Chap 14
Chuyện đó đã trở thành chủ đề vô cùng hot trong giới kinh doanh năm 2018, vì chủ tịch Chwe thị bị chính con trai sát hại. Khi đó cả Hàn Quốc đều bàn tán về sự bất hiếu của Vernon Hansol Chwe, nhưng không ai biết đến sự vô nhân tính của người cha đã chết kia.
Còn về phần Seungkwan, khi cậu muốn đến toà án giải trình vụ việc, thú nhận bản thân mới thật sự là hung thủ đã không làm được. Vì chính Vernon trước khi bị tạm giam đã nhờ nhà ngoại lo liệu, khiến cậu trở thành người mất khả năng điều khiển hành vi.
Ý định đó bị dập hoàn toàn khi cậu bị đưa vào trung tâm Pháp y - Tâm thần để điều trị.
Và điều khiến cậu không ngờ đến, chính là Lee Seokmin đã bắt tay với Vernon để cậu không thể đi đầu thú. Rửa sạch nỗi oan giết cha cho Vernon.
Khi đó, Lee Seokmin đã mắt ngấn nước, giọng lạc đi vì khóc quá nhiều mà nói:
- Seungkwan à, mày...mày đừng làm trái ý của Vernon nữa được không? Cậu ấy đã rất cố gắng rồi, mày chỉ cần nghe theo cậu ấy sắp xếp đi được không?
- Mày cùng bị điên theo cậu ấy hả Lee Seokmin? Tao mới là kẻ giết người, tao mới phải là người nên ở tù. Không phải cậu ấy. Mày nghe rõ không?
- NHƯNG CẬU ẤY ĐÃ VÌ MÀY MÀ HUỶ HOẠI HẾT DANH DỰ RỒI, BÂY GIỜ KẺ GIẾT NGƯỜI CÓ LÀ MÀY ĐI CHĂNG NỮA CŨNG THỂ GIÚP CẬU ẤY THOÁT KHỎI VẾT NHƠ GIẾT CHA. MÀY HIỂU KHÔNG?
- Nhưng tao cũng không muốn cậu ấy phải chịu những thứ không phải chính mình gây ra mà. Tao cũng thương cậu ấy như cách cậu ấy thương tao thôi, tao làm sai sao?
Nghĩ đến ngày tháng sau này, Vernon phải chịu cảnh tù tội tăm tối. Làm sao cậu có thể chịu được đây?
Seokmin thấy bạn mình lại khóc, nó cũng không biết nên làm gì cho phải. Số phận hai người đến với nhau quá bi thảm., nếu như không gặp nhau từ đầu thì có tốt hơn không?
Đây là câu hỏi không một ai có thể trả lời. Vì hiện thực quá mức tàn nhẫn, nên mới sinh ra "nếu như". Tất cả chỉ để che đậy sự yếu mềm và quá khứ sai lầm.
Cuối cùng, Seungkwan chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Vernon. Cứ vậy mà cậu ở trong cái trung tâm đó năm năm, khoảng thời gian đó cũng đủ khiến người bình thường thành bất thường.
Đều đặn mỗi tuần Seokmin đều đến thăm cậu, mỗi lần đều mang lời dặn dò của Vernon đến cho cậu.
Nào là phải ăn thật ngon, phải sống thật tốt, phải luyện hát mỗi ngày, phải xếp tiếp hạc giấy mà cậu thích nhất.... Cứ vậy mà mỗi ngày của Seungkwan trôi qua như một cái máy được lập trình sẵn những việc đó.
Đến năm thứ hai cậu ở trung tâm, Seokmin đã có người yêu. Người đó không ai khác chính là anh Jisoo, người nó thầm thương ở những năm tháng trung học.
Vì Seokmin theo học luật nên vô tình gặp lại anh Jisoo ở trường, lúc này anh ấy là sinh viên năm cuối ngành truyền thông cùng trường. Cũng hoá giải được chuyện năm đó, Jisoo và Jeonghan là bạn thân của như mà thôi.
Vì để tránh người yêu cũ Jeonghan quấn mãi không buông là Choi Seungcheol nên cả hai mới giả làm người yêu. Nụ hôn ở cầu thang cũng là di Seokmin không nhìn rõ.
Nhìn bạn mình vui vẻ như thế Seungkwan tự hỏi lòng mình rằng "Vernon giờ thế nào rồi, anh có khoẻ không?". Tại sao hai người lại không thể có một hạnh phúc bình thường như bao người khác?
Những năm tháng dài ở trung tâm tâm thần này, đã khiến cậu càng trở nên vô cảm, âm trầm. Không nói, không cười, kể cả Seokmin có nói cách mấy cậu cũng không mở miệng trả lời.
Nỗi đau bên trong lòng Seungkwan đã quá lớn để cậu có thể bình thường. Hay đúng hơn, có lẽ ngay từ đầu cậu đã không bình thường.
Ngày này qua tháng nọ, nỗi đau dần dần ăn mòn đi ý chí sinh tồn. Mỗi ngày trôi qua của cậu là dần làm sao để bản thân được chết thoải mái nhất.
Nhưng khi nhớ đến Vernon, người đang thụ án vì những lỗi lầm cậu gây ra, cậu lại cố một chút nữa vì cậu ấy. Đó có lẽ là nguồn động lực cuối cùng đang cố níu giữ linh hồn cậu ở lại thế gian tẻ nhạt.
Cậu cố gắng, cố gắng, cố gắng.....nhưng phải cố gắng đến bao giờ?
Cố gắng đến khi thể xác và linh hồn đều cạn kiệt ý chí sống, cố gắng đến lúc không thể dùng lý do để nếu kéo ở lại. Cố gắng đến khi mất dần lý trí của một con người. Đó là lúc cậu phải rời đi.
Ngày hôm đó mưa rất lớn, ngoài trời mây đen cùng sấm chớp bao phủ một khoảng không rộng lớn. Trên sàn nhà rơi đầy hạc giấy cậu đã xếp, kế bên thi thể Seungkwan vẫn còn một con đang dang dở.
..........................
Hansol khi biết được chuyện của một "bản thân" khác, ở một kiếp sống khác, đã khiến anh suy sụp hoàn toàn.
Những giấc mơ kỳ lạ, những kí ức không thuộc về mình, tất cả đều là những thứ quý giá nhất của một "Vernon" khác cố gắng nhắn nhủ đến anh.
Và để những thứ này đến được Hansol của hiện nay, tất cả đều nhờ vào những con hạc giấy của Seungkwan kiếp trước xếp được.
Trong thư có viết, sau mười bảy năm ở tù cuối cùng "Vernon" đã được thả tự do. Nhưng ngày anh tự do cũng chính là ngày anh nhận được tin bạn nhỏ của mình đã qua đời cách đây mười hai năm.
Di nguyện cuối, cậu không muốn anh ở xa bận lòng nên để lại thư cho Seokmin dặn nó đừng nói với anh. Vì vậy trong mười hai năm này, Seokmin đã không đến trại giam thăm anh nữa. Từ đó mọi tin tức về cậu gần như bằng không.
Ngày nhìn thấy mộ bạn nhỏ xanh cỏ, anh đứng chôn chân tại chỗ. Nhìn nụ cười của em trên bia mộ, anh cũng mỉm cười với hai dòng nước mắt tuôn rơi.
Ngày anh đi, cả em và anh chỉ mới là những thanh niên mười tám. Ngày trở lại với tự do anh đã ba mươi lăm, còn em thì ở mãi tuổi hai tư tuyệt đẹp.
Seokmin đưa Vernon đến mộ Seungkwan, cũng là người đưa những di vật cuối cùng của cậu cho anh. Trong đó có một bình thuỷ tinh lớn, chứa 3000 con hạc giấy.
Dưới anh nến vàng ở nơi cậu an nghỉ, anh cố gắng gấp con hạc giấy cuối cùng bị cậu bỏ dở.
Khi hoàn thành, nhìn lại trong bình thuỷ tinh thì số hạc giấc đã không cánh mà bay. Để lại chiếc bình rỗng cùng con hạc giấy vừa gấp xong.
Vernon hoảng loạn nhìn một khoảng tối đen như mực ở nghĩa trang, vẫn không hiểu vì sao số hạc trong bình lại biến mất hết.
Bất chợt ánh nến vụt tắt, trả lại nơi an nghỉ một bầu trời tối đen như mực. Anh nhắm chặt mắt, với hy vọng một lần nữa mở mắt sẽ thấy cậu.
- Vernon à.
Mở mắt ra, người trước mặt chính là người trong lòng. Cậu vẫn mặc đồng phục của trường, vẫn ánh mắt trong trẻo như ngày nào. Vernon đã khóc khi được "gặp lại" cậu.
Và anh nhận ra, bản thân đã được quay về quá khứ. Ở lần đầu tiên này, anh cố gắng cẩn thận che dấu sự hiện diện của cậu. Nhưng mọi thứ đều công cóc, ông ta vẫn biết đến sự tồn tại của Seungkwan.
Mọi thứ đã không còn như ban đầu, có một số thứ đã thay đổi so với trước đó. Nạn nhân vụ tai nạn lao động ở xưởng nhà học Chwe đã không xảy ra. Ba của Seungkwan cũng không qua đời.
Nhưng người bị tai nạn đổi thành Seungkwan. Cậu đến đưa cơm cho ba thì vô tình bị tai nạn ở xưởng, người ra đi chính là cậu.
Mỗi lần Seungkwan mất, anh sẽ bị kéo về thực tại bên bia mộ của Seungkwan. Trong bình thuỷ tinh có 1 phần 3 số hạc giấy bị bạc màu.
Anh nhìn vào hư không và ước, mở mắt ra sẽ được thấy cậu ở trước mặt.
Lần thứ hai sống lại ở cuộc đời dang dở này, anh phải luôn cẩn thận dè chừng vì sợ bản thân lại đánh mất cậu. Sợ đây là cơn, rồi một lần nữa mở mắt thì tất cả là ảo mộng. Vernon rất sợ điều đó.
Lần này, Chwe Sunghoon không biết đã phát hiện hay chưa nhưng ông ta không đá động gì đến cậu. Suôn sẻ hơn là ba của Seungkwan vẫn không gặp vấn đề, anh đi đưa cơm thay nên cậu cũng không tai nạn.
Vậy mà, khi vừa thở phào nhẹ nhõm đôi phần lại có chuyện xảy ra. Tai nạn giao thông đáng ra nạn nhân là mẹ Seungkwan, vậy mà giờ người nằm trên đống máu giữa đường kia lại là cậu.
Anh đứng ngoài hiện trường nhìn chằm chằm vào người con trai đang nằm bất động ở kia, rồi lại phải rơi nước mắt.
Một lần nữa bị kéo về thực tại, hạc giấy trong bình đã được 2 phần 3 bình. Chứng tỏ điều ước của anh chỉ còn một lần duy nhất.
Lúc này, Vernon do dự bởi vì cơ hội của anh chỉ còn một lần duy nhất. Có nghĩa là, anh chỉ còn một cơ hội cuối cùng để trở về bên cậu. Nhưng qua hai lần trước đều thấy được, kết cục của cả hai đều không tốt.
Một mình Vernon quỳ gối trước mộ phần Seungkwan, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt cay đắng. Anh ngước mặt lên nhìn bầu trời đen tịch mịch đó, một ý nghĩ chợt chạy qua não.
- Tớ...tớ đến bên cậu được không Seungkwan?
Vừa nói xong câu đó, hai ngọn nến bên mộ phần Seungkwan bỗng nhiên sáng trở lại. Ánh nến vàng khiến cho anh nhìn rõ tấm hình trên bia mộ, là cậu ấy đang mỉm cười với anh.
Như hiểu ra được gì đó, Vernon đã ước luôn điều ước cuối cùng của mình. Và điều ước đó chính là được quay trở về năm mười lăm tuổi kia, hy vọng phiên bản đó của bản thân có thể cứu vớt số phận của cả hai.
Ngày 18 tháng 11 năm 2035
Tin tức
Tại một nghĩa trang ở ngoại ô sáng nay, đã phát hiện một thi thể người đàn ông nằm trước một bia mộ. Bên cạnh là một bình thuỷ tinh chứa đầy hạc giấy.......
....................................................................................
Hiện tại, ngày 28 tháng 9 năm 2018
Hansol khi biết được hết bản thân và Seungkwan ở một kiếp sống khác, đầy sự đau đớn và nghiệt ngã khiến anh có phần nặng lòng. Và sau cuộc cãi vã người hôm đó với cha, khiến anh càng mất đi dũng khí đối mặt.
Anh sợ rằng, mọi thứ rồi sẽ diễn ra như ở "quá khứ". Anh sợ, thế gian này lại mất đi một thiên thần, người mà anh trân quý nhất.
Một tuần nay, Hansol không đi học cũng không ra ngoài, tách biệt hoàn toàn với thế giới bộn bề ngoài kia. Bởi vì, anh vẫn chưa biết phải đối mặt với thực tại này như thế nào.
Nếu vẫn cố chấp như "bản thân" đã từng, Hansol sợ rằng anh không thể nào kiểm soát tốt nó. Còn nếu rời bỏ cậu mà ra đi, anh lại càng sợ bạn nhỏ ấy đau lòng không nguôi.
Dù là bất kỳ ai, đang yên đang ổn thì chẳng ai muốn phải rời xa người mình yêu. Mặc dù lý do đó có chính đáng, khắc nghiệt đến đâu cũng không ai muốn bỏ đi đoạn tình cảm đang mặn nồng.
Tự tin bản thân lý trí, nhưng chỉ cần chuyện có Seungkwan mọi lý trí đều bị thổi bay. Vì thế cho đến hôm nay, anh vẫn chẳng thể đưa ra quyết định nào cả.
Ngày đầu tuần, trường SVT đông đúc học sinh ở trường. Ai nấy đều cặp bạn cặp bè tám đủ thứ chuyện trên đời. Vậy mà có một người tâm trạng lại không thể vui vẻ nỗi.
- Seungkwan. Cái mặt này của mày là sao thế hả?
- Sao là sao?
Seungkwan vẫn khuôn mặt yểu xìu không tươi nổi, hai quầng thâm mắt vô cùng đậm nhìn là biết thức đêm.
Cũng phải thôi, có ai người yêu đột nhiên biến mất không nói không rằng cả tuần trời. Đến nhà kiếm cũng không thể tìm thấy người, nhắn tin cũng chỉ qua loa trả lời vài câu.
Khi đó, cậu đã nghĩ "có khi nào cậu ấy có người khác không?". Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị cậu bác bỏ, cậu vô cùng tin tưởng Hansol nên chắc chắn chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
- Nè, Vernon mấy hôm nay vẫn không có động tĩnh gì hết sao?
Vào đến lớp, vẫn không thấy bóng dáng người đó đâu nên Lee Seokmin cũng rất tò mò cậu ta làm gì mà không đi học.
- Không có.
Cậu lắc đầu chán nản, nếu cậu biết anh đang làm gì thì có lẽ mấy hôm nay đã không mất ngủ.
Tiết học đầu tiên của ngày đầu tuần bắt đầu, ai nấy đều chăm chú học tập nên cả lớp vô cùng im lặng. Năm cuối rồi, ai cũng muốn có thành tích tốt nhất để vào trường top nên vô cùng ngoan ngoãn.
Đến giờ ra chơi, ai nấy đều ào ạt chạy ra ngoài để xuống nhà ăn mua đồ. Chỉ có Seungkwan nằm dài ra bàn, mở giao diện nhắn tin của cả hai nhưng chẳng có lấy một tin nhắn.
Cậu lại thất vọng để điện thoại xuống, úp mặt xuống bàn thở dài trong vô vọng. Tại sao đến hôm nay cậu ấy vẫn không nói một lời nào như thế? Hay thật sự đã hết yêu rồi nên giờ không muốn để ý đến nữa?
Dù là lý do nào Seungkwan cũng không muốn chấp nhận, có thể là do cậu ấy bận việc nhà thôi. Chắc chắn là như vậy.
Đang úp mặt xuống bàn suy nghĩ những chuyện không đâu thì bị Seokmin vỗ mạnh vào vai. Lay mạnh cậu dậy để nhìn vào điện thoại.
- Seungkwan, Seungkwan nhìn này. Chiếc áo len đen đỏ này quen lắm, hình như giống cái mà giáng sinh năm ngoái cậu tặng Vernon thì phải. Đây có phải là Vernon không?
Trong bức ảnh, người thanh niên đó bước ra từ một quán bar, trông có vẻ đã say đến không biết gì. Người thanh niên đó được một cô gái ăn mặc mát mẻ dìu ra xe.
Đến tấm thứ hai, Seungkwan thấy hai người đó ôm hôn nhau trước cửa một khách sạn cao cấp. Và người trong bức ảnh kia không ai khác chính là Hansol, người yêu đã mất tích một tuần qua của cậu.
- Đúng không? Là cậu ấy thật sao Seungkwan?
Cậu không trả lời, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hai bức ảnh đó trên tường confession của trường SVT.
Hoá ra....hoá ra một tuần nay không thể liên lạc với cậu là vì điều này sao?
Cả buổi ngày hôm đó, Seungkwan như người mất hồn. Cậu không nói chuyện, không tức giận hay tỏ thái độ gì với những tấm ảnh kia. Một bộ mặt bình thản đến đáng sợ, như người trong ảnh kia không phải Hansol.
Chiều hôm đó, bầu trời kéo mây đen nên đổ một trận mưa vô cùng lớn. Seungkwan đứng ở hành lang sân trường nhìn từng dòng nước đổ xuống. Ngoài trời mưa gió như lòng cậu lúc này, không nói không có nghĩa là không đau.
Mưa không muốn tạnh, nhưng người đã muốn đi nên Seungkwan mặc kệ mà chạy vào màn mưa. Seokmin đứng kế bên không hiểu gì. Tính ra có ô mà, sao không bảo nó đưa cho mà che vậy?
Seungkwan không biết đi trong bao lâu, không biết lên xuống xe buýt như nào. Giờ đây cậu đã đứng trước cửa nhà của Hansol.
Đây là căn nhà riêng của anh nên lúc trước cậu muốn qua khi nào thì qua. Nhưng cách đây một tuần, mật khẩu nhà đã thay đổi, cậu không thể vào trong được nữa.
Mưa vẫn cứ trút, cậu đứng một hồi lâu mới quyết định bấm chuông cửa. Bởi vì những lần trước, Seungkwan đã đợi rất lâu nhưng chẳng ai ra mở cửa. Cậu sợ lần này cũng thế.
Nhưng bất ngờ, chỉ với một lần bấm, cánh cửa đóng chặt hơn tuần qua đã mở ra.
Và Hansol vẫn như thế, vẫn chỉnh chu và khí chất như ngày nào. Seungkwan vô thức nhìn lại bản thân, rồi tự cười mỉa mai. Trông thật nhếch nhác và thảm hại biết nhường nào.
- Cậu....
Thấy cậu trong bộ dạng ướt từ đầu đến chân, Hansol đã vô cùng ngạc nhiên. Không nghĩ cậu sẽ đội mưa để chạy đến nơi này.
- Sao cậu lại đội mưa chạy đến đây thế chứ? Cậu....
Cậu vẫn đứng đó đưa đôi mắt đỏ ngầu không biết vì mưa hay nước mắt mà nhìn anh, không nói gì cả. Một cảm giác đau buồn, cô độc bao phủ cả người Seungkwan.
- Seungkwan à, cậu như thế.....
- Người đấy là ai?
Hai người cùng lúc đặt câu hỏi, nhưng người bỏ dở câu hỏi chính là Hansol. Mất một lúc, anh mới hiểu câu hỏi đấy của cậu. Đôi mắt hướng xuống, bản thân thở ra một hơi thật dài.
- Nếu....nếu mình nói mình đã yêu người khác.....cậu có tin không?
Anh vừa nói xong, nước mắt cậu liền rơi. Nước mắt hoà nước mưa chảy vào miệng, mặn chát và đắng cay.
Từng dòng từng dòng nước mắt cậu nối đuôi nhau chảy xuống, mọi uất ức kiềm chế sáng nay đều theo nước mắt tuôn ra ngoài. Cậu đã rất kiềm chế, nhưng khi chính miệng anh thừa nhận thì chẳng hiểu sao lòng vẫn đau đến không chịu được.
- Seungkwan....Seungkwan à. Cậu đừng khóc....đừng khóc được không?
Hansol tiến đến ôm người vào lòng vỗ về như bao lần anh đã làm. Khác ở chỗ, lần này Seungkwan phản kháng.
Cậu đánh mạnh vào ngực Hansol, tránh né cái ôm quen thuộc từ người cậu yêu. Nhưng anh mặc kệ, cậu có ướt người anh cũng mặc kệ.
- Được rồi, được rồi. Đừng quậy nữa được không, Seungkwan?
Nghe câu nói quen thuộc từ anh, cậu ngừng hẳn mọi động tác. Yếu mềm úp mặt vào vai anh khóc đến thương tâm, như thể chỉ còn ngày hôm nay được khóc.
- Bé Quýt của tớ đừng khóc nữa nhé, cậu như thế tớ thật sự rất đau lòng.
Nghe anh nói những lời âu yếm, yêu thương như thế Seungkwan khóc còn dữ hơn. Cậu vừa nấc, vừa nói:
- Cậu...hức...cậu có người....người khác rồi....hức....mà...mà còn nói được mấy lời đó với...với tôi hả....hứccc....
- Cậu nín đi rồi nghe tớ giải thích, được không?
Hai người ôm nhau một hồi lâu, cậu mới bình tĩnh lại và không khóc nữa.
Nhìn gương mặt cả tuần nay không gặp, anh nhớ đến không chịu nỗi. Vì vậy mà cúi người hôn lên đôi môi nhung nhớ bao lâu nay, xong đến mũi, trán rồi hai bên má.
Cậu khó chịu dẫy ra, đâu ra ngon dữ vậy. Đã ngoại tình rồi mà còn bị đặt yêu thương nữa, Seungkwan đây không thèm.
- Cậu nói chuyện đàng hoàng cho tôi, đừng hôn hít như thể yêu lắm không bằng.
Hansol thấy bạn nhỏ cáu thế thì lại mừng hơn, vì đây mới chính là trạng thái bình thường này.
- Được rồi, cậu nghe tớ nói đây Seungkwan. Chuyện bức ảnh là tớ cố tình.
- Cậu....
- Nghe tớ nói hết đã.
Anh thấy giải pháp tốt nhất sau khi suy nghĩ đến hối đầu hiện nay đó chính là chia tay Seungkwan. Nhưng anh cũng không muốn mất cậu nên mới tung quả mù.
- Hiện nay tớ không thể nào nói rõ ràng cho cậu lý do, tại sao lại như vậy. Nhưng Seungkwan à, cậu có thể nào tin tớ không?
- Tin gì ở cậu?
- Tin trái tim này chỉ duy nhất một mình cậu.
Seungkwan trong vòng tay của anh, đưa đôi mắt khóc đến đỏ ửng nhìn Hansol. Trong đáy mắt vẫn có sự do dự, không tin tưởng. Lo lắng là vậy, nhưng cậu vẫn muốn tin người trước mặt này thêm lần nữa. Cho họ cơ hội cũng là cho bản thân một lý do để tiếp tục.
Cậu không trả lời câu hỏi ấy mà chỉ đáp lời Hansol bằng cái gật đầu. Hansol nhận được câu trả lời như ý thì vô cùng vui vẻ, ván cược này anh bắt buộc phải thắng.
Mọi sự nhung nhớ, lắng lo bao ngày qua đều được truyền qua nụ hôn có phần mạnh bạo của Hansol. Những ngày qua anh luôn kiềm chế bản thân, luôn nhớ thương nhưng không dám gặp cậu.
Hai thân ảnh đứng ngoài cửa nhà ôm hôn nhau nồng nhiệt, mặc kệ bầu trời kia đang trút xuống những giọt nước nặng nề.
- Cậu chờ tớ nhé, Seungkwan?
- Tớ...phải chờ cậu trong bao lâu đây....?
- Tớ xin lỗi, nhưng tớ sẽ cố gắng nhanh nhất.
- Cậu không thể cho tớ biết lý do sao?
Seungkwan hỏi với đôi mắt lại ngập nước, điều này càng khiến bản thân Hansol cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng anh muốn khi mọi thứ đã ổn, lúc ấy sẽ kể hết mọi chuyện cho bạn nhỏ nghe.
Bởi vì khả năng chiến thắng trong ván cược này không cao, anh sợ bản thân lại như "quá khứ". Vì vậy lần này, chỉ khi có kết quả Hansol mới thực sự dám ở bên cậu.
Câu chuyện ở kiếp sống đó đã khiến Hansol vô cùng ám ảnh. Đến nay anh vẫn không thể chấp nhận được việc bản thân mất đi một thiên thần của đời mình.
- Seungkwan à, tớ luôn tự hứa với bản thân phải bảo vệ nụ cười và ánh mắt trong sáng này đến khi còn có thể. Vì vậy, một lần thôi hãy tin tưởng ở tớ. Hãy để tớ trở thành người bảo vệ của cậu được không?
- Hansol à, lòng tin của tớ chỉ đặt một lần ở một người. Nếu cậu phản bội hay thất tín, tớ sẽ không quan tâm cậu nữa. Được không?
- Được, chỉ cần cậu vẫn tồn tại. Mọi thứ đều có thể thỏa thuận.
Chuyện bản thân Hansol biết được về một kiếp sống, anh sẽ không kể với Seungkwan. Bởi vì ở kiếp sống đó, cậu đã chịu quá nhiều sự đau khổ.
Nó sẽ mãi trở thành một hồi ức của riêng anh, một hồi ức đau thương về thế giới đầy rẫy những điều xấu xa. Đây là sự bù đắp tốt nhất anh có thể làm cho bạn nhỏ của mình.
Hy vọng Vernon và Seungkwan của kiếp sống đầy đau khổ đó, đã tìm thấy nhau ở một thế giới khác. Một thế giới mà cả hai không còn phải chịu những đau thương, nơi mà ở đó chỉ có nụ cười và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz