ZingTruyen.Xyz

Cô Hai, Em Nguyện Ý ! [BHTT - THUANVIET]

Chương 14: Bữa cơm trưa.

gausmeo

Vài ngày nữa lại trôi qua. Từ lúc ông Trực bị đưa vào ngục giam, cuộc sống của hai mợ cháu bỗng dưng bình yên đến lạ. Hạnh mấy hôm nay cũng tự tin hơn đôi chút, như thể bóng tối trong lòng em đang dần tan đi.

Sáng nay, Hậu dậy rất sớm, lụi cụi ở vườn cây sau nhà từ lúc còn hơi sương. Từ ngày ông Vĩnh bận chuyện trên xã, ông nhờ nàng chăm sóc vườn. Vốn dĩ ông không chịu để người ngoài đụng vào cây của mình, chỉ bất đắc dĩ mới nhờ con gái làm thế.

Trán Hậu lấm tấm mồ hôi. Cỏ dại mọc um tùm xung quanh, nàng phải khom lưng nhổ từng bụi, cắt tỉa mấy cành cây rối ren. Làm một hồi, người mỏi nhừ, nàng đành ngồi xuống bậc hiên thở dốc. Ánh nắng trưa rọi thẳng vào mặt, cổ họng nàng khô khốc.

Nhưng chẳng bao lâu, có bàn tay chìa ra trên tay cầm chiếc cốc nước lọc, là nhỏ Hạnh, em ngồi xuống kế bên mợ nói khẽ:
"Mợ mệt lắm hả đa?, con mang nước cho mợ nè."
Lời nói như mật ngọt rót vào tai Hậu, nàng mỉm cười nhận lấy cốc nước uống cạn, một cảm giác sảng khóa lẫn hạnh phúc vươn lên.
" Mợ còn phơi thóc nữa..."
Nàng nói với đầu vẻ mệt mỏi, đan xen chán nản. Chẳng hiểu sao mấy người hầu trong nhà bị ông Vĩnh đưa đi làm việc trên Xã. Nhà còn mỗi thằng Tí với Hạnh, mà Tí nó đi ra đồng mất bóng từ sáng. Mùa này chuyển sang Đông, cũng se lạnh dần nhưng hôm nay trời sao oi bức lạ thường.
Hạnh đứng dậy, em chạy vào phòng lấy hai cái nón lá, em đưa tới cho Hậu:
"Mợ làm sớm thì mới nghỉ sớm được hén."
Hạnh an ủi Hậu, giọng nhỏ khẽ nói chỉ mong kéo lên ý chí làm việc của Hậu.
Nàng ngồi đó nhìn em, trong lòng bồi hồi rộn ràng như hội. Vội nghĩ sao nay Hạnh dễ thương quá, lại muốn thương em nhiều hơn.
"Con ở trong nhà đi, mợ làm được rồi."
Hậu đứng dậy, đi tới chỗ Hạnh nhận nón lá từ tay em, vội mang lên đầu.
"Sao đặng hả mợ? Con phận đầy tớ sao lại để mợ làm việc nhà."
Em khó xử, để mợ làm việc tay chân rất không đúng đắn.
"Mợ bảo con là đầy tớ chỗ nào?"
Tai Hạnh như ong vỗ, em cúi mặt xuống, mấy ngón tay vô thức vò góc áo, tim đập thành tiếng.
“…Vậy mợ… coi con là gì…?” ý nghĩ đó thoáng qua nhanh như một làn gió, khiến gò má em nóng bừng.

Dĩ nhiên Hạnh chẳng dám nói ra, chỉ lí nhí đáp lại:
“Dạ…con... biết ạ..."

Nhưng trong lồng ngực lại len một chút mong mỏi, mơ hồ mà ngọt lịm, như thể… mợ coi mình là người quan trọng.

Hậu cười cười, nàng đi đến tay với lấy cái đồ lượt lúa ở góc nhà. Nàng đi ra sân trên, nhìn mấy bao lúa bịt kín ở một ló sân, nàng nhanh chân lại đổ xuống sân bắt tay vào phơi thóc.
Em cũng chạy tới phụ giúp một tay, đỡ đần mợ cho mau việc nhà.
Chỉ ít lâu sau cũng phơi hết lúa, Hậu ngồi xuống thở hắt ra vì nóng. Nàng xoay sang nhìn qua em, Hạnh cũng mệt mỏi dùng tay chậm mấy giọt mồ hôi trên trán.
"Mợ nấu cơm cho con ăn nghen."
Mợ giọng nhẹ tênh tuyên bố, em nghe thế cũng cười nhẹ gật đầu:
"Dạ mợ."

Thời tiết hôm nay nắng nóng hơn mọi khi, Hậu nấu mấy món mát mát ăn cho nhẹ người, nhà cửa cũng chỉ có ba người ở nhà nên Hậu nấu chút ít cơm. Ngoài cửa thằng Tí cũng mới về nhà, tay xách cái giỏ nhỏ, bên trong toàn cá, ba khía. Nó tự hào khoe, đây làm công sức nó lặn lội từ sáng sớm tới tận trưa.
Hậu không phụ lòng nó, nàng nấu canh ngò ngót với ba khía, món ăn nhìn đơn sơ vậy thôi nhưng ăn vào lại mát người lắm nghen.
"Nay con mới thấy mợ vào bếp đó nghen."
Tí nó nói còn không tin được, vừa ngạc nhiên vừa mong chờ bữa cơm của Hậu.
"Có gì lạ đâu? Mợ nấu hoài đó nha."
Nghe vậy cả ba cùng nhau cười khúc khích, chỉ là thời gian ngắn ngủi nhưng lại mang nét bình yên và hạnh phúc.
Hậu nấu xong liền nhấc nồi canh từ bếp củi ra, đặt lên bàn ăn, nàng bảo:

"Thử canh xem, mợ nấu ngon lắm đó nhen."
Thằng Tí bới canh ra chén nếm thử, vị giác vừa vào miệng thì nó đã cất giọng khen:

"Trời! Mợ nấu ngon quá đa."
Hạnh ngồi kế bên cũng nếm thử, đúng như lời thằng Tí, mợ làm món này ngon dữ dằn.

"Mợ nấu ngon như vậy, sao con chẳng thấy mợ vào bếp vậy ạ?"
Hạnh hỏi, nó thắc mắt lắm.
Hậu chầm chầm nhẹ nói:

"Tại mợ làm biếng! Vậy thôi."
Hạnh nghệch mặt ra, còn nàng chỉ cười hì hì. Tay nàng kéo nồi cơm lại, xới cơm vào chén cho cả ba. Thằng Tí ăn nồi cá kho trước, mùi thơm làm nó thèm lắm rồi. Bữa cơm trưa đơn giản chỉ hai món nhưng như vậy lại như làn gió ấm thổi vào tâm hồn Hậu, nàng cảm thấy chỉ muốn như vậy mãi. Bữa cơm trưa chỉ có hai món, nhưng với Hậu, nó ấm và đầy đủ như thể hạnh phúc nằm ngay trong mâm cơm nhỏ ấy.

---

Hoàng hôn cũng tới, Hậu và Hạnh cũng loay hoay khom lúa thóc vào bao, nhìn đơn giản vậy mà lại rất cực. Thu khom như vậy mà lại lâu hơn lúc đổ ra nhiều. Hai người làm mãi mới thu hết vào bao, lúc này hoàng hôn trên trời cũng lặn mất gió. Bên ngoài cũng có tiếng côn trùng kêu, Hậu tranh thủ tắm sớm, nay làm việc quần quật nhiều, cơ thể mốc mùi nồng nặc. Hạnh ngồi trong phòng đợi nàng, em ngồi đó nhớ lại câu nói ban sáng của Hậu.
"Mợ coi con đầy tớ chỗ nào?" Lời nói nhẹ như gió thoáng nhưng lại giữ mãi vào lòng em, nếu đó là câu nói từ tận lòng của Hậu,... vậy có nghĩa mợ cũng có một khoảng trống dành cho em phải không?
Nghĩ đến đó, mặt em lại đỏ đến mang tai, như một chú thỏ con.

Chợt có tiếng chân đi tới, cánh cửa hé mở ra. Hậu thân thể còn ươn ướt, không hiểu lý do tại sao thời tiết hôm nay lạ thường, sáng nóng đổ lửa chiều tối lại hiu hiu lạnh se se. Hậu tắm xong là lạnh quíu lại, chạy vội vào phòng, bên ngoài vừa tối vừa lạnh. Nàng đóng sập cửa ngồi bệt xuống mép giường, giọng run run nói:
"Con... con có tắm không? Mợ tắm xong rồi nè..."
Hậu hỏi nhẹ em, vừa đưa tay tới cái đèn dầu ấm nóng bên cạnh, hơi ấm từ chiếc đèn tỏa ra làm dịu đi cơn rét của nàng.
"Ấm quá..." Hậu nhẹ khẽ kêu.

"Dạ mợ... con đi tắm liền."
Hạnh cầm bộ quần áo rồi mở cửa ra ngoài, trước khi đi còn cười với Hậu. Nụ cười dịu nhẹ thoáng ngang nhưng lại làm tim Hậu giữ lại một nhịp. Con nhỏ này muốn dụ dỗ mình sao?

Ít phút sau, em mở cửa ra. Chẳng khác gì Hậu, em cũng lạnh run, tay vội khóa cửa rổi nhảy vào giường lấy mềm đắp. Nàng thấy thế liền trách nhẹ:
"Chèn ơi! Con làm vậy thì ướt nhẹ cái mềm luôn đó."
Hậu phụng phịnh chen người vào đắp chung cái mềm với Hạnh.
"Ấm quá he..he..." Hạnh cười, cảm nhận hơi ấm từ mợ, không gian se lạnh khiến cho cả hai bỗng gần nhau hơn mà chẳng hay. Đến lúc này em cũng nhận ra, nhưng không muốn Hậu biết.
"Mợ chưa tắt đèn kìa."
Hậu giật mình, nàng nghiêng mình tới cái đèn dầu thổi nhẹ vào.
"Thụp"
Mọi thứ đều tối đen, chỉ còn mỗi ánh sáng từ cửa sổ nhỏ len lói vào. Cả hai không nói gì với nhau nữa nhưng trong ai cũng hiểu, hôm nay thật sự có thứ gì đó kỳ lạ đã xuất hiện.

Hậu và Hạnh cùng nhau đắp một mềm, cùng một giường làm cho mọi thứ gần nhau hơn, một sợi dây cũng dần xuất hiện và gắn kết cả hai lại với nhau.

---

Ngủ chung, ăn chung, thương nhiều vậy mà vẫn chưa thành đôi là sao?🥀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz