Chương 6: Sinh nhật-6.1:Hoa thanh trúc
Chương 6.1: Hoa thanh trúc
Đã một tháng kể từ ngày Nam đi, cũng đã một tháng sau cuộc điện thoại lúc nửa đêm đó, Nam và Nhiên vẫn chưa gặp lại nhau.
Lúc này...tại một cửa hàng lưu niệm trên phố, Nhiên đắn đo nhấc lên đặt xuống mấy món đồ. Ngày kia là sinh nhật chị Thanh rồi mà cô vẫn chưa biết nên tặng quà gì, ở đây gần nửa tiếng rồi vẫn chưa tìm được món đồ nào ưng ý cả. Nhiên chán nản bước ra khỏi cửa hàng rồi lang thang bước trên đường phố. Sau trận kéo dài, bầu trời vẫn còn trĩu nặng âm u, trong mấy bồn cây ven đường đất cát vẫn còn ẩm ướt. Nhiên thầm than, cảnh vật u ám y như cô bây giờ vậy. Cuối tháng chưa có lương, không thể mua món quà đắt, mấy thứ đồ lưu niệm tầm tầm thì không ưng được cái nào. Sinh nhật cô, chị ấy tặng cô một đôi giày cao gót rất đẹp, giờ đến sinh nhất chị ấy không thể qua loa được.
-Cháu ơi mua hoa không?
Nhiên giật mình nhìn sang, là một ông lão vừa gọi cô. Nhiên ngồi xuống bên hàng hoa của ông rồi ngắm nghía. Hàng của ông có một chậu hoa màu tím rất bắt mắt, Nhiên đưa tay chạm vào cánh hoa, cánh hoa rất mềm mại, cảm giác rất thích.
-Ông ơi hoa gì đây ạ?
Ông lão mỉm cười móm mém nhiệt tình giới thiệu cho cô.
-Đây là hoa thanh trúc. Cháu có mắt thật đấy, loại này nhiều người mua lắm, chăm sóc dễ mà lại đẹp nữa, ông chỉ còn một chậu này thôi.
Thanh trúc? Có tên của chị ấy này. Cuối cùng cũng tìm được rồi.
-Cháu lấy chậu này ạ....
Nhiên mua được chậu hoa thì tâm tình tốt hơn hẳn.Cô quyết định tự thưởng cho mình một ly sinh tố đào, lại thấy bên kia công viên thoáng người cô liền ôm theo chậu hoa cùng với ly sinh tố đào, tìm một chiếc ghế đá sạch sẽ rồi ngồi xuống. Dù sao giờ này có ra bến xe thì cũng chưa có xe.
Vũ dắt theo Bốp bước vào cửa hàng đồ dùng thú cưng thì thấy có một cô gái đang cười toe toét cầm theo chậu hoa và một cốc sinh tố lắc lư đi về phía công viên. Cô ấy không để ý thấy anh, anh định gọi cô nhưng nghĩ chẳng biết nói gì nên thôi. Mở cửa rồi dắt Bốp vào trong...
Nhiên bê chậu hoa tay ngắm trái ngắm phải, càng nhìn càng thích chí. Món quà này chắc chắn là đủ đặc biệt rồi.
-Đang làm gì thế?
-Ôi, hết hồn...-Nhiên giật mình kêu to. Nhiên đang cầm chậu hoa thì suýt nữa rơi cả chậu.
Cô quay ngoắt đầu lại thì thấy thủ phạm đang cười đắc ý. Cô lườm anh một cái, đặt chậu hoa cẩn thận xuống ghế, rồi lấy tay vỗ vỗ ngực để ổn định quả tim thiếu chút là văng ra.
-Mua hoa về trồng à?
-Không, là quà sinh nhật... Ớ, nhà anh nuôi chó à-Nhiên nhìn Bốp đang vẫy đuôi mừng rỡ trợn mắt ngạc nhiên. Nhưng rồi thoáng chốc ánh mắt cô trầm lại, nếu bây giờ Su vẫn còn thì nó cũng như thế này...
-Ừ. Tên nó là Bốp-Vũ đáp Nhiên-Mày vẫy cái gì, tao mới là chủ mày, bình thường mày không thích người lạ mà sao hôm nay lạ vậy, hả? Hả?-Vũ nhìn xuống Bốp thấy nó đang vẫy đuôi tít mù, bất bình nhéo nhéo tai Bốp.
Nhiên bật cười.
-Không được cười, Bốp tấn công!
Bốp nhận được lệnh thì lao vào kẻ đang cười ngặt nghẽo kia. Nhiên không phòng bị liền ngã lăn ra ghế. Bốp hết liếm mặt Nhiên rồi lại dụi đầu vào người cô. Bốp không chỉ là một chú chó béo ú mà nó còn khá khoẻ, Nhiên cố gắng vùng vẫy mà Bốp vẫn không si nhê. Lần này đến lượt Vũ đứng bên cười toe toét.
-Ra, ra. Anh bảo nó tránh ra đi-Nhiên vừa đẩy Bốp vừa kêu lên với Vũ.
Vũ mải cười cợt mà không để ý thấy sắc mặt Nhiên đã hoảng đến tái mét, trong mắt cô đã bắt đầu có chất lỏng trào lên...
Choang!!!!
Chậu hoa màu tím tan tành trên mặt đất. Mải vật lộn với Bốp mà chân Nhiên đá phải chậu hoa. Vũ ngưng cười, Bốp cũng cảm thấy bất ổn vội chạy lại phía Vũ. Nhiên thẫn thờ nhìn những cánh hoa tím vương vãi lung tung. Cô đưa mắt nhìn Vũ. Anh ngẩn người, đôi mắt linh lợi ngày thường của cô giờ đang ngập nước, trong đó chất chứa bao nhiêu tức giận. Cô thật sự đang rất giận anh. Anh không biết Bốp đã khiến cô hoảng sợ như thế nào, anh không biết kể từ ba năm về trước cô vẫn luôn bị ám ảnh.... Anh không biết cô mất bao nhiêu công mới mua được chậu hoa này. Sao lại có người đáng ghét như vậy chứ.
Nhiên đứng dậy chạy vụt đi.
-Ê, ê anh xin lỗi... Vũ gọi với theo nhưng vô dụng, Nhiên vẫn không thèm ngoảnh đầu lại.
-Đùa tí thôi mà... Vũ đứng ngẩn người lẩm bẩm với đống chậu vỡ. Bốp rên ư ử hai tiếng có vẻ đã biết lỗi.
-Tối nay không có xúc xích-Vũ nhìn Bốp kiên quyết hạ lệnh.
Oảu... ử.. ử.... Bốp phản đối trong vô vọng.
Bịch! Nhiên thả người trên chiếc giường thân thuộc. Bực cả mình! Lộn cả ruột. Hừ hừ... Khó khăn lắm mới kiếm được một món ưng ý giờ vỡ rồi biết làm sao đây. Chậu hoa đó cũng đâu có phải rẻ, chút tiền cuối cùng của cô... ôi... Làm sao đây.... Cái đồ điên, tại anh tại anh. Nhiên vừa chửi thầm vừa đập giường cho hả giận. Tức giận chán chê rồi cô lại bắt đầu lo lắng, ngày kia là sinh nhật chị rồi. Chả nhẽ không đi sao. Không được, năm nào sinh nhật mình chị cũng đến. Đi tay không thì xấu hổ chết mất. Ôi trời ơi! Xui quá...
-Tao hỏi mấy người bán hoa rồi, là hoa thanh trúc, mày có biết chỗ nào bán không?-Vũ vừa lạch cạch gõ máy vừa nói chuyện điện thoại.
-Thích thì mua thôi mày thắc mắc lắm thế. Đi hỏi cho tao đi nhanh lên. Màu tím....màu khác không được....Thôi nhá...
Vũ mất cả buổi chiều chạy xe khắp các cửa hàng hoa mà không tài nào tìm được chậu hoa giống như vậy. Nếu đặt mua trên mạng thì phải 3 ngày nữa mới đến nơi. Anh ngồi trước màn hình, tay nhay nhay huyệt thái dương, trong đầu anh cứ hiển hiện cảnh tượng lúc đó... đôi mắt đó...cô chạy vụt đi. Sao anh lại bất cẩn thế chứ, hôm nay cô ấy tức như vậy nếu mà không tìm được hoa đền lại thì chắc chẳng bao giờ nhìn mặt anh nữa. Thật là! Tự nhiên mua việc vào thân.
Đang miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại của anh reo vang. Vũ vội chộp lấy điện thoại, đã tìm được rồi sao. "Shit!" đến khi nhìn vào màn hình anh lại không nhịn được mà chửi bậy.
-Cái gì??-Vũ cau có.
-Cái gì à! Mang ngay cái USB sang đây cho tao, mày có định trả không hả?-Khánh ở đầu bên kia khẽ nghiến răng ken két.
-Ờ. Tao quên. Hôm nay tao bận lắm-Vũ đáp tỉnh queo.
-Hôm nay mày có đi làm đâu, đừng có bốc phét. Trong đấy có tài liệu của tao, đang cần gấp. Mang sang đây NGAY-LẬP-TỨC!
Tút tút...
Vũ chưa kịp nói là không biết để ở đâu rồi thì bên kia đã cúp máy. Anh đành nhổ rễ khỏi máy tính lục lọi khắp nhà hơn một tiếng mới tìm thấy USB trong ổ của Bốp, hơi sứt mẻ một chút nhưng vẫn ngon lành. Vũ bỏ USB vào túi rồi lấy xe phóng qua nhà Khánh....
Vừa dựng chân chống xuống điện thoại Vũ đã nhận được tin nhắn: "Cổng không khoá". Vũ đi một mạch lên phòng Khánh, Khánh vẫn đang điên cuồng gõ gõ bàn phím lại tiếp tục nhả thêm ba chữ: "Để trên bàn". Vũ cũng chả thèm đáp lời, để đồ lên bàn rồi đi xuống... Lâu lắm rồi anh mới đến nhà thằng bạn, anh vừa đi vừa ngó nghiêng, cái sân gạch đỏ ngày xưa của nhà nó đã đào lên trồng hoa rồi, lại còn treo mấy lồng chim nữa... Chậc. Mẹ thằng Khánh cũng thật rảnh rỗi. Bụi hoa màu tím tím kia nở nhiều thế, nhìn cũng đẹp... Đợi đã. Hoa tím! Vũ vội mở điện thoại ra xem hình. Ô! Đúng rồi! Chính là nó! Vũ mừng quýnh, định chạy lên nhà xin thằng bạn, lại thấy cái xẻng để ngay gần bụi hoa. Anh không chút chần chừ nữa, lấy xẻng đào khóm hoa luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz