ZingTruyen.Xyz

Choker _ nhớ hay chưa ?

Chap 28

lumanhnhi678

Cho bao lo toan nằm xuống khi anh đưa vào trong
Để cho cánh tay anh ôm em vào lòng
Bừng lên vào giữa đêm
Đừng lo gì nữa em
Vì điều ngọt ngào trao em luôn luôn là mãi mãi
_Nằm Bên Anh_
__________________________________
Trước khi về nhà, Sanghyeok còn ngồi ở lại nghe Haeon nói chuyện.

Cô kể về bệnh nhân trong ca cấp cứu đầu tiên của cô. Bệnh nhân đó rất tội nghiệp nhưng cũng khá ngu ngốc. Tội nghiệp ở chỗ bị chính người mình yêu vứt bỏ sau khi làm thế thân trong vài tháng. Ngu ngốc ở chỗ người ta chỉ coi mình là kẻ thay thế cho bạch nguyệt quang nhưng lại yêu không dứt ra được, vừa hận vừa yêu vậy mà lại tự dày vò bản thân mà tự tử. Cô gái đó họ Park, tên Minseo.

Tám gẫu thêm vài câu thì Sanghyeok cũng ra về, Sanghyeok nghĩ là Haeon lỡ là les rồi thì giờ xem như anh em đi mặc dù tim đau chetme như mà anh hiền lắm làm được gì chứ.

Trên đường về kí túc xá, đi ngang con đường vắng xui xẻo thế nào mà lại gặp bọn lưu manh chặn đường ăn cướp mà còn là lũ háo sắc.

-" này người đẹp tối khuya lắc khuya lơ thế này sao lại đi một mình thế này" tên cầm đầu lại gần Sanghyeok cười ranh mãnh, bàn tay đưa lên tóc của cậu

-" mấy người muốn gì" Sanghyeok ghét bỏ vô cùng

-" tiền ghì tôi không thiếu đâu nên bỏ tay dơ bẩn đó ra"

-" người đẹp hung dữ vậy làm gì chứ, anh đây chỉ muốn người đẹp đi chơi cùng bọn anh tí thôi mà" càng nói càng lấn tới, Sanghyeok sắp khóc tới nơi rồi. Bọn nó tầm mấy chục người còn cậu chỉ có một mình, 1vs10 công bằng ở đâuuuu

-" Đệch mấy thằng chó đẻ bỏ cái tay dơ dáy đó xuống trước khi chặt cụt nó" yang hồ lake Jeong Jihoon định đi dạo một vòng ai ngờ gặp đúng lúc người cậu yêu gặp nạn thế này, thôi coi như xui cho mấy tên đó

-" mày là thằng nào ?"

-" Thiếu gia nhà họ Jeong, Jeong Jihoon làm sao nào?"

Nghe tới chữ Thiếu Gia Nhà Họ Jeong bên kia hơn rén đó nhưng mà nghĩ lại thấy nó chỉ có một mình, rồi mình bắt cóc tống tiền không phải được một chuyện lời sao.

-" Hahahaah thiếu gia nhà họ Jeong đúng không?, tụi bây đâu bắt lấy nó"

-" má mấy thằng chó Jihoon chạy đi đừng lo cho anh"

-" con đi này mạnh mồm nhỉ lo cho thằng đó lắm hả" hắn vừa nói vừa bóp mạnh vào mồm Sanghyeok

Bên kia thì Jihoon hoá chó điên một cú đá bay ba tên, đấm một xịt máu mồm. Cuối cùng thì hết chín đứa nằm la lét đứng đất. Sao không ai nói cho tụi này biết cậu là vô địch Quyền Anh tỉnh năm ngoái nhỉ.

Lần này là thằng cầm đầu tái xanh thật rồi, nhưng mà đã là dân giang hồ hàng real thì phải có tí đồ trong người đúng không? Thằng đó trói Sanghyeok lại bịch mỏ lại luôn. Rồi móc trong túi ra một con dao găm

-" Thiếu gia đây khá nhở"

-" ngậm mồm lại thả Sanghyeok ra"

-" đéo" rồi cả hai lao vào chưởng nhau.

Sanghyeok thấy tên kia cầm dao sắt vậy rén muốn tè ra quần tới nơi, Jihoon mà có chuyện gì chắc anh ân hận cả đời quá. Nhưng mà anh lo hơi xa thì phải chỉ thấy 5 phút sau cây dao được cậu đá ra xa 8m, tên kia thì năm khóc cha kêu mẹ.

-" anh Sanghyeok anh không sao chứ"

-" để em gỡ trói cho anh nhé" cậu vừa nói vừa gỡ băng keo trên miệng cậu, vừa mở thì...

-" Jihoon em liều quá, em không sao chứ đánh với nhiều như vậy mà, huhu anh bảo em chạy đi mà em cứ ở lại, em mà có chuyện gì chắc ông Jeong giớt anh luôn quá, huhu nhà anh cũng có tiền mà chúng bắt anh anh dư sức trả đó thiệt đó, Jihoon cứ lao vô quýnh như vậy sao mà được chứ huhu" cái mỏ không hồi chiêu của Sanghyeok hôm nay hoạt động năng suất hơn bình thường.

Jihoon nghe vậy thì khoái khoái lắm á, cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh

-" anh nhìn nè em có bị gì đâu không tin anh kiểm tr..."

-" JIHOON"

Sanghyeok bật dây ngay lập tức một phát đá bay con dao trên tay tên đàn em chưa bất tỉnh kia, rồi bật lên đá một cua nữa thẳng mặt tên đó ngay lập tức máu phun ra đồng thời bất tỉnh luôn.

Jihoon sốc phát nghẹn luôn, wtf Sanghyeok có võ thật này

-" anh...anh biết võ à"

-" à hì hì đúng là anh có học karate nhưng nãy đông quá anh không dám quýnh"

-" trời ơi để em xem xem anh có bị dao cứ không, chân đá xong có bị đau không"

Rõ ràng cả hai đều không sao người có sao là mấy thằng nằm la liệt dưới đất kìa. Thấy anh thật sự không sao Jihoon thả phào nhẹ nhõm, nhìn anh môi mím chặt.

-" lúc nãy... em lo lắm đấy..."

Lời nói nhẹ nhàng thoảng qua làn gió nhẹ trôi giữa trời Seoul đang hơi se lạnh. Jihoon cúi người xuống ôm anh. Cậu cao hơn anh gần một cái đầu, bờ vai cũng rộng hơn nên nhẹ nhàng ôm tron cả người anh. Hơi ấm lan toả khắp người làm tai Sanghyeok có chút đỏ nhưng anh không tránh né. Tối đó Jihoon ôm Sanghyeok rất lâu.

__________________________________
Hihi như đã nói trước là tui làm truyện này là để mọi người đọc giải trí thư giãn một chút, nên tui không quá chỉnh chu trong từng câu từng chữ đâu. Nên nếu có gì sai xót mong mọi người thông cảm.
Đây là tác phẩm đầu tiên của tui, i love u tất cả người đã đọc và theo dõi truyện tới bây giờ nhé
Moa moa
Truyện chưa kết thúc đâu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz