Chap 27
Tại một quán cà nhỏ cạnh bệnh viện.
-" Haeon~ sao có chuyện gì mà gọi anh ra đây gấp vậy"
-" anh uống nước trước...đi ạ"
-" anh uống nãy giờ hết 5 cốc rồi mà em vẫn chưa chịu nói"
-" Sanghyeokie...em...em hức" đột nhiên Haeon bật khóc nức nở
-" khoan từ từ nào Haeon đừng khóc nào, có chuyện gì bình tĩnh nói"
-" em xin lỗi anh nhiều lắm...em đã lợi dụng anh rồi... hic"
-" không sao mà không sao mấy năm qua em lợi dụng gì anh chứ tiền anh cho em, em còn không thèm sài mà"
-" không phải..."
-" thế có chuyện gì nè, có chuyện gì anh cũng tha thứ cho em"
-" hai năm trước...trước lúc em gặp anh trong tai nạn..."
-" ừm" anh nhẹ nhàng lâu vết nước mắt còn sót lại trên gò má của cô
-" lúc đó em có một mối tình...nhưng không phải với một người con trai mà là một cô gái..." nói tới đây cô hơi nghẹn ngào. Sanghyeok nghe tới đây thì cũng thở phào nghĩ mọi chuyện chỉ có vậy thôi.
-" nếu như vậy thì không có gì đâu Haeon à"
-" không phải..."
-" lúc đó em yêu cố ấy rất rất nhiều, cô ta ngoài mặt yêu chiều em hết mực"
-" nhưng sâu bên trong là một con sói đội lớp cừu, cô ta ngoại tình với một người đàn ông đáng tuổi ba cô ấy, đừng sau giật dây cho đám người bắt nạt em..." Sanghyeok nghe tới đây cũng trầm mặc
-" đến lúc em phát hiện thì cô ta đã đổ rượu lên người em, nói là lũ đồng tính bệnh hoạn, tát em... hức, nhưng lúc ấy em rất yêu cô ta...hic"
-" chẳng biết vì sao nhưng tin đồn em là LGBT đã truyền đến tai bố mẹ, họ rất suy sụp, mẹ em tức đến nổi nhập viện vì lên cơn đau tim..."
-" lúc đó em rối lắm, em bị mắc kẹt trong đám hỗn loạn...em nghĩ em bị tâm thần thật rồi..."
-" nên em mới học ngành y, em muốn chữa bệnh cho mẹ cũng muốn chữa bệnh cho chính bản thân mình..."
-" Haeon...đồng tính không phải là bệnh"
-" hức em biết chứ nhưng mà lúc đó họ chỉ trích em, cả nhà thất vọng về em, em không biết làm sao hết..."
-" lúc đó em nghĩ rất nhiều cách 'chữa' cho mình và chính là lúc em gặp được anh..."
-" em không nghĩ là em chỉ gọi cấp cứu và ở lại chăm sóc anh một ngày thôi cũng khiến anh thích em... nhưng em lại ích kỉ nghĩ rằng nếu tiếp xúc lâu với anh em sẽ lại thích con trai như mọi người bình thường...hức" nói đến đây nước mắt cô lại nặng thêm vài giọt
-" em thật khốn nạn đúng không,...nhưng thời gian cho em câu trả lời rất thoả đáng... dù ôm anh, hôn anh em cũng chẳng có tính cảm giác rung động nào... suốt hai năm em chẳng thể nào yêu anh được..."
-" đáng khinh hơn em lại cướp chỗ đáng lẽ ra phải là chỗ của cậu ấy Jihoon..."
-" Sanghyeok em sai rồi hức... là em lợi dụng tình cảm của anh, lợi dụng trái tim và sai với cả Jeong Jihoon hức...."
Lee Sanghyeok nghe tới đây mắt hơi hoe đỏ nhưng anh không khóc nổi, cũng không dám lại gần cô, không dám đánh hay tức giận mà chỉ nhìn ngoài đường tất nập người qua lại. Người ta có câu ' Người khác đối xử tệ với bạn nhưng bạn không nhất thiết đối xử tệ với người đó'
-" Park Haeon vậy... chúng ta chia tay"
-" Vâng ạ..."
-" em không mong anh tha thứ hay khoan hồng gì cho em hết, anh muốn đánh muốn chửi gì em cũng nghe hết..."
-" không sao đâu Haeon à, suy cho cùng em cũng bị tổn thương đến không còn cách nên mới làm vậy thôi anh không trách em đâu"
-" anh tốt như vậy mà em lại gạt anh...hức em đáng chết..hức huhuhu"
-" anh ơi..."
-" em nói đi"
-" anh cho em gửi lời xin lỗi đến Jeong Jihoon dùm em có được không ạ"
-" được mà"
Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz