Chap 15 (END)
00:18, Ngày 13 tháng 10 năm 2025, Seoul, Hàn Quốc.
- Lee Seokmin, mày rảnh quá phải không hả? Có cho người khác ngủ không?
Seungkwan trong bộ dạng đồ ngủ, tóc rối cũng không thể nào tránh được sự làm phiền của thằng bạn thân. Đã sang ngủ nhờ rồi mà còn không biết điều là sao vậy hả?
- Nè, hồi đó lúc mày có tình yêu tao cũng có hất hủi mày đâu hả thằng kia.
- Nhưng mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Không ngủ thì cũng phải cho người khác ngủ chứ, thằng dở người này.
- Nhưng tao chỉ muốn nói ra những vấn đề trong tình cảm chuẩn bị tới hôn nhân của tao cho mình biết thôi mà. Mốt dính phải thì coi có khóc không.
- Cảm ơn ý tốt của bạn Lee Seokmin, nhưng giờ bạn mày vẫn một thân một mình lẻ bóng thì chia sẻ chi hả? Mày muốn ăn đòn đúng không?
Seokmin nằm dưới giường mở to đôi mắt của mình nhìn Seungkwan đang phát điên trên giờ. Nếu hỏi mối tình của Seungkwan và cậu bạn cùng bàn của nó năm đó, vẫn là một ẩn số.
- Ủa tại mày bảo chưa chia tay mà, mắc gì mày chửi tao?
- Chưa chia tay nhưng cũng sắp rồi. Mày muốn ngủ thì ngủ lẹ, kiếm chuyện nữa tao cho ra đường ngủ.
Nói xong cậu xoay người nằm xuống ngủ, không quan tâm thằng bạn mình đang trừng mắt ở dưới.
Lee Seokmin không cảm thấy anh Jisoo khó hiểu bằng hai đứa điên kia.
Năm đó, Hansol đột nhiên nghỉ học hơn một tuần rồi xong chưa kịp gì thì cuốn gói về lại Mỹ luôn. Không nói hay thông báo trước gì hết, cứ vậy mà không thấy bóng dáng đâu nữa.
Và thái độ của Seungkwan năm đó mới đáng nói, nó tưởng đâu cậu sẽ gào khóc khản cổ. Chuẩn bị xong hết giấy các kiểu để dỗ bạn rồi, nhưng mà vẫn không có chuyện gì xảy ra hết.
Cả Seokmin lẫn Mingyu đều vô cùng tò mò hai cái đứa này bị gì vậy. Sau hôm Seungkwan đội mưa chạy đi, nó đã thấy có cái gì đó không đúng rồi.
Sự bình tĩnh của cậu càng khiến Seokmin tò mò chết đi được, dù được Mingyu ngăn cản nhưng nó vẫn lì mà phải đi hỏi cho ra lẽ.
- Nè, mày với Vernon chia tay rồi hả?
- Ai nói?
- Không lẽ là yêu xa?
- Ai đồn?
Mingyu đứng hóng chuyện bên cạnh cũng nghệt mặt ra, cái này không đúng, cái kia cũng không phải. Ủa, vậy là sao? Là hai người đó đang trong mối quan hệ gì vậy?
- Vậy mày với Vernon là sao? Không chia tay, cũng không yêu xa. Quen nhau bằng niềm tin với sóng não hay gì?
- Nói chung là không chia tay, nhưng cũng không biết quản nhau. Tao muốn quen thêm mười người cũng được.
Sau cuộc nói chuyện này Seokmin cảm thấy bản thân đã đạt tới một cảnh giới khác. Thứ tình yêu gì không giống con người xíu nào, đúng là hai đứa điên.
Seokmin không quan tâm tới cậu nữa, đứng lên kéo Mingyu ra khỏi lớp. Mà chưa kịp kéo nữa, thằng chó đó đã chạy đi kiếm thằng em khối dưới học Jeon gì đó rồi. Đúng là mấy thằng bạn tồi.
Rồi từ khi đó cho đến nay cũng bảy năm trời rồi, vẫn không có tin tức gì về Hansol. Seungkwan vẫn một thân một mình lủi thủi đi đi về về mỗi ngày, thật sự không hiểu mỗi hai đứa này.
Nó cũng lười quan tâm, làm gì làm anh Jisoo vẫn là số một. Nhưng mà nay ảnh giận nên không cho Seokmin vô nhà ngủ, phải đi ngủ ké nhà Seungkwan. Vậy thì sao? Lee Seokmin vẫn rất yêu Hong Jisoo.
Thời gian cứ trôi qua như chong chóng, lại một ngày trôi qua một ngày. Trời dần chuyển sang đông rồi nên trên đường ai ai cũng mặc áo ấm, nhưng Seungkwan có mặc ấm đến đâu cũng thấy bản thân vô cùng lạnh.
Nhìn những cặp đôi trên đường, cậu chợt nhớ đến bản thân của năm đó. Khi đó cậu cũng có người yêu, cũng có người đi bên cạnh vào ngày tuyết rơi. Vô cùng ấm áp.
Vậy mà giờ đã bảy năm rồi, từ cậu thiếu niên chưa trưởng thành đến một thanh niên hai mươi lăm tuổi. Số tuổi dần tăng, số lần nhớ nhung cũng chẳng giảm.
Một mình đứng bên đường nhìn dòng người vội vã đi qua, chẳng hiểu sao cậu hy vọng tìm kiếm được bóng dáng quen thuộc. Đã nhiều năm qua đi, nhưng người đó vẫn trong lòng không chịu rời đi.
Lời hứa chờ đợi năm đó đến nay cũng đã bày năm, dù biết ngày tái hợp có thể sẽ không có nhưng chẳng hiểu sao vẫn một lòng chờ đợi. Chờ ngày người bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt cậu.
- Đi gì mà lâu dữ không biết, năm nay còn không xuất hiện thì không chờ nữa.
Gió thổi qua từng đợt, lá cây rơi đầy đường càng khiến khung cảnh thêm phần sinh động. Lúc này, cậu bỗng nhớ đến lý do năm đó anh nói khi bị cậu rặn hỏi mãi.
Nghe có lẽ hơi giống phim truyền hình nhưng đúng thật là do gia đình Hansol gây sức ép. Là chàng trai sống trong thế kỷ hai mươi mốt, quả thật lý do này có hơi khó chấp nhận.
Tưởng chừng là chuyện của riêng ai không phải cậu, vậy mà lại rớt đúng ngay đầu mình. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, gia thế bên ngoại lẫn nội Hansol không phải dạng vừa, nên giống mấy truyện gả vào hào môn này nọ cũng đúng.
Nhưng nghĩ lại bản thân chưa sơ múi được gì mà bắt đợt tới tận bảy năm thì hơi quá rồi. Seungkwan nghĩ là "Không biết có nên kiếm mối mới không, thấy vụ này bản thân lỗ quá".
Chưa nhận được lợi ích gì từ việc gả vào nhà giàu, nay lại phải nghĩ đường thoát thân khách cho bản thân. Đúng là cái số gì không biết, đã đi còn bắt đợi, đợi thì thôi đi còn không cho người ta biết bao giờ về.
Tốt nhất đừng về luôn, không là cậu đây sẽ lột da cậu ấy ra từng miếng. Vì cái tội bảo chờ quá lâu.
Đứng cho chán chê ngoài đường, Seungkwan mới chịu đi về nhà. Hôm nào cũng đều đặn không về ngay mà phải đừng nhìn dòng kia một lúc mới chịu về. Riết cũng thành thói quen bảy năm nay.
Bittersweet Coffee
- Cà phê tới rồi đây.
- Có mấy ly cà phê mà làm cũng lâu.
- Nè thằng kia, ngứa đòn hả? Giờ mày muốn uống hay muốn tắm? Đừng nghĩ có anh Jisoo ở đây là tao không dám nha.
Cách để khắc chế thằng Seokmin là chỉ cần liên quan đến anh Jisoo là nó đuối lý liền. Mingyu quá hiểu thằng này rồi, cà phê em yêu pha mà nó còn dám chê là tới số rồi.
- Mày không bảo Wonwoo ra ngồi chung đi, sao để thằng nhỏ làm dữ vậy.
- Nay có người nghỉ nên em ấy không ra đây được, tí nữa bớt khách rồi tao kêu em ấy ra.
Vừa lúc Seungkwan vô tình đi vào quán, thấy được nét mặc yêu chiều của Mingyu cho người yêu nó thì có phần ganh tị. Ngày xưa cậu cũng được vậy rồi đó chứ.
- Ê, Boo Seungkwan. Lẹ cái chân lên coi, nhìn lúc nào cũng như mấy đứa sắp chết tới nơi vậy. Uống gì kêu lẹ để em yêu tao làm.
- Americano đi. Mà mày thấy ớn vậy, Wonwoo có mắc ói không? Tao là thấy tởm rồi đó, già còn vô duyên.
- Ê nha thằng kia.
Nay tâm trạng không tốt nên cậu đụng gì là khó chịu nấy, thằng Mingyu là người cậu thấy gớm nhất.
Hồi xưa thằng quỷ này là một cây cờ đỏ lè mà nguyên cái SVT ai ai cũng biết. Chẳng hiểu sao nó có cái nết rất thấy ghét đó là thay người yêu như thay áo.
Sáng đi với em, trưa cặp với em kia, tối ngủ với em nọ. Dụ ngủ hay chưa Seungkwan không biết, nhưng vụ bắt cá nhiều tay chắc chắn có. Vì vậy, dù bảo chơi chung nhưng ngày xưa Seungkwan không hề thích Mingyu.
Và mọi chuyện thay đổi cho đến khi cậu bé khoá dưới xuất hiện, người đó chính là Jeon Wonwoo.
Chẳng hiểu hai đứa biết nhau thế nào, nghe nói là Mingyu cứu Wonwoo một mạng khi đang bị đám kia bạo hành trong quán bar.
Mà điểm lạ là từ ngày đó thằng trâu đực này không quen thêm ai nữa, cứ một mực kè kè Wonwoo. Mà thằng nhỏ hình như bị gì đó về tâm lý, nên Mingyu phải mất mấy năm mới lừa được người ta về nhà.
Rồi từ đó đến nay cứ làm mấy hành động mắc ói vậy hoài, đâu còn hình ảnh anh chàng trap boy năm nào.
Nhưng cũng nhờ vậy Seungkwan mới nhìn thấy một khía cạnh khác của Mingyu. Và làm bạn với nó cho tới bây giờ, chứ không thì thôi cút hộ.
- Seungkwan, ngày 10 tháng 11 này tao với anh Jisoo cưới. Thiệp nè, hôm đó làm phụ rể cho tao nha.
Cầm tấm thiệp trên tay mà không hiểu sao cậu cảm thấy rất mừng cho thằng bạn của mình. Cuối cùng sau bao nhiêu năm, nó cũng rước được nó thương năm đó về nhà.
- Tất nhiên phải làm phụ rể rồi, mày mà kêu người khác là tao giận đấy. Đúng không anh Jisoo?
- Đúng vậy, bé Boo đáng yêu vậy mà không ai ngắm thì uổng lắm.
Seokmin nghe anh Jisoo của mình gọi người khác là bé thì nhảy dựng lên ngay.
- Ya, sao anh lại kêu nó là bé chứ? Em mới là bé của anh kia mà, Hong Jisoo.
Sau đó là một màn người giận người dỗ. Người không có ai bên cạnh chỉ biết thở dài, yêu đương công nhận rất mệt.
Chuẩn bị lễ cưới cũng khá gấp nên thời gian sau đó Seokmin cứ bị quay như chong chóng, từ việc làm tới việc nhà. Seungkwan muốn hẹn nó đi chơi còn khó hơn lên trời, nên thôi kệ nó luôn.
Cứ vậy thời gian trôi nhanh đến bất ngờ, mới ngày nào còn ngày cà phê đưa thiệp. Vậy mà nay Seungkwan đã được thấy bạn mình khoác lên người bộ lễ phục trắng.
Sau khi, Hansol rời đi năm đó cậu gần như không còn quá vui vẻ, năng nổ như trước nữa. Và cũng không còn là cậu bé mau nước mắt, cứ đụng chuyện là buồn bã khóc lóc.
Nhưng hôm nay, cho cậu một cảm giác rất kỳ lạ. Nó vừa vui mừng, hạnh phúc nhưng cũng có sự hoài niệm về khoảng thời gian trung học.
Từng là người chứng kiến Seokmin suy sụp đau buồn thế nào khi biết người nó thương có người yêu. Nỗ lực hết mình để lấy được vóc dáng chuẩn, với hy vọng người nó thương sẽ để mắt đến.
Vậy mà nay thằng quỷ đó cưới được luôn người ta rồi. Nhìn lại bản thân, năm đó người có được hạnh phúc là cậu, nhưng cuối cùng đến nay vẫn cô đơn lẻ bóng cũng là cậu.
Đám cưới của Seokmin và anh Jisoo được tổ chức tại một nhà thờ cổ kính. Mọi thứ trong lễ đường đều do một tay Seokmin chuẩn bị, bởi vì nó muốn anh Jisoo trở thành người hạnh phúc nhất ngày hôm nay.
Khi buổi lễ bắt đầu, ai cũng vô cùng tập trung để cùng chúc phúc cho một cặp đôi trẻ.
Seungkwan nhìn khung cảnh này khiến cậu nghĩ "nếu mai sau có cưới thì cũng phải làm cỡ này". Đây đúng là một hôn lễ trong mơ của cậu, giờ chỉ còn thiếu người đồng hành.
Các nghi thức xong hết thì đến phần bắt hoa cưới, mọi người ai cũng kéo nhau ra ngoài sân nhà thờ với hy vọng là người đặc biệt hôm nay. Chẳng hiểu sao, lúc này Seungkwan có phần mong chờ.
- Tất cả mọi người ơi, ai muốn bắt hoa cưới thì đứng vào trung tâm hết đi nhé.
Seokmin cười rạng rỡ kêu gọi mọi người cùng ra vị trí trung tâm để bắt hoa cưới. Nó vui tới mức, từ sáng đến giờ chưa thấy hạ được nụ cười lên đến tận mang tai.
Seungkwan cũng có phần háo hức nên bon chen với người ta đi bắt hoa. Nhưng chưa kịp kiếm được vị trí ngon lành thì đã bị một ai đó hất muốn văng ra ngoài.
- Mày đừng chắn chỗ tao. Hôm nay tao phải bắt được hoa để tặng cho Wonwoo nữa.
- Thằng kia, mày muốn bắt hoa cho Wonwoo thì kệ mày. Tao cũng muốn, mày đi ra chỗ khác chơi.
Hai người cứ giằng co qua lại một hồi mới chịu dừng, thật ra là Seungkwan không làm gì được Mingyu nên phải bỏ cuộc.
- Mọi người tập trung nè, chuẩn bị quăng đó nhen. Tập trung vào để bắt được, hụt mất thì đừng có tiếc.
Sau đó, Seokmin đếm từ 1 đến 3. Bó hoa cưới trong tay anh Jisoo bay theo hình vòng cung, vượt qua cả vị trí nó đang đứng.
Nhìn bó hoa bay qua đầu mình, Seungkwan theo phản xạ quay lại muốn dí theo. Nhưng đến khi nhìn thấy người ôm bó hoa trong ngực, cậu như bị ai điểm huyệt cho bất động.
Khi đó thời gian như ngưng đọng, mọi thứ xung quanh với cậu như chưa hề tồn tại. Bởi vì người đó đang ở trước mặt, bằng xương bằng thịt thật sự.
Seungkwan cứ như thế cho đến khi một âm thanh quen thuộc vang lên. Dù đã rất lâu không nghe thấy, nhưng cậu biết chỉ có người đó, chỉ có người đó mới có thể khiến cậu tỉnh khỏi cơn mơ.
- Seungkwan à.
Chỉ vì một tiếng gọi, nước mắt đã tự động trào ra khỏi khoé mắt. Chảy dài trên gương mặt có phần gầy hơn trước, không còn nét trẻ thơ như ngày nào.
Người đó bước gần đến bên cậu, trên tay ôm bó hoa vừa bắt được. Chẳng hiểu sao khiến cậu nhớ đến lần đầu tiên cả hai gặp nhau, khi đó cậu ấy cũng rất bảnh trai. Chỉ khác lúc đó là đầu húi cua, còn giờ có tóc hẳn hoi.
Đến khi người ở trước mặt, cậu vẫn còn chưa tin đây là sự thật. Bởi vì Seungkwan đã nghĩ vô vàng cảnh tượng cả hai gặp lại nhau rồi, nhưng không nghĩ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này.
- Bé Quýt của tớ sao lại khóc thế? Gặp lại tớ khiến cậu không vui đến vui sao?
Nghe câu hỏi này xong cậu khóc càng dữ hơn nữa, cũng không nói được gì mà chỉ biết ôm người ta khóc ướt luôn áo người ta.
Còn anh chỉ dịu dàng xoa dịu sự ấm ức của cậu bấy lâu nay, đây cũng là vì anh mà ra. Bạn nhỏ đã phải chờ đợi rất lâu, nên nếu cậu có giận dỗi gì đó anh cũng sẵn lòng bị đấm.
- Đừng khóc nữa mà, Seokmin đang cười cậu đấy.
Nghe tới đó cậu lập tức quay sang trừng mắt với thằng bạn thân của mình. Bộ chưa thấy người ta hội ngộ nhau hay gì mà cười, chia xa bảy năm lận đó.
Hansol nhìn biểu cảm của Seungkwan thì thấy yêu quá, nên không kìm lòng được hôn một cái lên môi cậu.
- Nè, ở đâu ra mà muốn hôn là hôn vậy hả? Đi cho đã rồi giờ về không phải muốn làm gì là làm đâu, nghe chưa?
Anh không nói gì cả mà chỉ cười vui vẻ trước câu nói của cậu. Sau đó nhẹ nhàng quỳ một chân, lấy trong túi áo vest ra một hộp nhung đỏ.
- Seungkwan à, anh biết thời gian qua đã làm bạn tổn thương rất nhiều khi bắt bạn chờ đến tận bảy năm. Đó là lỗi của anh nên anh sẽ không mong bạn tha thứ ngay bây giờ. Nhưng có thể cho anh lại một lần nữa được ở bên và chăm sóc bạn không?
Bên trong chiếc hộp nhung đỏ đó là một chiếc nhẫn có kiểu dáng đơn giản, nhưng kim cương phía trên thì không đơn giản lắm.
Anh vẫn quỳ một chân như khi người ta cầu hôn, đều này thể hiện sự chân thành và cầu mong tha thứ với những gì đã xảy ra trong bảy năm này.
Seungkwan, người được bày tỏ thì vẫn đang nấc lên từng nhịp vì những gì đang diễn ra. Cậu sợ, mọi thứ chỉ là cơn mơ do chính bản thân tự tưởng tượng để xoa dịu sự nhớ nhung.
Nhưng cậu cũng không nỡ nhìn cậu ấy cứ quỳ mãi nên đã gật đầu đồng ý. Dù sao năm đó hay bây giờ, cậu cũng không nỡ giận hay trách gì Hansol. Ai kêu đẹp quá, khiến cậu không nỡ lòng tổn thương.
Nhận được cái gật đầu của Seungkwan, Hansol mừng đến phát điên. Vì anh đã nghĩ, có lẽ sẽ mất một khoảng khác lâu cậu mới có thể chấp nhận được mình.
Vậy mà giờ đây, người đã trong vòng tay, chiếc nhẫn anh mua khi lần đầu có lương cũng trên tay cậu. Nếu là mơ, thì đây sẽ là giấc mơ đẹp nhất, hạnh phúc nhất của cuộc đời Hansol.
.................................................
- Rồi sao nữa? Bạn về đây mà không liên lạc với em, chỉ liên lạc với hai thằng dở người kia thôi à?
- Thì anh muốn bạn bất ngờ mà, không phải bé Quýt cũng rất bất ngờ sao?
- Nhưng em mới là người bạn yêu kia mà? Mở miệng nói yêu thương nhớ nhung dữ lắm, rồi về đây không thèm kiếm mình. Cũng không thèm nhắn tin câu nào.
Hansol thật sự rất bất lực mỗi khi Seungkwan lấy chủ đề này ra để chỉ trích anh. Cả hai đã sống chung với nhau được hơn hai năm rồi, kể từ hôn lễ của Seokmin. Nhưng lần nào cậu cũng rặn hỏi lại chuyện cũ.
- Được rồi, anh rất rất yêu bạn. Khi đó, anh cũng đâu biết bạn có muốn tha thứ hay không, nên có phần hèn không dám gặp mặt. Chỉ chờ đến hôm Seokmin cưới, mới gom hết can đảm để đối diện với bạn.
- Ừm, vậy đó chứ thấy quát mắng nhân viên thì hay lắm. Cũng không biết thật sự là không dám hay chỉ biện minh cho có thôi.
Thật sự là rất bất lực và chỉ biết thở dài, tại sao bạn nhỏ của anh lại đỏng đảnh thế nhỉ? Dù vậy, nhưng có quậy hơn nữa anh cũng không phiền lòng.
- Được rồi mà, anh có yêu bạn không thì hơn hai năm nay là bạn biết rồi mà. Không thương sẽ không có hiện tại, đúng không?
Hơn hai năm qua, Boo Seungkwan đích thị là ông hoàng trong cái nhà này. Từ giặt đồ, ủi đồ, nấu ăn, làm việc nhà,....tất cả đều do một mình Hansol gánh vác.
Ba mẹ Boo đôi khi sang thăm cũng muốn đập cho thằng con nhà mình một trận. Cái gì cũng không làm, bắt một mình rể quý của ông bà làm thì sao mà được.
Khó lắm mới có người chịu rước đi, lỡ mà bị trả về hai ông bà cũng không biết có nên chứa chấp không.
Khoảng thời gian bảy năm cũng không đủ làm hai người trở nên xa cách và phải thích nghi với nhau. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ khác là hai người không còn là những đứa trẻ năm đó thôi.
Cậu không kiếm chuyện với anh nữa mà nằm trên người Hansol lướt điện thoại. Rỗi bỗng nhớ ra gì đó thì hỏi Hansol.
- Bạn không đi thăm ông ấy sao?
Nghe đến người đó, Hansol không còn vui vẻ như lúc dỗ Seungkwan nữa. Ánh mắt trầm lại, khuôn mặt cũng tăng thêm mấy phần lạnh lẽo.
- Không cần thiết, dù sao ở trong đó cũng không chết được.
Người được nói đến, không ai khác chính là ba của Hansol. Chuyện ông ta bị bắt vì tội biển thủ, quy trình sản xuất không đảm bảo an toàn khiến một công nhân qua đời.
Mọi chuyện đều nằm trong dự tính của Hansol, nhưng điều này Seungkwan không hề biết. Cậu chỉ nghĩ Hansol rời đi để củng cố cơ nghiệp vững chắc, chỉ như thế mới thoát được người cha điên khùng kia.
Nhưng sự thật, anh chính là người khiến ông ta phải mất tất cả và ăn cơm tù cả đời.
Chuyện xảy ra với Seungkwan ở kiếp trước, lẫn cái chết đầy uất hận của mẹ Hansol. Thì việc ông ta chỉ ở tù là còn quá nhẹ, so với những gì ông ta đã gây ra.
Cũng vì ông ta mà anh và cậu đã mất bảy năm xa cách, chỉ vì sợ hãi những thủ đoạn tàn độc kia. Anh cũng không mong mọi chuyện ở kiếp sống đó sẽ lại một lần nữa xảy ra.
Vì thế, có đi thăm thì người ba đó của anh cũng không lấy đó làm cảm kích. Nhìn nhiều chỉ thêm chướng mắt, cứ như bây giờ là được.
Mọi chuyện đã qua, tương lai tươi sáng vẫn ở kiếp trước vì thế không nên sống mãi ở quá khứ.
- Đừng nói đến ông ta nữa. Bữa tối bạn muốn ăn gì để anh chuẩn bị.
- Ừm...tokbokki, ramen, sườn nướng, thịt ba chỉ nước, lẩu,...
- Bé Quýt tham ăn, đừng có được voi đòi tiên. Anh nấu gì bạn ăn đó.
- Ya! Chwe Hansol, vậy thì hỏi người ta muốn ăn gì chi hả?
Hai người chí choé qua lại xong rồi lại lao vào ôm hôn nồng nhiệt. Đúng là sức mạnh của tình yêu, dù cãi đến đâu mà chỉ cần một nụ hôn thôi là đã giải quyết được.
Mọi chuyện ở "kiếp trước" hay "kiếp này" đều không còn quan trọng. Điều quan trọng là vẫn còn tồn tại, chỉ khi còn tồn tại mọi thứ mới có thể được giải quyết.
Nỗi đau của "Vernon" và "Seungkwan" kia anh không thể nào hiểu hết được. Nhưng với Hansol và Seungkwan ở kiếp này, chắc chắn anh sẽ khiến cậu vô ưu vô lo.
Sứ mệnh duy nhất của Hansol là bảo hộ thiên thần của mình thật bình anh và hạnh phúc.
Ba nghìn con hạc giấy, trong bảy năm đã được anh xếp đủ một chai thuỷ tinh to. Nhưng lần này vai trò của nó là mình chứng cho tình yêu vượt thời gian của hai người.
Trong ngày cưới anh nhất định sẽ trao chiếc bình thuỷ tinh đầy hạc này cho cậu. Như một lời hứa về một tình yêu vững chắc và có trách nhiệm trong hôn nhân.
....................................................................
Ngày...tháng....năm......
"....Hôm nay cuối cùng cũng đã thấy được hạnh phúc thật sự của bản thân rồi, chúc hai người mãi bên nhau, trăm năm hạnh phúc. Và cũng đã đến lúc tớ đến tìm bạn rồi Vernon à, chờ tớ nhé....."
Quyển sổ đỏ trong ngăn bàn dần dần trở nên trong suốt, trả lại nơi học tủ ấy một khoảng trống từng chứa đựng biết bao nỗi nhớ nhung và tiếc nuối.
Từ hôm nay, mọi thứ sẽ được vận hành theo những gì đã được sắp đặt. Điều ước năm ấy đã hoàn thành, vì vậy không còn lý do gì phải lưu lại. Chấp niệm đã được hóa giải, giờ đây chỉ còn niềm vui và hạnh phúc ở một cõi đời không phiền muộn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz