ZingTruyen.Xyz

[ChoNut] Câu Chuyện Tình Yêu Đẫm Máu

Chương 2

DGeng1

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm cả căn phòng, cửa sổ đang mở khiến cơn gió từ bên ngoài tràn vào, mùa hè đã kết thúc từ rất lâu và giờ thì mùa thu đã đi gần hết thời gian vốn có của nó, Chovy thì cứ nhìn mà Han Wang-ho vẫn cứ nở nụ cười an ủi ấy trên môi.

"Chúng không giết tôi, nhưng chúng sẽ làm tôi bị thương rồi để tôi tự sinh tự diệt."

Lần này là Chovy lên tiếng trước, cậu ta chủ động nói ra tình hình của mình, dường như không hề sợ bí mật sẽ bị lộ ra. Han Wang-ho nghe xong liền sững người, là ai có thể làm như vậy với một con người chứ? Không biết phải nói gì tiếp theo cậu như bị câm trước lời nói của Chovy.

"Tôi không nói dối."

"Tôi tin cậu."

Han Wang-ho tin lời Chovy nói, cậu ta không nhất thiết phải nói dối cậu mấy chuyện thế này, và cậu cũng biết một điều rằng sau lớp ánh sáng rực rỡ mà mọi người vẫn thường hay thấy của những người nổi tiếng kia là gì, đó là những góc tối mà họ phải giữ im lặng rồi cam chịu, là những sự chịu đựng, sự dày vò, nhưng thứ mà Chovy chịu hiện giờ mới khiến Han Wang-ho thật sự không hiểu, hành hạ cỡ này thì cũng thật tàn nhẫn

"Dễ tin vậy sao?"

"Um! nhưng cậu không đáp trả sao?"

"Đánh không lại."

"Vậy sao cậu có đủ sức khỏe để làm việc, tay cậu..."

Lại im lặng, Chovy không nói Wang-ho chắc cũng đoán ra được, thời gian này là ngày nghỉ của họ, mùa giải mới còn một khoảng thời gian nữa mới diễn ra nên có lẽ hầu như sẽ không ảnh hưởng gì.

"Vậy từ nay...nếu cậu bị thương thì cứ tới đây tôi sẽ giúp cậu xử lý, đương nhiên tôi mong cậu sẽ không bị thương."

Wang-ho ít nhiều cũng có chút thương cảm, nhìn Chovy với khuôn mặt lạnh tanh kia cậu lại cảm thấy bản thân so với người này có lẽ còn thảnh thơi hơn nhiều.

"Mọi lúc sao?"

"Hả?"

"Lúc nào tôi đến cũng sẽ gặp được anh sao?"

" À...Ừ...tại vì phòng ở của tôi ở tầng 3 nên tôi luôn ở phòng khám này mọi lúc."

"Ừm. Tôi đói rồi."

Chovy vẫn là kiểu nói chuyện cụt lủn không đầu đuôi khiến Wang-ho không đuổi kịp cái tiến độ nói chuyện này, cậu cũng vội vã đi tới đỡ người ngồi dậy mang cháo tới để cậu ta tự ăn, thật lạ thay Chovy lại ăn rất ngoan, trên mặt không có điểm nào thể hiện giống như khó chịu hay chê bai đồ ăn.

Sau khi canh bệnh nhân của mình ăn uống xong xuôi Han Wang-ho mới cảm thấy an lòng, Chovy là bệnh nhân đầu tiên kể từ khi phòng khám của cậu mở cửa cách đây hai ngày, vì là bệnh nhân đầu tiên đã vậy còn là ca khó nên cậu đặt biệt để ý người ta. Thấy Chovy ăn đã xong Han Wang-ho lúc này không giấu được tò mò mà hỏi.

"Sao cậu lại không ăn đồ y tá đem vào?"

"Tôi không tin họ."

"Nhưng đồ của tôi với y tá đem vào là như nhau mà."

"Tôi chỉ tin anh."

"Sao...lại tin tôi."

"Vì tôi tin anh thôi, anh sẽ không làm hại tôi."

"Ừ thì đúng là vậy nhưng mà...tôi cũng không thể bữa nào cũng ngồi canh cậu ăn được, mai mốt tôi sẽ có bệnh nhân khác tới khám nữa."

"Thì đừng khám nữa. Tôi có nhiều tiền tôi có thể cho anh."

"???"

Wang-ho cạn lời luôn rồi, có nhiều tiền cái bảo người khác đừng làm việc, nhưng phải công nhận cậu ta giàu, lương của tuyển thủ chuyên nghiệp thì rất cao mà.

"Nhưng cậu vẫn phải tự ăn, làm như vậy là không được, ở đây tôi bảo đảm sẽ không ai làm hại cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu."

" Bảo vệ?" Chovy nhìn đối phương, ánh mắt cậu ta cực kỳ nghiêm túc như muốn Han Wang-ho phải khẳng định lại lời nói lần nữa.

"Đúng vậy!"

"Được! Anh...tên gì?"

"Tôi sao? à đúng rồi, tôi là Han Wang-ho, cậu cứ gọi tôi là bác sĩ Han là được."

"Han Wang-ho!"

"Đúng vậy."

"Han Wang-ho, anh bảo vệ tôi?"

"Tôi sẽ bảo về cậu!"

Sau đó Han Wang-ho không làm phiền Chovy nữa, cậu chỉ kiểm tra sơ qua rồi đi ra để bệnh nhân của mình nghỉ ngơi, đến chiều y tá lại bất lực đến gọi bác sĩ Wang-ho của mình vì bệnh nhân Chovy quá cứng đầu, Han Wang-ho cũng bất lực theo nhưng cậu nghĩ hiện tại cả phòng khám chỉ có một mình Chovy là bệnh nhân, bản thân cũng đang rảnh nên tới canh cậu ta ăn uống rồi nói thêm vài câu cũng đỡ nhàm chán, thế là từ đó cứ tới bữa cơm thì người đưa đồ ăn cho bệnh nhân Chovy sẽ là bác sĩ Han.

---

Han Wang-ho ngồi than ngắn thở dài bên bàn làm việc của mình, phòng khám của cậu mở ra đã được một tuần rồi mà ngoài Chovy vẫn không có ai ra vào, tuy đã dự tính tới việc sẽ không có nhiều người đến đây nhưng như thế này không phải là quá vắng rồi sao? suy nghĩ mãi vẫn không ra được kết quả gì thế là cậu lại lật đật đi đến phòng bệnh duy nhất có người, Chovy.

Chovy đang đứng trước cửa sổ nhỏ mặt hướng về phía trước, hai tay chắp sau lưng, tấm lưng dài rộng kia như có vô vàng bí mật không muốn ai biết nhưng cũng trông rất cô độc, Wang-ho biết cậu ta chắc hẳn đã trải qua rất nhiều chuyện khó khăn nên mới trở nên như vậy, qua cách nói chuyện có thể thấy người này không hề vui vẻ hoạt bát như đã thể hiện ở trước mặt mọi người.

"Nhìn tôi mãi thế?"

Chovy là người lên tiếng trước nhưng vẫn không quay lại nhìn về phía Wang-ho mặc dù biết cậu đã đến.

"Tôi sợ làm phiền cậu thôi, trông cậu...như đang cần suy nghĩ điều gì đó."

"Không phiền."

"À...ừ"

"Khi nào tôi có thể đi."

"Vết thương cậu rất mau lành, tầm 3 ngày nữa là về được rồi."

"Ba ngày sao?"

"Ừm."

Wang-ho thề là không có nói chuyện với ai mà bất lực như khi nói chuyện với người này, câu từ kỳ quái thích ngừng là ngừng, ôi trời cậu có nên khuyên người này đi tìm bác sĩ tâm lý không nhỉ, vừa hay bạn thân của cậu cũng là bác sĩ tâm lý rất có tiếng.

"Tại sao lại cứu tôi?"

"Hả? à...tại vì tôi là bác sĩ mà làm sao tôi có thể nhìn cậu gặp nạn ngay trước mặt tôi mà không cứu chứ."

"Nếu không phải là bác sĩ liệu anh có cứu?"

" ..."

"Có không?"

"Ừ thì...có lẽ tôi vẫn sẽ cứu cậu"

(Dù sao cũng là ngã trước nhà mình mà)

Wang-ho có sức nghĩ nhưng không nỡ nói ra, cậu biết Chovy muốn nghe điều gì, cậu ta có lẽ đang trong khoảng thời gian suy nghĩ tiêu cực, mọi thứ người khác nói ra đều dễ dàng ảnh hưởng tới cậu nên lúc này khiến người trước mặt cảm thấy vui vẻ có lẽ là điều mà Han Wang-ho nên làm.

" Tại sao?"

"Thì...tại vì tôi...không muốn thấy cậu gặp nạn, tôi vẫn hay xem cậu thi đấu...cậu chơi rất hay. Han Wang-ho Không hề dối lòng một chút nào"

"Anh đã nói sẽ bảo vệ tôi!"

Chovy quay mặt qua nhìn thẳng Han Wang-ho, ánh mắt lúc này lại như có phần muốn đối phương khẳng định lời mình nói hôm đó một lần nữa

"Um..."

"Không được hối hận!"

"..."

Wang-ho im lặng, không biết trả lời sao, hối hận hay không cái gì chứ? chẳng lẽ cậu còn không chữa nổi dăm ba vết thương đó sao?

"Không trả lời?"

"Ừm...tôi không hối hận."

"Được!"

Sau lời khẳng định của Han Wang-ho Chovy dường như cảm thấy đã hài lòng với câu trả lời, lần đầu tiên kể từ khi ở đây cậu ta mỉm cười với cậu, tiến đến gần nơi Han Wang-ho đang đứng Chovy mặc dù vết thương còn chưa thuận tiện để vận động quá nhiều nhưng vẫn mặc kệ mà ôm bác sĩ đã cứu mình vào lòng, điều này khiến Han Wang-ho như chết đứng tại chỗ, cảnh này là cậu không ngờ tới nhất, dù có cảm động thì cũng không đến mức phải ôm thế chứ? Cả hai chỉ mới biết nhau chưa lâu, thật sự rất không tự nhiên.

" À...này bệnh nhân Chovy à...vết thương của cậu..."

"Không sao đâu, để tôi ôm anh một chút...tôi sẽ thấy bản thân đỡ hơn rất nhiều..."

"..."

Han Wang-ho nghe thế cũng không nỡ bảo Chovy bỏ người cậu ra nữa, thay vào đó cậu đưa tay vuốt nhẹ phía lưng của bệnh nhân này, dùng sự cảm thông của mình mà an ủi đối phương.

" Không sao đâu rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu thôi! "

"Vâng...sẽ đến thôi, lần này tôi sẽ tự tay bắt lấy "điều tốt đẹp ấy".

Môi Chovy cong lên một độ cong nhất định, cậu ta nhắm mắt để mặc cho Han Wang-ho vuốt ve tấm lưng của mình, đó là một cảm giác hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz