[ChoNut] Câu Chuyện Tình Yêu Đẫm Máu
Chương 3
Đến buổi tối hôm đó Chovy nhìn đồ ăn trên bàn không muốn động đũa, cậu ta đang đợi vị bác sĩ kia đến nhưng chờ mãi mà Han Wang-ho vẫn không thấy tới, lần đầu tiên cậu ta mở miệng hỏi y tá đang ở đó.
"Han Wang-ho đâu?"
"Dạ? à bác sĩ Han đã có việc ra ngoài rồi ạ, anh ấy dặn tôi chuyển lời là anh hãy nghỉ ngơi thật tốt để mau khỏe, sáng mai bác sĩ Han sẽ quay lại kiểm tra ạ."
"Ra ngoài? Với ai?"
Chovy có hơi cau mày hỏi, cậu ở đây đã 4 ngày rồi cũng chưa từng thấy người kia ra ngoài hay gặp ai, hôm nay lại bảo là ra ngoài rồi.
"Là đi với bạn từ Seoul tới thăm ấy ạ. Chắc tối nay sẽ đi uống với nhau về hơi trễ."
Y tá vẫn ngây thơ nói chuyện, cô thấy bác sĩ Han và bệnh nhân này rất hay nói chuyện với nhau nên chắc mẩm chuyện này nói ra cũng không sao.
"Ừ."
Chovy không nói gì nữa, cậu dứt khoác nằm xuống mặc kệ y tá có gọi dậy ăn cơm thế nào cậu ta vẫn một mực không nhúc nhích, y tá thấy thế cô cũng bất lực đành đem đồ ăn ra ngoài.
Chovy nằm đó nhưng không ngủ, mắt cứ nhìn mãi về hướng đồng hồ treo tường khá cũ ở phía bức tường bên cạnh, cậu ta cứ như thế nằm im chờ đợi, đếm từng giây từng phút, hai mươi hai giờ rồi đến hai mươi ba, hai mươi bốn...đã là một giờ sáng, tất cả đã chìm vào giấc ngủ nhưng giường như Chovy vẫn còn đang đếm từng giây từng phút. Phải làm sao thì mới gọi người trở về được?
Han Wang-ho quả thật đang ngồi trong quán bar với bạn, là vị bác sĩ tâm lý đang khá nổi tiếng kia, tên là Kim Hyuk-kyu, hai người họ vốn dĩ là tiền bối và đàn em cùng trường đại học và cùng câu lạc bộ với nhau, mối quan hệ vốn dĩ rất tốt nên dù bây giờ ở khác thành phố thì khi nghe tin Han Wang-ho đã tự mở phòng khám riêng thì anh ta vẫn từ bỏ công việc hai ngày để đến đây tặng quà chúc mừng.
"Chà Wang-ho định không chịu uống với anh thật sao? Một mình anh uống có hơi chán đấy."
Kim Hyuk-kyu vừa nhấp nhẹ một ly rượu vừa nói, anh ta ngồi bên cạnh tay chống cằm nghiêng đầu về hướng của Han Wang-ho nhìn cậu cười cười.
"Anh thông cảm cho em đi, anh biết là em còn có bệnh nhân mà, phải luôn giữ trạng thái tỉnh táo."
"Ừ cũng đúng, làm bác sĩ mà mấy chuyện này phải chấp nhận thôi."
"Thế làm sao một con người yêu công việc như anh mà lại chịu bỏ ra hai ngày để đếm thăm em thế?"
"Một phần vì nhớ em, một phần vì muốn xem em ở đây ổn không ấy mà, từ khi em rời Seoul thì anh như bị tự kỷ vậy đó, suốt ngày làm gì cũng một mình."
Kim Hyuk-kyu thở dài trải lòng về những ngày tháng thiếu vắng người đàn em thân cận của mình.
"Lại nói chuyện không đâu rồi đó, em ở đây rất tốt mà, Busan cũng đâu có cách Seoul xa lắm đâu."
"Biết là thế nhưng Wang-ho à, em...cái phòng khám nhỏ đó thật sự ổn sao?"
"Ôi trời anh đừng xem thường nó nhé, biết bệnh nhân cùa phòng khám có ai không?"
"Ai thế?"
"Là tuyển thủ Chovy đó, người đi mid đang chơi liên minh huyền thoại."
Han Wang-ho ghé nhỏ vào tai Kim Hyuk-kyu nói, chuyện này cũng không nên để quá nhiều người nghe được.
"Sao cậu ta lại trở thành bệnh nhân rồi."
"Em cũng không biết, ngã trước nhà em lượm về chữa trị thôi."
Sau đó cả hai người họ đã nói rất nhiều chuyện với nhau, họ nói về công việc gần đây, cuộc sống thường ngày, những bệnh nhân với những vấn đề khác nhau, cuộc nói chuyện đang vui vẻ và đầy ăn ý thì điện thoại của Han Wang-ho reo lên, cậu móc ra thì thấy là y tá ở phòng khám gọi đến.
"Bác sĩ Han... Chovy... bệnh nhân Chovy đang bị một nhóm người xông vào tấn công...bị thương rồi ạ!"
Giọng cô y tá khá hốt hoảng như đang chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp
"Cái gì? ừ được tôi về ngay!"
" Anh đi chung với em."
Kim Hyuk-kyu vội vã khoác áo lên người nhưng đã bị Han Wang-ho cản lại.
"Thôi giờ đã quá khuya rồi, hôm nay anh đã mệt cả ngày, về khách sạn nghỉ ngơi đi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."
"Nhưng..."
"Nhưng cái gì chứ? Thôi anh lo về nghỉ đi không được nhưng nhị với em, đi đây."
Nói xong Han Wang-ho một mình rời khỏi còn Kim Hyuk-kyu mặt dù rất lo lắng nhưng trước mắt cũng chỉ biết nghe lời về khách sạn, chỉ là sau đó anh đã lén đi theo một cách âm thầm.
Thời điểm Wang-ho trở về phòng khám cậu đã thấy y tá đứng sẵn trước cửa chờ mình, cứ tưởng sẽ không quá lớn chuyện nhưng khi nhìn biểu cảm của y tá cậu nghĩ chắc mình đoán sai rồi.
"Bác sĩ Han...trong đó đáng sợ... lắm! Bệnh nhân bị một đám người tấn công..."
Sự sợ hãi trong giọng nói của y tá khiến Wang-ho càng thêm lo lắng, cậu không ngần ngại gọi cảnh sát rồi sau đó chạy đến chỗ Chovy.
Căn phòng hỗn loạn đồ đạc, vỡ nát rồi tứ tung mọi thứ, Chovy bị ngã lăn xuống nền đất khuôn mặt lại xuất hiện thêm mấy vết bầm tím, cậu ta vẫn không có chút sợ hãi hay đau đớn, mọi thứ đều khiến Wang-ho vô cùng lo lắng, nhìn năm người đàn ông mặt áo đen tay cầm gậy gỗ đang vây quanh bệnh nhân của mình Wang-ho tuy có sợ nhưng lại không thể nhìn Chovy bị đòn thêm nữa.
"Các người dừng tay! tôi đã gọi cảnh sát rồi các người còn đánh nữa tôi sẽ kiện đấy."
Wang-ho quát lớn chạy lên đẩy những người kia ra.
"Người không liên quan thì mau biến đi!"
Một người đàn ông đeo kính đen cao to đứng trước mặt Wang-ho nói với giọng điệu mang tính uy hiếp rất rõ ràng.
"Cái gì mà không liên quan, đây là phòng khám của tôi, các người đang đánh bệnh nhân của tôi, các người nói không liên quan sao?"
Wang-ho giận giữ nói, không có chút khiêm nhường nào, kiên định ngước nhìn lên đối phương, cũng đúng thôi
người ta cao tầm mét chín lận.
"Toàn là không biết lượng sức, cút ra!"
Tên đàn ông kia hết kiên nhẫn một tay đẩy Wang-ho ngã lăn sang một bên, bàn tay cậu đồng thời bị mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn nhà làm rách da chảy máu, Chovy bị đánh lúc nãy có hơi choáng váng nhưng khi thấy Wang-ho bị thương vẫn cố gắng lếch tới bên cạnh.
"Han Wang-ho anh...chảy máu..."
Chovy run rẩy không nói được gì, nhìn tay của Wang-ho cậu siết chặt tay mình bắt đầu trừng mắt với đám người kia, ánh mắt khiến cho đối phương phải khựng lại một chút.
"Thiếu gia, thứ lỗi!"
Kẻ duy nhất mở miệng nãy giờ nói một câu thứ lỗi xong sau đó lại vung gậy lên định đánh lần nữa, lúc chiếc gậy hướng về phía cánh tay của Chovy thì Wang-ho đã nhanh chóng ôm người lại dùng lưng mình để đỡ, nhắm mắt lại Wang-ho dũng cảm che chắn cho bệnh nhân của mình, đau nha, thấy trong phim mấy cảnh này ngầu lắm mà sao tới lượt cậu thấy có hơi hối hận, đau chảy cả nước mắt
"Han Wang-ho?"
Chovy không ngờ đến bước này, trừng mắt nhìn Wang-ho đang vì đau mà run rẩy, nước mắt chảy xuống môi bặm lại, Chovy biết trận này rất đau, những người kia đánh đều là dùng lực rất mạnh, họ thật sự muốn phế cánh tay cậu nên mới thế nhưng lại không ngờ lại bị cản trở bởi một tên bác sĩ nhỏ nhoi, sự tức giận lên tới đỉnh điểm Chovy sau đó vớ được mảnh thủy tinh bên cạnh định lao lên chỗ người đàn ông kia thì đã bị người bên cạnh giữ chặt, lúc này xe cảnh sát cũng đã xuất hiện cùng với Kim Hyuk-kyu lao vào trấn giữ cục diện.
"Đừng! cậu đánh không lại đâu, tôi không sao!"
Wang-ho mặc dù đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng để ngăn Chovy lại, phải ngăn lại chứ cậu ta mà xông lên thì Wang-ho không dám chắt mình có còn cái mạng để che chắn thêm không?
"Wang-ho em không sao chứ? Anh đưa em vào viện"
Kim Hyuk-kyu lúc này thấy đàn em Han Wang-ho của mình ngã xuống đất đang được Chovy đỡ lấy liền muốn kéo người về phía mình nhưng không ngờ lại bị đối phương hất mạnh tay ra, lúc này hai mắt chạm nhau địch ý không thèm giấu diếm trong mắt Chovy lộ rõ mồn một khiến Kim Hyuk-kyu sững người. Nhưng bây giờ mọi thứ đang rối ren được Han Wang-ho nhờ vả anh đành tạm gác lại mọi thứ mà đi xử lý tàn cuộc để cho Chovy ở cạnh cậu.
"Sao...phải làm vậy chứ?"
Chovy nghe lời mặc kệ cho những người kia rời đi không chút thương tổn, lúc này đã là cậu ta ôm lấy Wang-ho
"Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà, chỉ là tới hơi trễ... Có đau không?"
Wang-ho bình tĩnh lại một chút chờ cơn đau đi qua, khi thấy đỡ hơn rồi thì phát hiện mình đã được đối phương ôm gọn trong lòng, cậu định gỡ đối phương ra khỏi người thì đột nhiên Chovy lại càng ôm chặt khiến chỗ đau lại nổi lên
"Không trễ...anh đến không trễ một chút nào..."
"Haha ý là... cậu ôm chặt quá... bỏ ra chút đã cảnh sát tới rồi đừng sợ ha..."
Wang-ho lại tưởng Chovy vì chuyện vừa nãy mà sợ nên mới ôm chặt như vậy, cậu còn vỗ về an ủi
"Sợ?...à...đúng là... tôi đã rất sợ!"
Chovy thấy mình siết chặt quá thì cũng nới lỏng ra nhưng cơ bản là không buông người
"Cậu Chovy..."
"Anh nói đi!"
"Ý là...cậu buông ra được không tôi..."
"Được!"
Chovy buông Wang-ho ra mới nhớ lại vết thương trên tay cậu còn chảy máu, cậu ta dùng áo trên người mình lau máu cho Wang-ho vừa lau vừa nói.
"Anh yên tâm tôi sẽ khiến cho lũ khốn kia phải trả giá...lần sau tôi sẽ bảo vệ anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz