặt tay lên má Hijikata, bấu anh thật đau.

"Nghe đây tên đần độn, ta yêu ngươi."

"..."
"Oi, ngươi nghĩ kẻ đào hoa như Gin-san lại chịu làm chuyện này với người đáng ghét như ngươi nếu không phải là ta muốn làm ngay từ đầu hay sao?" Khoé miệng Gintoki giật giật.

"..."

Trái với mong đợi của Gintoki, Hijikata từ từ đứng lên. Màn đêm tối che khuất mất khuôn mặt điển trai thường ngày. Mặc lại chiếc Yukata bị vất ở góc phòng, Hijikata, vẫn không hề quay đầu lại, nói với kẻ có mái tóc màu bạc đang gãi đầu bối rối bằng một khuôn giọng lạnh lùng:

"Ngươi đi về ngay đi, đồ phiền phức."

Hết Chương Một

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz