Chương 12 Về nhà
Ở đồng hồ mặt trời Triệu Viễn Chu mỗi ngày nói chuyện với rễ hoè có chứa nguyên thần của Ly Luân , đến bây giờ y mới cảm nhận được sự đáng sợ của cô độc trong trăm năm nghĩ đến A Ly của y chỉ vì y tự cho là muốn tốt cho hắn mà đem hắn giam ở Hoè giang cốc tăm tối tám năm , nếu không phải có Anh Chiêu , Anh Lỗi và tiểu Tuyết và Ngạo Nhân bồi hắn cây hoè nhỏ sẽ cô đơn đến mức nào chứ , hắn trước giờ yêu tự do bị giam cầm một chỗ thế có biết bao nhiêu thống khổ chứ
" A Ly ta rất nhớ ngươi , khi nào ngươi mới trở ra a " chờ đến vài trăm năm sau Ly Luân rốt cuộc cũng từ rễ hoè trở ra , điều đầu tiên Ly Luân nhìn thấy là Chu Yếm một thân đầu bạc nhìn hắn chằm chằm sau đó liền ôm chầm hắn vào lòng
" A Ly cuối cùng ngươi cũng trở ra ta rất nhớ ngươi " trong lòng Ly Luân là một mảnh ấm áp lại có chút ngại ngùng " A Yếm ta cũng rất nhớ ngươi " , đột nhiên sắc mặt Ly Luân tối sầm lại hắn đẩy Chu Yếm ra giọng hắn trở nên lạnh lẽo
" Tiểu Tuyết đang gặp nguy hiểm , ta phải đến chỗ con bé ngay " nghe vậy Triệu Viễn Chu cũng trở nên căng thẳng , sắc mặt trở nên lạnh dần dám đụng đến nữ nhi của bọn họ y nhất định sẽ khiến kẻ đó trả giá
Không khí ở trong Tập Yêu Ty hiện tại cực kì căng thẳng , khi hai đại yêu từ đồng hồ mặt trời trở ra Văn Tiêu nói với bọn họ
" Đại yêu , tiểu Tuyết bị Sùng Võ Doanh bắt đi rồi chúng muốn nội đan của ngươi mới tha cho con bé "
" Ha "Ly Luân cười nhạo một tiếng đám người Sùng Võ Doanh này chán sống rồi phải không dám có ý đồ với con gái hắn , nam nhân của hắn ngại mình sống lâu quá vậy hắn làm theo ước muốn của bọn chúng tiễn hết bọn chúng xuống địa ngục .
" Ta đi cứu con bé " nói rồi hắn nhanh chóng hoá thành vô số mảnh hoè diệp biến mất ngay , Triệu Viễn Chu liền nói với Anh Lỗi
" Chúng ta mau dịch chuyển đến chỗ tiểu Tuyết " giọng Anh Lỗi trở nên bất đắc dĩ " Không phải ta không muốn mà là chúng ta cần biết chính xác chỗ A Tuyết bị bắt giữ mới có thể dịch chuyển được " lúc này Bùi Tư Tịnh mới cau mày lên tiếng
" Ta nghĩ con bé bị giam ở địa lao Sùng Võ Doanh ta biết nơi đó đi thôi " nghe xong Anh Lỗi liền lấy Sơn Hải Thốn Cảnh ra cùng dịch chuyển Triệu Viễn Chu và Bùi Tư Tịnh đến đó , khi đến địa lao Sùng Võ Doanh bọn họ chưa kịp làm gì đã thấy khắp nơi toàn là xác chết yêu khí toả ra vô cùng nồng đậm , đi tiếp bọn họ nhìn thấy A Dạ đang bóp cổ Ôn Tông Du và Ly Luân đang bế một thiếu nữ đang bất tỉnh , Ôn Tông Du dù bị siết gần chết nhưng giọng điệu hắn vẫn ngạo mạn như thường
" Ngươi nghĩ ta không có chuẩn bị gì sao ... ngươi không ... giết ... được ... ta ... đâu " A Dạ nghe thế liền mỉm cười nhưng trong mắt hắn toàn sát khí
" Vậy sao , vậy để ta thử xem ta có giết được ngươi không " nói rồi cả người Ôn Tông Du bỗng nhiên bùng cháy , ngọn lửa thiêu đốt thân thể gã khiến gã đau đớn quằn quại nằm vật xuống hét lên
" Ngọn lửa này sẽ thiêu ngươi đến hồn phi phách tán ngươi cứ từ từ mà tận hưởng " mọi người chứng kiến cảnh này trừ Triệu Viễn Chu và Ly Luân đang bận lo cho Tuyết Ly ra thì Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi đều rùng mình nhìn Ôn Tông Du sống sờ sờ bị thiêu thành tro , lúc này A Dạ xem xét tình hình Tuyết Ly mới nói
" A Tuyết hiện tại đang rất yếu mau đưa nàng về Tập Yêu Ty ta có cách cứu nàng " nghe hắn nói vậy Anh Lỗi vội lôi Sơn Hải Thốn Cảnh ra
Bạch Cửu , Văn Tiêu và Trác Dực Thần như đang ngồi trên đống lửa đến khi ba người thấy nhóm Triệu Viễn Chu trở về chưa kịp vui mừng họ đã thấy Ly Luân ôm một cô nương về
Không phải là cứu Tuyết Ly sao , vậy con bé đâu chả lẽ , Văn Tiêu ngập ngừng hỏi
" Cô nương này ... là tiểu Tuyết à vì sao nàng lại trở thành thế này " cả Ly Luân và Triệu Viễn Chu đều nhìn về phía A Dạ để nghe câu giải thích , A Dạ nhìn Tuyết Ly trong lòng Ly Luân được cha nàng bảo vệ kĩ càng lên tiếng
" Đưa nàng vào phòng đi ta sẽ giải thích chuyện này " nhìn Tuyết Ly dù đang bất tỉnh nhưng khuôn mặt nàng vẫn vô cùng đau đớn và khó chịu Ly Luân thấy từng trận bất lực đang cuộn trào trong mình , hắn từng thề rằng hắn sẽ bảo vệ tiểu Tuyết nhưng bây giờ nhìn con gái mình khó chịu hắn chỉ có thể đứng nhìn mà không làm được gì giúp con bé . Như hiểu được suy nghĩ của ái nhân Triệu Viễn Chu liền ôm Ly Luân dỗ dành
" A Ly , tiểu Tuyết sẽ không sao đâu đừng lo lắng quá " Ly Luân biết Triệu Viễn Chu hiện giờ cũng đau lòng không kém gì mình nhưng y vẫn phải vực dậy tinh thần để làm chỗ dựa cho hắn không sụp đổ , lúc này A Dạ mới kể cho bọn họ nghe một tin động trời
" Kì thực đây là một thời không mới mà ta đã sử dụng cấm thuật để quay ngược về quá khứ để thay đổi kết cục ban đầu " mọi người nghe mà khiếp sợ , quay ngược quá khứ điều này nó gần như là phi lí ngay cả Thừa Hoàng sống mười vạn năm cũng không thể về quá khứ vậy mà tại sao người này trông rất trẻ tuổi lại có thể thực hiện được , lúc này Ly Luân mới nhớ ra đoạn kí ức mà khi hắn sinh hạ Tuyết Ly của tám năm trước , khi đó hắn đã không phân biệt được thực ảo nên hắn vẫn luôn nghĩ đó là ảo giác của hắn
" Vậy kẻ mà ta thấy ở Hoè giang cốc khi ta sinh tiểu Tuyết là ngươi , ngươi chính là kẻ đã truyền yêu lực giúp ta trụ được đến khi Anh Chiêu tới "
" Đúng vậy , nếu ta không làm vậy có lẽ A Tuyết và cả ngài đều không sống sót được " dừng một chút A Dạ nói tiếp " Có lẽ chuyện này đối với các ngươi hơi hoang đường nhưng ở thời không của ta , bản thân ta đã từng chết một lần vào năm mười tám tuổi là chính A Tuyết dùng nguyên thần và yêu lực để ta sống lại . Chính vì vậy mà khi ta quay ngược thời gian nhưng A Tuyết lại chịu ảnh hưởng từ kiếp trước nên khi sinh ra nàng bị khuyết thiếu mất một phần nguyên thần "
" Nếu con bé bị thiếu mất một phần vậy ta và Anh Chiêu gia gia phải nhận ra chứ , tại sao trong tám năm qua chúng ta đều không thấy biểu hiện bất thường nào của con bé hơn nữa yêu lực tiểu Tuyết cũng không hề có vấn đề gì sao có thể bị thiếu nguyên thần được chứ " Ly Luân cau mày không tin tưởng người trước mặt mình , tên đó bảo tiểu Tuyết bị thiếu mất một phần nguyên thần làm sao có thể chứ , từ khi sinh ra đến giờ nữ nhi hắn vẫn luôn khoẻ mạnh , hoạt bát nào giống người bị thiếu nguyên thần chứ
" Ly Luân đại nhân ta biết rõ ngài không tin nhưng vào tám năm trước ta đã truyền yêu lực bảo vệ tiểu Tuyết nên nàng vẫn luôn trong tình trạng ổn định , nếu không phải do máu Chư Kiền làm bản thân A Tuyết bị ảnh hưởng giữa kiếp trước và kiếp này thì có lẽ nàng vẫn còn trụ được vài năm nữa " ta cũng có thể nhìn nàng thêm vài năm nữa nhưng giờ thì không được rồi
" Ta có cách cứu A Tuyết , năm xưa A Tuyết dùng nguyên thần để làm cho ta sống lại mới dẫn đến việc khuyết thiếu một phần nguyên thần , nên bây giờ chỉ cần dung hợp lại để nguyên thần trở nên hoàn chỉnh là được "
" Làm vậy chả khác nào lấy mạng đổi mạng ngươi sẽ chết " Văn Tiêu nói ra điểm trí mạng của việc này nhưng A Dạ nở nụ cười nhẹ nhõm " Thần nữ có điều không biết trước khi có thể quay ngược thời gian ta sống lâu lắm đã không biết bản thân sống mấy vạn năm cũng có thể là hơn chục vạn năm rồi , níu giữ ta lại chẳng qua là chấp niệm của bản thân " nói rồi hắn lấy cây sáo bạch ngọc mà hôm trước bản thân dùng để tiêu diệt lũ quỷ dị đưa cho Ly Luân
" Cây sáo này vốn là của A Tuyết giờ cũng nên vật về nguyên chủ rồi " hắn đi về phía Tuyết Ly đang nằm bất tỉnh trên giường thi pháp " A Tuyết ta đưa nàng về nhà " vô số mảnh ánh sáng lấp lánh tiến vào trong cơ thể Tuyết Ly , lúc này nàng từ một cô nương trở thành một đứa trẻ tám tuổi , A Dạ chăm chú nhìn nàng , hắn muốn khắc sâu hình bóng của cô nương hắn yêu , cơ thể hắn đang dần tan biến những kí ức vì thời gian đã trôi qua quá lâu mà hắn tưởng chừng như đã quên mất đang hiện dần trong hắn
" Ta tên Quân Trường Dạ cho hỏi cô nương tên gì "
" Đợi khi nào gặp lại rồi nói cho ngươi "
" Cô nương nhìn có vẻ nhỏ hơn ta hay gọi ta là ca ca đi toàn bộ kẹo hồ lô này là của nàng "
" Ai mà thèm chứ "
" Ai da cô nương bảo gặp lại nói cho ta biết tên của nàng mà , nói tên cho ca ca xem "
" Tuyết Ly hơn nữa nếu dám bảo ta gọi ngươi là ca ca ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay "
" Ca ca vì sao phải thả đèn hoa đăng vậy "
" Chính là để ước nguyện nha vậy A Tuyết có ước nguyện gì nói cho ca ca , ca ca thực hiện cho muội "
" Vậy ta ước ca ca , cha và Ngạo Nhân cô cô luôn bình an , khoẻ mạnh "
" Cây sáo này chính là tính vật định tình mà ta tặng A Tuyết "
" Sến súa "
" Chờ ca ca trở về nhất định sẽ mang sính lễ đến Đại Hoang để xin cưới A Tuyết "
" Chưa chắc cha ta đã đồng ý đâu , người nhất định sẽ dạy dỗ chàng cho mà xem "
" A Tuyết ta không thể trở về cưới nàng được rồi "
" Ca ca ta đưa chàng về nhà "
A Dạ nhìn thấy thiếu nữ hồng y mái tóc trắng được tết gọn gàng đang đưa tay về phía hắn , giọng nói nàng trong trẻo " Ca ca chúng ta về nhà " cuối cùng A Tuyết của hắn đến đón hắn rồi , nhìn lại bản thân không còn bộ dáng vô hồn , không có cảm xúc hắn dường như trở lại là thiếu niên khí phách , dương quang ngày nào , A Dạ nắm lấy tay nàng mỉm cười " Được " chúng ta về nhà
" A Tuyết quên ta đi , hãy tiến về phía trước " mọi người nhìn A Dạ nói lời cuối cùng và hoàn toàn tan biến chỉ còn lại một cây sáo vẫn luôn được chủ nhân bảo quản kĩ lưỡng mà tâm tình phức tạp , nhìn sắc mặt Tuyết Ly gương mặt đã trở lại hồng hào , vẻ mặt bình yên không còn chút khó chịu nào như lúc ban đầu mới nhẹ nhàng thở ra . Lúc này Triệu Viễn Chu lên tiếng , giọng nói y lạnh lùng không còn chút trêu chọc của thường ngày
" Tiểu bạch thỏ , ngươi là gián điệp của Sùng Võ Doanh do Ôn Tông Du cài vào đúng chứ "
Kiếp này ngọt ngào còn kiếp trước tàn canh gió lạnh cả Chu Ly lẫn Dạ Tuyết luôn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz