[Chu Độ/Thành Dực] Tận cùng của ánh sáng
Ngoại truyện 3
Chờ lúc Phí Độ và Thường Ninh chạy tới, nhóm "anh hùng siêu cấp" đã băng bó xong viết thương, lúc này đang tiêm mũi uốn vánTừ đằng xa nhìn lại, trông rất giống ba.... quả phụ ??!Mà người trông giống quả phủ nhất trong số này là Đỗ Thành, Thẩm Dực ở cục cảnh sát, trong chốc lát không có thời gian rảnh để tới thăm anh, dứt khoát tự cầm bình truyền nước đi ra chỗ khác, tránh cho phải ăn hai bát cẩu lươngAnh và Thẩm Dực đã không gặp nhau 25 tiếng 10 phút 5 giây rồi....Sao còn chưa gọi điện cho anh ? Ngoài miệng an ủi bản thân do yêu cầu của ngành nghề, trong lòng vẫn không kìm được mà khó chịuThường Ninh là người tốt tính, Đào Nhiên tập kích tuy thành công, nhưng trên người cũng khó tránh được bị vụn thủy tinh cứa phải cùng với những vết dao khi bắt ngườiCô đau lòng còn không kịp, sao còn có tâm trạng trách cứ anhSo sánh, cảm xúc của tiểu Phí tổng có thể không ổn định như vậy, sau khi xác nhận Lạc Văn Chu "cái gì cũng không làm", chỉ có sau lưng vết thương mới chồng vết thương cũ, lại thêm một vết đáng sợ, cậu dứt khoát mặt lạnh tanh ngồi xuống bên cạnh anh"Phí Độ, tôi yêu em ~" Chờ chút, lời này sao quen vậy ? Phí Độ không thể tin được mà quay đầu lại, nhìn gương mặt của Lạc Văn Chu tuy hơi mệt mỏi nhưng vẫn có sức hút, gần như đang lấy lòng nói lại lời tương tự trước đây cậu từng dùng để dỗ anh A, tên mặt dày đáng ghét này, độ dày này có khi kể cả dao của kẻ tình nghi cứa vào mặt anh sợ rằng cũng chẳng để lại một vết nàoPhí Độ đang định mở miệng nói cái gì đấy, lại bị câu sau của anh chặn lại"Chỉ bị thương ngoài da một chút, không tới mức em dùng thủ đoạn "em giận rồi" nặng như vậy để phạt tôi chứ ?""Thế nào, người ta không bị thương sau lưng, chỉ có anh bị thương sau lưng." Cả ngày lo lắng, sợ hãi cùng với oán khí vừa nổi lên, giọng Phí Độ mang theo oán trách, "Sao vậy, lão đại, nhân loại mọc mắt sau lưng lại không có phần của anh sao ?"Kỳ thực lời này ít nhiều mang theo chút chân thành, dù sao theo thống kê chưa đầy đủ trong năm nay, người này đã dùng thân thể phàm trần này cản lại không biết bao nhiêu súng đạnHôm nay một đao sau lưng này là anh vào lúc ngàn cân treo sợi tóc đẩy Đỗ Thành ra, tuy cho dù anh không đẩy, nếu may mắn chút, con dao này sẽ đâm vào không khí, có lẽ cũng sẽ không ai bị thương, nhưng, đây lại là phản xạ có điều kiện của anh được hình thành nên từ thói quen trong thời gian dàiĐương nhiên, những lời này anh không nói với Phí Độ, thậm chí trước khi cậu tới, anh vẫn vô tâm vô phế nói chuyện với Đỗ ThànhDù sao đây là quyết định của anh, đủ chuyện trong quá khứ khiến anh không thể đối diện với việc một người mất đi người thân, lúc cản lại Dào Nhiên là vậy, lúc đẩy Đỗ Thành ra cũng là vậyChỉ là một vết thương nhỏ, anh không muốn người khác nợ ơn tình của mìnhVì vậy anh lại bắt đầu dùng bộ dạng "nhà không phải là nơi nói lý", dùng giọng buồn nôn tới đáng sợ, vùi vào trong lòng Phí Độ, "Phí Độ, tôi sai rồi, tôi biết em đối xử với tôi tốt nhất....""Đủ rồi, đủ rồi." Phí tổng lúc này mới hiểu được lực sát thương của vả mặt, hận không thể tìm ra một khe hở để chui vào, "Nghiêm túc truyền dịch đi, về nhà hẵng nói tiếp...."
Chờ công việc trong cục cảnh sát hoàn thành, trời đã tối đenThẩm Dực lạnh lùng nhìn doanh nhân nổi tiếng Bắc Giang giờ đã trở thành tù nhân, một người tự phụ, tự đại tới cực điểm, tự cho rằng có thể thể hiện sự ưu việt của bản thân bằng cách kiểm soát những đứa trẻ yếu ớt. Thế nhưng, kết cục cuối cùng, chẳng phải cũng phải đối diện với án tử hình lạnh lẽo saoNhưng những đứa trẻ bị ông phá hủy thì sao ? Những mảnh đất bị đóng băng, dòng sông băng từ nay về sau không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời thì sao ? Bọn họ còn có thể chờ được ánh sáng của mình không ?"Cơ thể cô ấy đã bị tổn thương không thể phục hồi do sử dụng quá liều thuốc men và ma túy. Bây giờ, dù có đưa đến bệnh viện, ngoài trừ duy trì các dấu hiệu sinh tồn trong vài tháng, cô ấy sẽ mãi mãi không có thần trí như...." Pháp y của cục cảnh sát ngập ngừng một lát, dường như đang suy nghĩ nên nói thế nào, "....như cái xác không hồn."Cô cuối cùng vẫn nói ra bốn chữ cuối cùng, khiến Lang Kiều và Tiêu Hải Dương đang nghĩ cũng phải cau mày bất đắc dĩTiền tài, quyền lực, hay là tình cha dối trá....Thật sự quan trọng như vậy sao ?Thẩm Dực mệt mỏi nhắm mắt lại, trước mắt đột nhiên hiện lên gương mặt của cô gái tuy từng hướng nội, tràn ngập phòng bị với thế giới, nhưng vẫn sinh động, hoạt bátĐiện thoại đột nhiên vang lênMở điện thoại ra mới phát hiện, anh hùng siêu cấp nhà mình đã gửi hơn mười tin nhắn cho cậu, tin nhắn cuối cùng là bảo cậu làm việc xong thì quay về khách sạn, anh đã gọi đồ ăn ngoàiCậu muốn hỏi cái gì đấy, ví dụ như anh có sao không, sao không nói một tiếng đã bỏ cậu lại, còn đi chỗ nguy hiểm như vậyNhưng cuối cùng cậu vẫn ném những lời này vào bóng đêm, trong thoáng chốc, cậu nhìn thấy trong bóng đêm có ánh sángLà Đỗ Thành lái xe tới đón cậu, cậu đáp một emoji hình con mèo trên điện thoại, xoay người nhào vào trong cái ôm của người yêu. Hơi thở quen thuộc, giọng nói quen thuộc"Đói không ?""Đói, mau về thôi, tôi muốn ăn cơm ~""Đau không ?""Đau, em thổi cho tôi đi ~""Không thì để tôi lái xe đi ?""Khụ khụ, thôi, tôi thấy tôi vẫn có thể chịu được...."
Sông băng rồi sẽ được chiếu sáng, bởi vì chúng ta chính là mặt trờiTrong đêm tối mịt mùng, trên con đường dài, ngọn đèn sẽ mãi chiếu rọi đến tận cùng của ánh sáng
Chờ công việc trong cục cảnh sát hoàn thành, trời đã tối đenThẩm Dực lạnh lùng nhìn doanh nhân nổi tiếng Bắc Giang giờ đã trở thành tù nhân, một người tự phụ, tự đại tới cực điểm, tự cho rằng có thể thể hiện sự ưu việt của bản thân bằng cách kiểm soát những đứa trẻ yếu ớt. Thế nhưng, kết cục cuối cùng, chẳng phải cũng phải đối diện với án tử hình lạnh lẽo saoNhưng những đứa trẻ bị ông phá hủy thì sao ? Những mảnh đất bị đóng băng, dòng sông băng từ nay về sau không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời thì sao ? Bọn họ còn có thể chờ được ánh sáng của mình không ?"Cơ thể cô ấy đã bị tổn thương không thể phục hồi do sử dụng quá liều thuốc men và ma túy. Bây giờ, dù có đưa đến bệnh viện, ngoài trừ duy trì các dấu hiệu sinh tồn trong vài tháng, cô ấy sẽ mãi mãi không có thần trí như...." Pháp y của cục cảnh sát ngập ngừng một lát, dường như đang suy nghĩ nên nói thế nào, "....như cái xác không hồn."Cô cuối cùng vẫn nói ra bốn chữ cuối cùng, khiến Lang Kiều và Tiêu Hải Dương đang nghĩ cũng phải cau mày bất đắc dĩTiền tài, quyền lực, hay là tình cha dối trá....Thật sự quan trọng như vậy sao ?Thẩm Dực mệt mỏi nhắm mắt lại, trước mắt đột nhiên hiện lên gương mặt của cô gái tuy từng hướng nội, tràn ngập phòng bị với thế giới, nhưng vẫn sinh động, hoạt bátĐiện thoại đột nhiên vang lênMở điện thoại ra mới phát hiện, anh hùng siêu cấp nhà mình đã gửi hơn mười tin nhắn cho cậu, tin nhắn cuối cùng là bảo cậu làm việc xong thì quay về khách sạn, anh đã gọi đồ ăn ngoàiCậu muốn hỏi cái gì đấy, ví dụ như anh có sao không, sao không nói một tiếng đã bỏ cậu lại, còn đi chỗ nguy hiểm như vậyNhưng cuối cùng cậu vẫn ném những lời này vào bóng đêm, trong thoáng chốc, cậu nhìn thấy trong bóng đêm có ánh sángLà Đỗ Thành lái xe tới đón cậu, cậu đáp một emoji hình con mèo trên điện thoại, xoay người nhào vào trong cái ôm của người yêu. Hơi thở quen thuộc, giọng nói quen thuộc"Đói không ?""Đói, mau về thôi, tôi muốn ăn cơm ~""Đau không ?""Đau, em thổi cho tôi đi ~""Không thì để tôi lái xe đi ?""Khụ khụ, thôi, tôi thấy tôi vẫn có thể chịu được...."
Sông băng rồi sẽ được chiếu sáng, bởi vì chúng ta chính là mặt trờiTrong đêm tối mịt mùng, trên con đường dài, ngọn đèn sẽ mãi chiếu rọi đến tận cùng của ánh sáng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz