ZingTruyen.Xyz

(Chu Ly ) Hoài Sinh Dụ Lạc

Chương 14 Hài tử

HanNguyen516958


Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt Ly Luân là gương mặt lo lắng nhưng ngập tràn vui mừng của Triệu Viễn Chu. Tuyết Ly đứng bên cạnh, vẻ mặt hoàn toàn chết lặng, còn Anh Lỗi thì đứng cười cợt, nhìn nàng mà nói
"Thấy chưa? Ta đã bảo rồi mà."

Ly Luân khẽ nhíu mày, cất giọng khàn khàn hỏi Triệu Viễn Chu

"Ta... rốt cuộc làm sao vậy?"

Triệu Viễn Chu mỉm cười, dù giọng nói run rẩy nhưng trong ánh mắt không giấu nổi niềm chờ mong

"A Ly, ngươi mang thai."

Lời nói vừa dứt, căn phòng chìm trong một thoáng im lặng kỳ lạ. Nhưng ngay sau đó, những tiếng cười nhạo bắt đầu vang lên từ các thành viên của Tập Yêu Ty, mỗi người đều mang theo sự trào phúng , khinh bỉ con khỉ nào đó không che giấu.

Văn Tiêu: "Đường đường đại yêu "

Trác Dực Thần: " Chỉ có cái mã!"

Bùi Tư Tịnh: " Lươn lẹo thành tính "

Cuối cùng, Bạch Cửu lạnh lùng chốt hạ: "Vô liêm sỉ."

Tuyết Ly hoàn toàn chết lặng. Vừa mới phải tiếp nhận việc mình có phụ thân, giờ lại phải đón thêm tin sắp có đệ đệ hoặc muội muội. Trong cơn mơ hồ, nàng chỉ kịp nghe tiếng Anh Lỗi bật cười và nói:
"Ta đã bảo con sẽ có em, vậy mà không tin ta."

Tuyết Ly muốn phản bác, nhưng lại không thể tìm được lời nào thích hợp. Ai mà ngờ được vị phụ thân kia của nàng lại "lợi hại" đến mức bách phát bách trúng như thế?

Trong khi đó, Ly Luân vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Dù đã từng sinh ra Tuyết Ly, nhưng việc phải đối mặt với một sinh mệnh mới đang hình thành trong cơ thể khiến cảm xúc hắn trở nên phức tạp. Hắn không biết mình phải làm gì, thậm chí còn không biết mình có thể làm được gì.

Như hiểu được nỗi lo lắng sâu kín ấy, Triệu Viễn Chu chậm rãi nắm lấy tay Ly Luân, siết nhẹ, ánh mắt y dịu dàng và tràn đầy sự kiên định. Giọng nói y trầm thấp nhưng đầy an ủi:
"A Ly, đừng lo lắng. Lần này ta sẽ ở bên ngươi."

Lời nói ấy như dòng nước ấm xoa dịu tâm hồn đang rối loạn của Ly Luân. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn vô số điều chưa thể tháo gỡ, mà hành trình mang thai phía trước sẽ chẳng dễ dàng như lời Triệu Viễn Chu nói.

Thời gian mang thai quả thực là một giai đoạn vô cùng vất vả với Ly Luân. Điều khiến mọi người không thể tin nổi chính là việc hắn mang song thai, điều này đòi hỏi lượng yêu lực lớn hơn rất nhiều so với lần trước khi hắn mang thai Tuyết Ly. Dù đã có Bạch Cửu luôn túc trực bên cạnh để theo dõi tình hình, còn Triệu Viễn Chu không ngừng truyền yêu lực cho hắn, nhưng tất cả dường như không thể làm tình trạng tốt hơn được bao nhiêu.

Chỉ mới năm tháng trôi qua, cơ thể Ly Luân đã suy nhược đến mức gầy trơ xương, sức lực yếu ớt đến đáng lo ngại. So với lần mang thai Tuyết Ly, tình hình hiện tại chỉ có tệ hơn.

Lúc này, Văn Tiêu nhíu mày nhìn Ly Luân, ánh mắt đầy lo lắng, rồi lên tiếng đề nghị:
"Ta nghĩ các ngươi nên đưa hắn về Côn Luân sơn. Nơi đó rất thích hợp để cho hắn dưỡng thai "

Triệu Viễn Chu vừa nghe xong liền lập tức gật đầu, không chút do dự. Y cũng biết tình hình hiện tại không thể kéo dài thêm, nếu không đưa Ly Luân đến nơi có điều kiện tốt hơn, y sợ hắn sẽ không thể trụ vững.

Đúng lúc này, thần mộc Bạch Nhan từ từ bước đến. Bà mang theo dáng vẻ hiền hậu và giọng nói dịu dàng, cất lời:
"Vậy các ngươi có thể đem tiểu Cửu đi cùng. Thằng bé có thể giúp đỡ được phần nào."

Triệu Viễn Chu và Ly Luân nghe vậy đều đồng tình. Bạch Cửu vốn là thần y, trong thời gian Ly Luân mang thai đã không ít lần giúp họ ổn định tình trạng sức khỏe, giờ cậu nhóc đi theo sẽ càng thuận tiện hơn.

Tuyết Ly đứng bên cạnh, nhìn cha mình yếu ớt đến vậy cũng không khỏi đau lòng , giờ nàng chỉ hi vọng cha nàng bình an . Nàng khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng nói:
"Vậy chúng ta cùng về Côn Luân thôi."

Trước khi họ khởi hành, Anh Lỗi trao cho Triệu Viễn Chu Sơn Hải Tấc Cảnh giúp họ có thể nhanh chóng dịch chuyển đến Côn Luân. Cậu quay sang Tuyết Ly, ánh mắt tuy bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự tiếc nuối.

"Hiện tại ta không thể trở về Côn Luân với mọi người," Anh Lỗi nói, giọng trầm ấm. "Ta muốn ở lại học hỏi thêm. Con hãy thay ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến gia gia nhé."

Tuyết Ly gật đầu, dù trong lòng có chút luyến tiếc khi phải tạm xa Anh Lỗi. Cậu đã luôn là người sát cánh bên nàng , giờ đây lại không thể cùng đồng hành.

Khi Sơn Hải Tấc Cảnh kích hoạt, một nhà ba người cùng Bạch Cửu dần biến mất trong luồng ánh sáng. Những người ở lại trong Tập Yêu Ty đứng nhìn theo, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy mong đợi. Họ chỉ hy vọng rằng tại Côn Luân, mọi chuyện sẽ ổn thỏa hơn.

Tại Côn Luân, cảnh sắc thiên nhiên như tranh vẽ hiện ra trước mắt, nhưng không thể làm vơi đi bầu không khí nặng nề. Anh Chiêu bước ra nghênh đón, nhưng khi nhìn thấy tình trạng suy nhược đến mức đáng báo động của Ly Luân, ông không khỏi đau lòng.

"Hài tử, con đã vất vả rồi..." Anh Chiêu thở dài, bàn tay già nua run run đặt lên vai Ly Luân.

Không chần chừ thêm, ông và Triệu Viễn Chu lập tức truyền yêu lực cho Ly Luân, cố gắng ổn định cơ thể hắn. Tuy nhiên, họ đều hiểu rằng điều này chỉ giúp tạm thời, còn để bảo vệ hai sinh linh trong bụng Ly Luân thì cần nhiều hơn thế.

Ở một góc khác của Côn Luân, Tuyết Ly và Bạch Cửu đang vùi đầu vào đống sách cổ y thư trong thư viện gia tộc. Những cuốn sách dày đặc chữ viết cổ xưa, phức tạp, nhưng cả hai vẫn không ngừng tra cứu với hy vọng tìm ra cách tốt nhất để giúp Ly Luân sinh hạ hài tử bình an.

Bạch Cửu thở dài, mắt không rời khỏi trang sách:
"Lần này thật sự quá nguy hiểm, chúng ta nhất định phải tìm ra cách giúp hắn vượt qua an toàn."

Tuyết Ly khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ rõ sự kiên định. Dù có khó khăn đến đâu, nàng cũng sẽ bảo vệ cha mình và những sinh linh đang được hắn mang trong mình.

Ở bên ngoài, tuyết rơi trắng xóa cả Côn Luân, nhưng sự ấm áp của tình thân và quyết tâm trong lòng họ như đang xua tan đi cái lạnh lẽo đó. Ai cũng hiểu rằng, đây sẽ là một hành trình dài và đầy thử thách, nhưng họ tin rằng với nỗ lực của tất cả, sẽ có một kết thúc tốt đẹp chờ đợi phía trước.

Sau nhiều ngày vùi đầu vào đống sách cổ, Tuyết Ly và Bạch Cửu cuối cùng cũng tìm được một phương pháp có thể giúp Ly Luân vượt qua giai đoạn nguy hiểm này. Trong một quyển y thư cũ kỹ, Bạch Cửu dừng lại, đôi mắt sáng lên khi đọc đến một đoạn quan trọng.

"Đây rồi!" cậu thốt lên, giọng đầy phấn khích. "Có một loại linh đan được ghi lại ở đây, có thể giúp ổn định thai khí và giảm tiêu hao yêu lực của người mẹ."

Tuyết Ly vội vàng ghé lại gần, cẩn thận đọc kỹ những dòng chữ mà Bạch Cửu chỉ vào. Nàng nhíu mày hỏi:
"Nguyên liệu để luyện loại linh đan này... có vẻ rất khó tìm. Liệu chúng ta có thể chuẩn bị đủ không?"

Bạch Cửu gật đầu, ánh mắt kiên định:
"Đúng là sẽ rất khó, nhưng không phải là không thể. May mắn thay, phần lớn nguyên liệu hiếm này có thể tìm thấy ở vùng lân cận Côn Luân. Chúng ta chỉ cần một chút thời gian."

Tuyết Ly không chần chừ thêm, nàng đứng dậy, ánh mắt cương quyết:
"Vậy chúng ta bắt tay vào chuẩn bị ngay. Dù khó đến đâu, chúng ta cũng phải làm được."

Cả hai nhanh chóng trình bày phương pháp này với Anh Chiêu và Triệu Viễn Chu. Nghe xong, Anh Chiêu khẽ gật đầu, giọng nói trầm ổn:
"Đây là cách tốt nhất hiện tại. Ta sẽ hỗ trợ các ngươi tìm kiếm nguyên liệu. Phải nhanh chóng, không thể để kéo dài thêm."

Triệu Viễn Chu cũng lập tức đứng dậy, sẵn sàng hành động:
"Ta sẽ đi cùng. Với yêu lực của ta, việc thu thập những nguyên liệu hiếm này sẽ thuận lợi hơn."

Trong khi đó, Ly Luân đang nghỉ ngơi trong phòng, hoàn toàn không biết mọi người đang gấp rút chuẩn bị tất cả để bảo vệ hắn và hai sinh linh nhỏ bé.

Việc thu thập nguyên liệu cho linh đan đã gần hoàn tất, nhưng vẫn còn thiếu một thành phần cuối cùng, cũng là thứ quý giá và quan trọng nhất: Linh Tủy Huyền Thiên, một tinh chất hiếm có mang sức mạnh ổn định và tái tạo yêu lực. Thứ này lại nằm trong tay một yêu thú cổ đại được sinh ra từ thời Hồng Hoang—Thần Long Thạch Ngục.

Thần Long Thạch Ngục là một loài yêu thú hiếm thấy, sống sâu trong động băng dưới chân núi Côn Luân. Trải qua hàng nghìn năm tồn tại, yêu lực của nó ngày càng lớn mạnh, nhưng cũng vì vậy mà tính tình của nó trở nên hung dữ và khó kiểm soát. Những ai từng mạo hiểm tiếp cận lãnh địa của nó đều chưa một lần trở về.

Trong thư phòng, Anh Chiêu trầm ngâm nhìn bản đồ địa hình được trải ra trước mặt, ngón tay ông chỉ vào khu vực hang động băng giá.
"Linh Tủy Huyền Thiên chính là báu vật từ cơ thể Thần Long Thạch Ngục. Nhưng để lấy được nó, không chỉ cần sức mạnh mà còn cần mưu trí. Một khi chọc giận nó, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi."

Tuyết Ly nắm chặt tay, ánh mắt kiên định:
"Dù nguy hiểm thế nào, chúng ta cũng phải thử. Cha ta không thể chờ lâu hơn nữa. Hơn nữa, không ai ở đây có thể đối mặt với nó ngoại trừ chúng ta."

Bạch Cửu nhíu mày, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh:
"Muội nói đúng. Nhưng chúng ta không thể mạo hiểm một cách liều lĩnh. Nếu nó thực sự hung dữ như trong truyền thuyết, cần phải có kế hoạch cụ thể."

Triệu Viễn Chu trầm ngâm một lúc lâu, rồi lên tiếng:
"Ta sẽ đi. Với yêu lực của ta, ta có thể đối phó được với nó, hoặc ít nhất cũng cầm chân nó đủ lâu để các ngươi lấy được Linh Tủy Huyền Thiên."

Tuyết Ly lập tức phản đối:
"Không được phụ thân! Ta không thể để một mình ngươi mạo hiểm như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau hành động, nếu phối hợp tốt, cơ hội thành công sẽ cao hơn."

Anh Chiêu ngước lên, ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng tràn đầy lo lắng:
"Nếu các ngươi đã quyết, ta sẽ dùng chút sức tàn này để yểm trợ từ xa. Nhưng hãy nhớ, mạng sống của các ngươi quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nếu không thể, hãy rút lui ngay."

Khi nhóm người chuẩn bị lên đường, Bạch Cửu đứng trước cổng lớn của Côn Luân, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo bóng dáng họ khuất dần trong làn sương mờ của núi tuyết. Cậu đã quyết định ở lại để chăm sóc cho Ly Luân, bởi thời gian hắn sắp sinh đang cận kề.

Những ngày gần đây, sức khỏe của Ly Luân suy yếu hơn bao giờ hết. Vì thiếu hụt yêu lực, hắn thường xuyên chìm vào giấc ngủ sâu, cơ thể mỏng manh đến mức bất kỳ ai nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng. Bạch Cửu biết rõ hắn không thể thiếu người bên cạnh vào lúc này, nên dù rất muốn cùng nhóm đi tìm Linh Tủy Huyền Thiên, cậu vẫn buộc phải ở lại.

Khi nhóm người quay lưng bước đi, không khí yên tĩnh đến lạ. Bạch Cửu nhìn theo, lòng đầy trăn trở và lo lắng, nhưng cậu vẫn giữ giọng nói kiên định, khẽ nói như tự nhủ với chính mình:
"Mọi người nhất định phải trở về bình an đấy..."

Lời nói ấy nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại mang theo hy vọng mãnh liệt. Cậu không chỉ hy vọng họ an toàn, mà còn hy vọng lần này sẽ thực sự tìm ra cách bảo vệ mạng sống của Ly Luân và hai sinh linh bé nhỏ kia.

Bạch Cửu hít một hơi sâu, xoay người bước vào bên trong. Hắn không thể để bản thân lo lắng quá lâu, vì lúc này, Ly Luân vẫn đang cần sự chăm sóc của cậu

Dưới sự chuẩn bị kỹ càng, nhóm người bắt đầu tiến về phía hang động của Thần Long Thạch Ngục. Từng bước chân của họ đều mang theo sự cẩn trọng, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ: lần đối đầu này, chỉ có một cơ hội duy nhất để giành được Linh Tủy Huyền Thiên. Và nếu thất bại, hậu quả sẽ không chỉ là nguy hiểm cho bản thân họ, mà còn là tính mạng của Ly Luân và hai sinh linh bé nhỏ đang được hắn bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz