Cô Hai, Em Nguyện Ý ! [BHTT - THUANVIET]
Chương 15: Ác mộng.
Từ ngày hôm đó, cả hai trở nên gần nhau hơn một chút kỳ lạ. Thời gian có lẽ cũng trôi chậm hơn, Hậu và Hạnh dần dần xuất hiện những khoảng khắc gần gũi. Dù chỉ là chạm tay nhẹ, ánh mắt giao nhau nhưng như vậy đã là một chuyện vi diệu xuất hiện.
Bỗng hôm nay thời tiết âm u hơn bình thường, nhìn lên bầu trời chẳng thấy tia nắng hay cánh chim lượn bay nào.
Bên ngoài, âm thanh thắng xe gắt gỏng vang lên, Hậu ở bên trong phòng nghe động tĩnh bèn ra ngoài xem. Cổng lớn được mở, ông Vĩnh ăn mặc chĩnh tề đứng sừng sững giữa hiên nhà, Vĩnh khi thấy con gái của mình bước ra ngoài, ánh mắt lộ chút thay đổi, chân mày tự nhiên hít lại nhìn bộ dạng vô cùng hung dữ.
" Hậu! Gom đồ lẹ rồi lên xã mần chuyện với tía."
Giọng nói khàn đặc của người đàn ông trung niên lên tiếng, âm thanh vô cùng lộ vẻ khó chịu.
Hậu ở bên trong nhà bắt đầu ngơ ngác không hiểu chuyện chi, bèn lên tiếng hỏi:
"Dạ tía... sao mần gì gấp vậy ạ...?"
Giọng Hậu có phần run nhẹ, vì hôm nay cha nàng phản phấc sự tức giận, nàng thật lòng không biết chuyện chi, lại ngạc nhiên như cún con.
"Tía kêu con lên xã ngay bây giờ, không nhanh thì trễ hẹn mất."
Ông Vĩnh lời nói bắt đầu nhanh hơn, thật sự ông đang rất gấp, nàng không hỏi gì nữa nhưng trên mặt hiện lên sự lo ngại không muốn đi.
Nàng đành xoay người, bước tới phòng mình. Trước phòng, con Hạnh e dè hỏi han:
"Mợ ơi... mợ đi công chuyện hả mợ?"
Hậu ngừng lại, đưa mắt tới Hạnh, nàng chập chừng như không muốn nói ra.
"... mợ đi mần công chuyện rồi... con ở nhà một mình... được không?"
Hậu khó xử nói ra, bản thân đi cũng mất ba, bốn ngày trời. Bỏ Hạnh ở nhà một mình với thằng Tí... như vậy không ổn tí nào.
Hạnh suy nghĩ đôi lác, thì tay em đã nắm lấy đôi tay run run của nàng.
"Mợ đừng lo, con ở một mình được mà..."
Em nở nụ cười hiền như trấn an tâm tình như thác đổ của Hậu. Lòng nàng biết em chỉ trấn an mình nhưng nàng đã bị nắm thót, chẳng còn cách nào mà nghe lời tía mình. Hậu nhìn em thật lâu rồi vòng đôi bàn tay mình ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn của em. Nàng hít lấy mùi hương trên cổ em, bàn tay sau lưng vỗ về Hạnh, chỉ ít lâu nàng liền buông tay ra. Hạnh mặt ửng đỏ, ánh mắt như mong chờ điều gì đó nhưng có lẽ trong thâm tâm nàng cũng biết em muốn gì.
Nàng không liến tiếc gì nữa chỉ thốt lên lời tạm biệt:
"Con ở nhà cẩn thận nghen..."
Dứt câu, nàng chạy vào phòng soạn đồ đạc. Âm thanh liên tục chồng chất lên nhau như tạp âm, Hạnh đứng bên ngoài, tai như ù đi. Em chỉ vừa thoát khỏi bóng tâm lý đáng sợ kia mà giờ đây như giếng nức, bên trong em gợi lên nỗi sợ hãi mà khi trước xuất hiện. Một cảm giác như buồn nôn ập tới, em không đứng vững nữa. Đột ngột đổ ào xuống đất, tay chống đỡ bên thành tường, Hậu nghe thấy tiếng động cũng đi tới, sốt sắn hỏi han, nàng nắm lấy tay em, nhẹ nhàng vuốt ve, thấy sắc mặt Hạnh tệ đi, Hậu run run.
"Hậu ơi! Nhanh lên!"
Ở nhà trước, ông Vĩnh bắt đầu thúc giục Hậu, vì đã mất nhiều thời gian nhưng vẫn chưa thấy bóng nàng đâu.
Hậu ở trong nhà rối như tơ vò, nhìn Hạnh bắt đầu đau khổ, nàng sót ruột không nguôi, chỉ đành để lại lời nói:
"Con ráng đợi mợ nhen..."
Một câu nói trớ trêu đan xen lẫn vô nghĩa, Hạnh dường như mất đi sự sống, bóng dáng Hậu dần dần khuất đi, Hạnh ngồi thụp xuống đau khổ khôn xiết.
Bên ngoài, Hậu lòng như dao cắt bắt đầu tự lên án bản thân vì đã bỏ Hạnh ở lại. Cũng trách sự hèn nhát của bản thân vì đã bỏ Hạnh ở đó đau khổ một mình... nỗi đau càng dần thắm thía dằn xé Hậu. Nàng bước lên xe, bước đi loạn choạng như suýt ngã. Nàng như vô hồn chẳng còn sức sống nào, dù ông Vĩnh hỏi gì nàng cũng không trả lời.
---
Hoàng hôn buông xuống, ngôi nhà của ông Vĩnh tối mù mịt, người dân đi ngang cũng bàn tán to nhỏ về sự kỳ lạ hôm nay của nhà ông Vĩnh.
"Nay nhà ông trưởng Vĩnh lạ hén, tối thui rồi còn chưa châm đèn."
"Bà nói đúng đó đa! Mà có khi nhà ông ta đi đâu đó rồi."
Ai nhìn thấy cũng bất ngờ không thôi, họ biết nhà ông Vĩnh vốn nhiều người hầu hạ, châm đèn thôi không lẽ bọn nó không làm được?
Thằng Tí từ đồng về, lúc nhìn thấy nhà ông Vĩnh ở đằng xa đã có sự kỳ lạ, nhà cửa tối om làm nó hoang mang. Tới gần nó còn hoảng hơn, không lẽ cả nhà đều đi ra ngoài bỏ nó sao?
Tí mở cổng bước vào, nó đi tới chỗ đèn dầu rồi thắp lên, các đèn từ từ bừng sáng, tinh thần như trên vách đá của nó cũng dần dịu đi. Bỗng nó nhớ tới mọi người, nó chạy tới phòng Hạnh, gõ cửa lên tiếng hỏi:
"Chị Hạnh ơi! Chị Hạnh!"
...
Không xuất hiện tiếng đáp lại nào, thằng nhỏ càng hoảng hơn không lẽ Hạnh và mọi người đều rời đi rồi sao.
"Chị Hạnh ơi!"
Lần này không còn là không gian yên tĩnh nữa, tiếng khót két từ cái cửa gỗ phát ra, bên trong Hạnh hé cửa nhìn Tí, khuôn mặt nàng xơ xác tiền tụy như xác sống. Hạnh thều thào đáp:
"ơi... chị... đây..."
Tí vội cầm cái đèn dầu lên, ánh sáng từ chiếc đèn chiếu dọi vào mặt Hạnh, hơi ấm làm nàng dường như đỡ mơ màng hơn. Sự ấm nóng của đèn dầu làm Hạnh giật mình đôi chút, nó nói:
"Mợ ra ngoài rồi..."
Thằng Tí mừng rỡ, Hạnh bình thường rồi. Khi nãy nó còn nghĩ chị bị ám. Nhưng khi nghe lời chị nói, lòng nó như hụt hơi đi.
"Vậy... giờ chỉ có em và chị ở nhà sao...?"
Hạnh im lặng, tựa như lời khẳng định của em. Tí nó không hỏi gì nữa chỉ bảo Hạnh:
"Chị ra bàn ngồi đi... em nấu cơm cho chị ăn."
Hạnh vẫn lặng lẽ không thốt lên lời nào, em chỉ nhẹ nhàng mở cửa tiến tới cái bàn rồi ngồi xuống ghế.
"Trời ơi! Chị không nấu cơm luôn hả? Vậy sao ăn tối?"
Thằng nhỏ giọng trách hờn Hạnh, miệng trách nhưng tay đã thoăng thoắt vo gạo, nó ngồi xuống bếp củi, lọp mạ gơm rồi châm lửa nấu cơm.
Hạnh ngồi nhìn hết thảy, cảm xúc em giờ đây có đôi phần dịu đi, nhìn thằng Tí lụi cụi một mình mà Hạnh thương xót. Gần canh giờ sau, cơm và đồ ăn đều có trên bàn, thằng Tí bay vào ăn như hổ đói. Hạnh cầm chén lên nhưng có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, em không thể nhất lên đũa cơm nào. Không biết từ đâu, một cơn buồn nôn ập tới, em đổ ào người xuống đất, tim đập mạnh như muốn phát nổ, mọi thứ ù đi trông thấy. Từ trong miệng xuất hiện chất nhờn, và... có những vệt huyết máu đỏ ươn. Tí nó sợ xanh mặt, Hạnh hình như bị bệnh rồi, nó ngồi xổm xuống vuốt lưng chị mình, miệng trấn an:
"Chị Hạnh... chị ổn không? Chị Hạnh?"
Thằng nhóc sợ hãi, giờ này tối hù, không thể mời đốc tờ nào tới khám bệnh. Hạnh bây giờ cũng ngưng ói, nhưng em vẫn ho sặc sụa. Miệng vươn máu, tanh nồng đến mức em muốn ói thêm lần nữa. Tí vội đỡ Hạnh dậy, đi tới cái lu lớn múc ít nước sạch rửa mặt cho Hạnh, nó dùng khăn lau đi chỗ máu ở khóe miệng em, lòng nó sợ hãi muốn báo cho mợ nhưng mợ vốn đã đi từ lâu rồi.
Hạnh từ từ lấy lại ý thức, em trong lòng cũng không hiểu bản thân đã bị bệnh gì, nhưng nếu tình trạng này vẫn còn thì em không dám nghĩ mình sẽ ra sao.
---
Trong màn đêm, có một bàn tay đen ngòm chạm lấy khuôn mặt run rẩy của Hạnh, đôi tay uốn lượn di chuyển từ trên xuống, tới cần cổ trắng mướt của Hạnh, bất ngờ đôi tay siết chặt khiến em không thở được. Nước từ khóe mắt của Hạnh chảy ra, trôi xuống hai gò má. Em đau đớn tận cùng nhưng chẳng thể cầu cứu. Ý thức Hạnh mờ dần, mọi thứ mù mịt như một màn sương xám. Lúc này:
"Uỳnh"
Âm thanh từ bếp vọng với, tiếng động lớn làm Hạnh trong cơn ác mộng bỗng giật mình tỉnh giấc. Trán Hạnh đổ mồ hôi như nước, tim đập tượng trống vỗ. Em vẫn còn mơ màng chưa nhận thức nổi đó là một cơn ác mộng. Cứ ngỡ đó là sự thật, thật đến mức cổ em đau rát.
Thắng Tí từ phòng mình bước ra, tay cầm cái đèn dầu dọi đường đi, miệng trách hờn:
"Cái con mèo hôm bữa nữa hả?"
Tới căn bếp, nó tìm xung quanh thì không thấy con mèo nào, chỉ thấy con cá rô phi bị ăn dở dưới đất.
"Mình đậy nắp kỹ rồi mà..."
Tí nó tức giận nói, nó đem đi cất nồi cá rồi bước về phòng.
Khi đi ngang qua buồng chị Hạnh, thằng nhỏ nghe tiếng hơi thở dồn dập của Hạnh, từ việc lúc ăn tối khi nãy, nó sợ hãi hỏi han:
"Chị Hạnh! Chị có sao không?"
Em ở bên trong hít thở khó khăn, nghe giọng thắng Tí. Hạnh gượng người đáp lại bằng giọng lí nhí:
"Chị... chị hổng... sao..."
Vì đã khuya, âm thanh yên ắn đến bước dù cách một cánh cửa và giọng nói yếu ớt của Hạnh cũng làm Tí nghe được rõ ràng.
" Vậy chị cẩn thận nha..."
Nó mừng rỡ vì chị nó không sao, nó sợ chị bị bệnh hay khó chịu mà không nói nó, lỡ chuyện không may xảy ra. Nó sẽ ân hận cả đời.
Trời tờ mờ sáng, Hạnh bị hành hạ từ giấc mơ đáng sợ đó đến mức ngủ không yên. Em ngồi xuống cái ghế đẩu trước nhà, mặt không cảm xúc nhìn vào khoản không. Em không biết tại sao lại ở đây, nhưng em chỉ muốn chờ đợi mợ trở về.
Thằng Tí ngáy ngủ bước lên nhà trên thì giật mình, chị Hạnh ngồi đó nghêu ngốc và đơ cứng. Tí tiến lại gần, nhỏ giọng kêu:
"Chị ơi!"
Hạnh ngờ nghệch, chậm rãi xoay mặt qua phía Tí đáp lại:
"Hửm...?"
Mặt mũi Hạnh như thiếu máu, đôi mắt thâm quần như gấu trúc, biểu cảm vô hồn làm Tí sợ run, suy nghĩ kỳ lạ nảy ra. Chẳng lẽ... chị Hạnh bị ma ám rồi sao?
"Chị... có s..sao không?"
Giọng nó lắp bắp, tay chạm vào vai Hạnh khều nhẹ.
"... hôm..qua chị gặp ác mộng... chị ngủ không được.."
Nó hiểu ra vấn đề, Tí trấn an chị mình, còn tự mãn có nó ở đây, Hạnh đừng sợ. Em nghe nó tự biên mình mạnh mẽ cũng bấc giác mỉm cười nhẹ.
Đã ba ngày trôi qua, Hậu vẫn chưa trở về. Hạnh mỗi ngày đều dậy rất sớm, em ngồi xuống cái ghế trước nhà, nhìn xa xăm cái hướng đi lên xã. Tí trong ba ngày này không dám ra đồng câu cá, nếu nó đi trong lúc chị Hạnh đổ bệnh thì nguy. Nên nó ở yên trong nhà, ngoan ngoãn chăm lo chị mình.
Hạnh cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng tệ đi, nhấc đũa ăn cơm không nổi, uống nước cũng không xong. Cả người yểu xìu như bún thiu, tình trạng này kéo dài thì e rằng Hạnh sống không nổi. Tí bên cạnh nhìn chị mình khó ăn, hay ói mửa thì cũng chạy ra ngoài tìm đốc tờ bốc thuốc cho. Sau khi ép chị uống thuốc từ đốc tờ, bệnh tình vẫn không thay đổi mấy. Hạnh cũng cố gắng hết sức mình nhưng chỉ ăn được chén cơm nhỏ. Nhưng may thay, đã không xuất hiện nôn ói. Tí nó mừng lắm, còn muốn chị mình cố gắng ăn thêm một chén nữa.
Buổi chiều đến, tiếng xe bên ngoài vang lớn. Hậu bước xuống, vội vàng mở cửa chạy vào nhà. Tim nàng mấy ngày nay lơ lửng như trên vách đá. Hậu run rẩy mở cửa phòng, nàng sợ Hạnh sẽ gặp chuyện, lo em chịu không nổi mà dại dột.
Bên trong phòng, Hạnh ngồi đó, ánh mắt long lanh rưng rưng muốn khóc, Hậu lòng nặng trĩu chạy tới ôm em. Đôi bàn tay ấp áp của Hậu ôm lấy cơ thể run rẩy của Hạnh. Em rơi nước mắt ngay tức khắc.
Tiếng khóc không thành tiếng, chỉ là hơi thở gấp gáp dồn lại nơi lồng ngực, run rẩy cọ vào cổ Hậu.
"Không sao rồi..."
Hậu thì thầm, giọng khàn đi, như đang tự nói với chính mình.
Nàng ôm chặt hơn, chậm rãi, kiên nhẫn, sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, Hạnh sẽ lại trôi tuột khỏi vòng tay này.
Nhưng dù được ôm lấy, thân thể Hạnh vẫn run lên từng đợt nhỏ.
---
Đọc xong thì đội mũ trước nhe=)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz