Chương 5: Tạm biệt Nam
Chương 5: Tạm biệt Nam
Hôm nay là ngày Nam đi, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi cậu sẽ đến một nơi hoàn toàn xa lạ, gặp những con người hoàn toàn xa lạ. Nam phóng xe chầm chậm trên con đường quen thuộc, cuối cùng cậu dừng chân ở nơi có một người rất quen thuộc. Đứng bên lề đường Nam nhìn về phía toà nhà cao tầng, ánh mắt cậu như thể có thể xuyên qua cửa lớp cửa kính để ngắm nhìn người con gái ấy...tầng 5...
Nam rút điện thoại nhắn tin cho Nhiên: "Chiều nay 4 giờ nhớ đến nhé!". Chờ một lát không có hồi âm, cậu cất điện thoại vào túi rồi rồ ga phóng đi. Có lẽ giờ này cô ấy đang bận làm việc. Người mà cậu lo lắng nhất lúc này là Nhiên, cái người hay cười nói với mọi người và rồi tổn thương một mình. Biết bao giờ cô mới có thể thoát khỏi cái bóng tối ấy đây. Nam ghé vào quán ăn vặt mua một ly sinh tố đào đem về. Tính cô là vậy, một khi đã xác định điều gì thì liền cố chấp đến cùng. Dù là đi bất cứ đâu Nam đều thấy cô chỉ gọi sinh tố đào, không có cô sẽ không vui. Yêu một người cũng vậy, kể cả khi người ấy đã không còn thì cô vẫn cứ chấp nhất, không chịu buông.
Về đến nhà, Nam cất cốc sinh tố vào tủ lạnh, ngẫm nghĩ một lát cậu lại lấy điện thoại ra nhắn thêm một tin "Chiều anh đón cả chị Nhiên nhé!".
Tít tít... "Đã xem". Nam phì cười, đón thì nói là đón, còn bày đặt nữa.
15 giờ 30 Nhiên đã vội vàng thu dọn đồ đạc, xin phép về sớm.
"Chết rồi. Mong là không phải chờ buýt." Nhiên chạy về phía cổng, lo lắng nhìn đồng hồ lẩm bẩm.
"Ê!!" Nhiên vừa quay đầu về phía phát ra âm thanh thì một chiếc mũ bảo hiểm bay thẳng vào lòng cô, may Nhiên nhanh tay bắt kịp không thì chắc lục phủ ngũ tạng của cô không còn nguyên vẹn nữa rồi.
-Đáp cái gì mà đáp. Có biết....Nhiên vừa nhìn thấy Vũ là lại bắt đầu nổi tính đanh đá.
-Ra muộn thì nhanh nhanh lên. Lên xe đi còn ở đó mà chửi. Vũ cắt lời Nhiên luôn. Có trời mới biết, anh đã đứng đây nửa tiếng đồng hồ rồi. Không có số điện thoại của cô lại không muốn xin từ Nam, sợ cô ra sớm leo lên xe buýt đi mất thì toi nên đành đến từ 3 giờ cho chắc ăn.
-Ơ...
-Nam bảo đón. Nhanh lên hộ cái, tắc đường giờ.
Nhiên trừng mắt nhìn Vũ rồi mới đội mũ bảo hiểm vào, leo lên xe. Cũng không còn sớm, Vũ tập trung phóng xe cho nhanh để tránh tắc đường. Qua đường K bỗng Nhiên ngồi đằng sau giật giật áo Vũ.
-Dừng, dừng, dừng.
Kíttt!!!!! Vũ quay lại đã thấy Nhiên hớt hải chạy vào một cửa hàng đồ chơi bên đường. Đang vội mà còn chạy vào đó làm gì không biết. Không cần phải đợi lâu anh đã biết ngay câu trả lời. Nhiên trở ra trên tay cầm theo một bộ ô tô điều khiển từ xa khá to.
-Mua cái này làm gì vậy. Vũ thắc mắc.
-Quà cho Nam. Thấy ở nhà nó sưu tầm nhiều cái này lắm.
Vũ rủ lòng thương nhắc nhở.
-Không phải cái này đâu.
-Không phải á? Thế anh vào trong chọn giúp đi.
-À cái này cũng được, đi thôi.
Lần đầu tiên trong đời Vũ thấy thương cho Nam. Chậc! Người mà nó đòi nhận làm vị hôn thê mà không phân biệt nổi mô hình với đồ chơi.
Sân bay...
Nam ngồi ở hàng ghế chờ, cầm cốc sinh tố đào trong tay khẽ mỉm cười. Có thứ này rồi có lẽ sẽ không khóc nhè đâu nhỉ.
"Why oh why tell me why not me
Why oh why we were mean to be
Baby I know I could be all you need..."
Nam đặt cốc sinh tố sang bên rồi bắt điện thoại.
-Hai người đến chưa...em đang ở gần cửa...a thấy rồi.
Nam đứng lên vẫy Vũ và Nhiên. Hai người bước nhanh về phía Nam.
-Mọi người chưa đến à?-Nhiên hỏi.
-Đến hết rồi đây- Nam vừa cười vừa dang tay.
Nhiên nhíu mày.
-Chú thím không đến sao?-Vũ hỏi.
-Thôi. Bố mẹ em mà đến đây dặn dò xong thì chắc em khỏi bay luôn. Hai người có tình cảm gì chưa thổ lộ, có điều gì cần nhờ vả thì nói mau đi không hối hận đó. Hehe...
Cộp! Nhiên lấy bộ đồ chơi đập nhẹ lên đầu Nam.
-Au ui! Đau. Gì đây?-Nam ôm đầu ngạc nhiên hỏi.
-Chẳng phải mày thích sưu tập cái này sao? Cái này có cả điều khiển từ xa nhá, mẫu mới đó, đắt lắm luôn.
-Em đâu có...-nói đoạn Nam vội nuốt lại- Haha chỉ có chị hiểu em, tốt với em nhất, đẹp lắm đẹp lắm.
Vũ đứng một bên nhìn Nam khinh bỉ.
-Lớn đầu rồi còn thích chơi trò trẻ con- Nhiên vừa cười vừa cốc vào đầu Nam mấy cái.
Thế rồi hai người cùng lặng thinh. Đến đây thì Nhiên không nhịn được nữa, lao vào ôm Nam thút thít.
-Sang đó nhớ giữ gìn sức khoẻ....hức...chăm chỉ học hành...hức... không được nghe lời người xấu...hức...
-Biết rồi. Biết rồi nói mãi-Nam xoa xoa đầu Nhiên dịu dàng-Nín đi em mua sinh tố đào kìa.
Nam nhẹ nhàng gỡ Nhiên ra rồi lấy sinh tố đào, cắm ống hút đưa cho cô.
-Chị mua cho mày cái ô tô... hức... đắt ơi là đắt...hức...mày cho chị mỗi cốc sinh tố...hức...
-Đợi chúng mình cưới nhau rồi em mua cho chị cả cái biệt thự. Lời nhé... Hự!
Nam vừa dứt lời đã bị Nhiên thụi cho một phát vào bụng.
-Ai thèm lấy mày-Nhiên trừng đôi mắt đỏ hoe lên, tay chống sườn trông đến là buồn cười.
Vũ tiến lại vỗ vỗ vai Nam.
-Bảo trọng. Đi đường cẩn thận. Đến nơi thì báo cho anh.
Nam gật đầu rồi xách hành lí ở ghế lên.
-Em đi đây.
Vũ và Nhiên đứng nhìn cho đến khi Nam khuất hẳn. Nhiên nhìn nhìn cốc sinh tố thở dài rồi đưa cho Vũ.
-Anh uống đi.
Nước mắt Nhiên lại chảy dài, những người cô yêu thương sao cứ lần lượt rời bỏ cô như vậy. Đứa em trai mà cô yêu thương, đứa em trai luôn ở bên cô lúc cô suy sụp nhất, đứa em trai luôn chọc cô cười... đã đi rồi... đi rồi... Nhiên ngồi yên ở ghế, cứ mặc nước mắt chảy hết giọt này đến giọt khác. Vũ định đưa tay an ủi Nhiên nhưng rồi lại thu lại, cứ chìa ra thu vào như vậy mấy lần cuối cùng anh đành ngồi yên cầm cố sinh tố lắc lắc. Thì ra nhìn người khác khóc thôi bản thân cũng tự nhiên sẽ thấy khó chịu. Anh nghĩ bây giờ có nói bất cứ điều gì cũng chẳng có tác dụng, thôi thì cứ để cô khóc cho nhẹ người...
Vũ chở Nhiên về là lúc trời đã xẩm tối. Có vài khúc đường đã bắt đầu lên đèn, mặt trăng mờ mờ ẩn nấp sau đám mây, người đi lại đã vãn hơn. Suốt cả quãng đường đi, hai người đều trầm mặc chìm trong thế giới của mình. Qua một khúc đường vắng, bỗng có tiếng rên rỉ khẽ khe yếu ớt vang lên, nghe như là tiếng động vật bị thương nặng, nếu không để ý có lẽ sẽ không nghe thấy.
-Có nghe thấy không-Vũ hỏi Nhiên.
-Gì cơ?
-Kia rồi-Vũ vội táp xe vào lề đường rồi cẩn thận bước đến bụi cỏ gần đó-Đứng đây trông xe- Vũ nói với Nhiên.
-Cái gì vậy? Cô với theo hỏi nhưng anh không trả lời. Cô cũng lờ mờ thấy có con gì đó đang nằm ở bụi cỏ đó.
Một lát sau anh quay lại, trên tay là một con chó nhỏ bị thương khắp người, đặc biệt là chân trước. Nhìn thấy vật trên tay anh, Nhiên hoảng sợ lùi mấy bước. Bíp!! Cô giật mình quay đầu, xuýt chút nữa thì bị xe phía sau quệt vào.
-Anh định làm gì với nó-Nhiên cảnh giác hỏi.
-Cổ nó vẫn còn vết dây thừng thít, lại còn trầy khắp người như vậy chắc là bị bọn trộm chó bắt sau đó trốn ra được. Bạn anh làm ở một trung tâm cứu hộ những chú chó như thế này, anh sẽ đưa nó đến đó.
Thấy Vũ đặt con chó lên chỗ để chân phía trước, Nhiên vội ngăn.
-Anh định để nó lên xe rồi đi à, nguy hiểm lắm. Lỡ...lỡ...nó cắn...
-Nhìn nó yếu xìu như thế này thì cắn được ai. Yên tâm đi. Lên xe.
-Không được. Bỏ nó xuống, gọi người của trung tâm đó đến đón nó đi-Nhiên kiên quyết.
-Em sao vậy, anh đảm bảo là nó không cắn đâu còn lừng chừng nữa là muộn đó-Vũ đã bắt đầu thấy khó chịu.
Nhiên cởi mũ bảo hiểm treo lại xe cho anh.
-Anh chở nó thì em sẽ tự bắt xe về.
-Ở đây không có xe buýt đâu.
-Em gọi taxi.
-Em định đứng ở cái chỗ đồng không mông quạnh này mà đợi taxi á? Em vận động đầu óc tí đi, taxi đến nơi thì có khi em còn chả ở đây được nữa đâu. Đã bảo là không sao mà, sao mà nhát chết quá vậy.
Vũ cầm mũ bảo hiểm đội thẳng vào đầu Nhiên, dứt khoát cài khoá rồi kéo cô lên xe.
-Lên xe. Nhanh lên-Vũ gắt.
Nhiên vùng tay anh ra rồi hậm hực leo lên xe. Suốt cả quãng đường cô vẫn nơm nớp lo sợ, tay cô nắm chặt đến nỗi móng đâm xước cả lòng bàn tay. Nhiên sợ, rất sợ, cô sợ sẽ lại như năm đó. Nhưng cô không có cách nào cản Vũ... Quãng đường chỉ mười mấy phút mà Nhiên tưởng như cả thế kỉ qua, tim cô nhảy loạn trong lồng ngực, hô hấp cũng tràn đầy lo lắng. Biết đâu chỉ cần một chút sơ xuất....
Cuối cùng cũng đến nơi, Nhiên nhẹ nhàng thở phào, Vũ vừa đem chú chó vào, người bạn của anh đã chạy ra đón, hai người trao đổi gì đó. Nhiên ngồi ở hàng ghế chờ ngoài cửa gọi điện về cho mẹ.
-Mẹ à, mẹ đừng chờ cơm, hôm nay chắc con về muộn.... Dạ, có tí việc...vâng, con biết rồi... thôi nhé.
Không sao thật rồi, tất cả vẫn bình an, Nhiên nhắm mắt rồi lại mở ra, cố kìm chất lỏng ấm ấm trong khoé mắt.
-Sao trông em như vừa thoát khỏi chiến trường vậy-Vũ đứng bên cạnh được một lúc rồi mà Nhiên không nhận ra, thấy cô cứ hít vào thở ra lại còn nhắm mắt nữa, chỉ là chở thêm một con chó thôi có cần căng thẳng thế không.
Nhiên không trả lời là chỉ liếc xéo anh một cái, rồi đứng dậy định đi ra xe.
-Xin lỗi, vừa nãy đã quát em- Vũ vội túm Nhiên lại.
-Không sao, em cũng hơi quá, về thôi-Nhiên mặt lạnh đáp.
-Vào đó xem tí đi. Không đợi Nhiên đáp lời Vũ kéo cô vào trong luôn.
Bước vào trong, Vũ mỉm cười hài lòng khi thấy cô trợn mắt ngó nghiêng.
Trước mắt cô, rất nhiều chiếc lồng nhỏ, bên trong đều là những chú chó, chú mèo đang bị thương. Nhiều như vậy nhưng chỗ ở của chúng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp. Thấy cô bước vào, có những chú chó còn vẫy vẫy đuôi, rất đáng yêu, hình như chúng chẳng biết sợ người lạ là gì. Vũ dẫn Nhiên vào sâu bên trong, ở đó có một cô gái và một chàng trai khá trẻ đang băng bó vết thương ở chân cho chú chó mà Vũ mang đến.
-A, chị Hoa. Nhiên ngạc nhiên.
-Ô, Nhiên. Đi với Vũ à-Hoa cười đáp.
-Vâng. Chị chuyển nghề làm bác sĩ thú y từ lúc nào vậy?
-Đâu có. Chị chỉ đến đây lúc rảnh rỗi để giúp bạn chị thôi, anh ấy mới là bác sĩ. Ở đây còn mấy người nữa nhưng họ về hết rồi. Hoa vừa dọn dẹp dụng cụ vừa trả lời Nhiên.
Người bác sĩ kia vuốt đầu chú chó khe khẽ rồi quay sang nói với Nhiên và Vũ.
-Hai người cứu được nó thì nghĩ cho nó một cái tên đi.
-Phần em đó Nhiên. Vũ lấy vai hẩy cô một cái.
-Ừm....chúng ta gặp nó ở bụi cây, nó bị đánh, lúc đó trời còn tối nữa.... Nhiên suy tư một hồi-Gọi nó là Xám đi, lông nó màu xám kìa.
-Phì!!-Vũ bật cười- Tên quê mùa quá, cái khác đi.
-Vậy gọi nó là Sam đi, nghe hay đó.
-Nó là đực mà.
-Đực à, vậy thì Jack.
-Chó Việt mà bày đặt tên Tây, không thích.
-Cái nào cũng không được anh tự đặt đi-Nhiên chau mày.
-Anh góp ý thế thôi. Em nghĩ tiếp đi.
Nhiên xoa xoa cằm làm bộ suy nghĩ rồi cười gian.
-Anh đã cứu nó vậy gọi nó là Vũ đi.
Cốc!! Nhiên bị Vũ cốc cho một cái rõ đau mà vẫn cười toe toét.
Vũ hắng giọng.
-È hèm, giờ chưa nghĩ ra thì đưa điện thoại đây để anh lưu số của anh vào, khi nào nghĩ ra bảo anh.
-Vậy cũng được-Nhiên không suy nghĩ, lấy điện thoại ra đưa cho Vũ luôn.
Lúc đó cô không để ý thấy, khoé miệng anh vừa nhếch lên đầy gian xảo. Thế là đã ngang nhiên lấy được số điện thoại...
Đêm hôm đó Nhiên nằm vắt óc trằn trọc, dốc hết vốn liếng văn học từ thuở cha sinh mẹ đẻ của mình ra cuối cùng cũng đã nghĩ ra tên cho chú chó đáng thương. Anh ấy dặn nghĩ ra thì gọi mà, Nhiên vội lấy điện thoại gọi cho Vũ.
00h30 vất vả cả một ngày, Vũ vừa chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại reo. Anh uể oải nhấc máy, mắt vẫn nhắm nghiền.
-A lô...
-Em đây em nghĩ ra tên rồi.
Em nào, Vũ đầu óc đang mơ màng nhưng vẫn theo bản năng "Ừ" một tiếng.
-Vic nha anh. Vic trong Victory là chiến thắng đó, tên nghe cũng rất ngầu luôn, hay không, em nghĩ mãi đó-Nhiên phấn khởi nói.
Vũ lại tiếp tục mơ màng "Ừ" thêm tiếng nữa.
-Vậy thôi nha.
Lần này đối phương đã kịp dập máy luôn trước khi anh trả lời. Anh cũng chẳng bận tâm, quăng luôn điện thoại xuống cuối giường rồi ngủ tiếp.
Trưa hôm sau, giờ nghỉ trưa Vũ kiểm tra điện thoại mới phát hiện ra cuộc điện thoại đêm qua. Anh cố gắng nhớ lại xem hôm qua mình đã nói gì? À à, đúng rồi là đặt tên. Tên gì ấy nhỉ? Six (6), Nic, Chíc, Kích,.... Chắc chắn là cái gì đó "ích". Bây giờ nhắn tin lại hỏi thì vô duyên quá. Cố nhớ xem nào.... Vũ vừa ngồi ăn vừa vò đầu bứt tai nghĩ ngợi. Cố lên, cố lên sắp ra rồi, sắp rồi.... A! Đúng rồi, là Mic, đúng chính nó hình như cô ấy bảo hồi bé hay viết phấn Mic thì phải, chà thì ra gắn liền với kí ức tuổi thơ. Có ai lại đặt tên như vậy chứ, nhưng mà lỡ đồng ý rồi. Vũ lắc đầu ngao ngán rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho người bạn ở trung tâm cứu trợ thông báo tên cho anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz