Full-frame 4.
4.
Dư âm của chuyến xe buýt ngược đường hôm ấy dường như vẫn còn vương lại trên những vệt nắng sớm trong ký ức thời đi học của họ.
Bước vào lớp học vào buổi sáng, Hyukkyu đã thấy cái bóng cao lớn của Jihoon ngồi chễm chệ ở bàn bên cạnh. Trên cổ hắn vẫn đeo chiếc máy ảnh phim quen thuộc. Thấy cậu đặt cặp xuống ghế, hắn liền quay sang, chống cằm cười toe toét, điệu bộ hệt như một chú mèo lớn lười biếng.
Kim Hyukkyu khẽ liếc nhìn chiếc máy ảnh trên bàn hắn như vật bất ly thân, trong đầu bất giác hiện lên câu nói tỉnh bơ trên xe buýt ngày đó. Dạo này mình thích chụp mấy thứ kiểu này... Nhìn kỹ vẫn biết. Cậu thầm nghĩ, không biết tấm ảnh chụp vệt nắng hoàng hôn chồng lên bóng của hai đứa trên cửa kính xe hôm đó, khi tráng ra sẽ có hình dáng thế nào.
Thế nhưng, khoảng không gian lửng lơ của hai đứa chưa kịp kéo dài thì tiếng bước chân gắt gao của giáo viên chủ nhiệm đã cắt ngang. Bầu không khí trong lớp bỗng chốc cô đặc lại khi cô đặt một xấp giấy lên bàn.
Đó là khoảng thời gian cuối học kỳ 1.
Kỳ thi đại học khi ấy trong mắt đám học sinh lớp mười một vẫn còn là một thứ gì đó xa xôi lắm. Nhưng với khối 12, hai chữ "nguyện vọng" đã bắt đầu trở thành một áp lực vô hình. Hôm ấy là tiết sinh hoạt đầu tuần. Cô chủ nhiệm phát cho mỗi người một tờ phiếu định hướng nguyện vọng. Không phải là bản đăng ký chính thức, chỉ là một bản thử điền để xem hiện tại mọi người đang nghĩ gì về tương lai.
Ngay cả một kẻ lơ đãng với thực tại như hắn cũng không tránh khỏi việc bị kéo vào vòng xoáy ấy.
Trong lớp lập tức ồn ào như vỡ tổ. Tiếng ồn ào cùng tra điểm chuẩn trên điện thoại, tiếng hỏi han về các khối ngành, tiếng giấy trắng sột soạt vang lên khắp nơi.
Kim Hyukkyu điền rất nhanh. Cậu đọc qua một lượt, điền tên trường, tên ngành rồi đặt bút xuống, dứt khoát như thể đã chuẩn bị cho kế hoạch này từ rất lâu rồi.
Ngồi cạnh cậu, Jeong Jihoon vẫn để tờ giấy trắng tinh...
Hắn xoay xoay cây bút, ngó trái rồi ngó phải, hết nhìn trần nhà lại nhìn ra cửa sổ, cuối cùng dừng lại trên gương mặt đang kiểm tra lại phiếu của Kim Hyukkyu.
Cậu không ngẩng đầu, thanh âm đều đều vang lên.
"Cậu định nhìn mình tới lúc nộp hồ sơ luôn à?"
Hắn chống cằm, giọng hơi uể oải.
"Mình đang suy nghĩ."
"Suy nghĩ bằng mắt?"
"Mình đang hấp thụ trí tuệ từ phía cậu."
Hyukkyu gật đầu, môi hơi cong lên.
"Vậy nhớ mở nắp ra cho trí tuệ nó vào."
Hắn bật cười, rồi cúi xuống nhìn tờ giấy trắng của mình. Im lặng một lúc, hắn nhỏ giọng, tông giọng lần đầu tiên mang theo chút bối rối thật sự.
"Mình thật sự chưa biết điền gì."
Hyukkyu ngẩng đầu, lần này cậu nhìn xoáy sâu vào hắn.
"Chưa biết ngành hay chưa biết trường?"
Jihoon ngẫm nghĩ.
"Cả hai."
"Cậu chưa từng nghĩ tới à?"
Hắn nhún vai, điệu bộ bất cần.
"Mình chỉ nghĩ là mình chắc chắn sẽ đỗ thôi."
"Cậu tự tin nhỉ."
"Còn học cái gì thì mình chưa biết."
Hyukkyu nhìn hắn vài giây, rồi hỏi khẽ.
"Vậy cậu thích gì?"
Jeong Jihoon bắt đầu liệt kê "Chụp ảnh. Xem phim. Nghe nhạc. Dạo gần đây còn thích ngủ trưa nữa."
Hyukkyu gật đầu, tỉnh bơ đáp.
"Vậy thi vào khoa ngủ đi."
"Cậu không bao giờ nói chuyện tử tế được với mình à?" Hắn cười
Dù vậy, giọng Hyukkyu vẫn dịu lại, "Khi nào cậu hỏi nghiêm túc thì mình trả lời nghiêm túc."
Hắn ngó qua tờ phiếu của cậu, nhẩm khẽ cái tên trường và ngành mà Hyukkyu.
"Kinh tế đối ngoại à? Sao cậu chọn ngành này?"
Chiếc đầu nấm nghiêng nghiêng suy nghĩ
"Mình thích tài chính và ngoại ngữ. Với lại mình thích cảm giác mọi thứ đều có kế hoạch rõ ràng."
Dù không hoàn toàn thấu hiểu cái sở thích "kế hoạch" ấy nhưng hắn vẫn gật đầu. Một lúc sau, hắn lại hỏi nhỏ.
"Cậu nghĩ mình thi nổi trường đó không?"
"Nếu cậu thực sự học thì sẽ nổi."
"Cậu động viên người khác nghe khó chịu thật đấy."
Kim Hyukkyu suy nghĩ thêm vài giây, rồi đột ngột đề nghị:
"Nếu chưa biết chọn gì thì thi cùng mình."
Mắt mèo hơi mở to "Hả?"
Cậu cúi xuống tiếp tục xem phiếu, giọng tự nhiên như đang rủ Jeong Jihoon đi ăn căn tin.
"Cùng trường. Cùng thành phố. Dễ chăm."
Hắn nhìn cậu vài giây rồi bật cười thành tiếng.
"Cậu rủ người ta kiểu gì vậy hả?"
"Cậu không muốn cũng được." Kim Hyukkyu hơi cắn môi ra vẻ sắp thu lại lời nói.
Nhìn chằm chằm vào tên trường trên phiếu của Hyukkyu, Jihoon im lặng rồi cầm bút viết y hệt cái tên đó lần ngành học vào phiếu của mình. Hyukkyu liếc qua, nhíu mày:
"Cậu biết ngành đó học gì không?"
"Không."
"Vậy điền làm gì?"
Hắn xoay bút, cười rộ lên
"Vì cậu vừa nói cùng thành phố dễ chăm. Nghe cũng không tệ."
.
Từ hôm đó, mỗi lần ai hỏi Jeong Jihoon định thi đâu, hắn đều đáp rất tự nhiên. "Chắc lên thành phố với Hyukkyu."
Không ai nghĩ nhiều, ngay cả hắn cũng vậy. Chỉ có Kim Hyukkyu là đã âm thầm tính toán chuyện đó vào bản kế hoạch tương lai của mình từ lâu.
Những ngày cuối năm lớp 12 mang theo một cảm nhận rất kỳ lạ. Không hẳn là mùa hè, cũng chưa thật sự kết thúc, nhưng mọi thứ trong trường đều bắt đầu mang dáng vẻ của sự chia ly. Bảng tin dán đầy thông báo tuyển sinh. Giáo viên chủ nhiệm kết thúc mỗi tiết học bằng một câu: "Cố thêm một chút nữa thôi." Không khí ngày càng yên tĩnh, ngay cả những kẻ ồn ào nhất cũng bắt đầu ngồi lỳ trong lớp làm đề.
Jeong Jihoon vẫn vậy. Vẫn nói nhiều, vẫn chọc phá cậu, vẫn mang máy ảnh đi khắp nơi. Chỉ là dạo này Jihoon ít chụp hơn, một phần vì hết tiền mua phim, phần vì hắn dành nhiều thời gian hơn để lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh.
Hôm đó là tiết tự học, giáo viên vắng mặt. Cả lớp được phát phiếu điều chỉnh nguyện vọng cuối cùng. Không khí nặng nề hẳn, người thì thở dài, người thì đổi tới đổi lui ngành học.
Đang làm đề chăm chú thì bút hết mực, Kim Hyukkyu đứng dậy đi mượn bút. Lúc quay về ngang qua bàn giáo viên, thấy một tờ phiếu bị lệch ra khỏi chồng giấy. Cái tên trên góc giấy quá quen thuộc: Jeong Jihoon.
Sự tò mò từ đâu vô thức nổi lên dù rõ ràng cậu đã đinh ninh trong lòng là biết cậu ấy sẽ chọn ngành giống mình. Thế nhưng khi tầm mắt hạ xuống. Nguyện vọng 1: Truyền thông đa phương tiện.
Kim Hyukkyu dừng bước, cậu như không tin vào mắt mình, cố gắng đọc lại lần nữa. Vẫn là cái tên đó, một ngành học chẳng liên quan gì đến kinh tế. Cậu đứng im một lúc, đặt cây bút xuống rồi lặng lẽ về chỗ, không nói một lời nào.
Tan học, Jeong Jihoon thu dọn cặp sách, quay sang rủ rê.
"Cậu đi thư viện không?"
Hyukkyu không ngẩng đầu, lạnh giọng từ chối "Không."
Jihoon đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, hỏi lại.
"Hôm nay không học à?"
"Mình về." Cậu vẫn không mảy may chú ý đến hắn, dứt khoát từ chối.
"Ò." Hắn gật đầu, cũng đứng lên. "Vậy mình đi cùng."
Kim Hyukkyu kéo khóa cặp, đeo một bên vai, giọng lạnh nhạt không chút độ ấm.
"Hôm nay không cần."
Nói xong, cậu đi thẳng ra khỏi lớp. làn áo mỏng lướt qua nhanh đến mức hắn không kịp chạm tới. Hắn đứng ngây ra giữa những dãy bàn ghế lộn xộn của buổi tan trường, mất vài giây mới phản ứng kịp
"Ủa?"
.
Ngày thứ hai, trời đổ cơn mưa rào bất chợt làm bụi bặm bám trên cửa kính nhòe nhoẹt. Hắn mua hộp sữa đặt lên bàn, Kim Hyukkyu đẩy trả, ánh mắt nhìn ra sân trường sũng nước.
"Mình không uống."
Ngày thứ ba, Jeong Jihoon chụp ảnh một bài hình học hóc búa gửi qua tin nhắn, màn hình điện thoại của Hyukkyu sáng lên trong đêm, nhưng rốt cuộc tin nhắn chỉ hiển thị đã xem rồi tối đen, không một lời hồi âm.
Ngày thứ tư, khi tiếng chuông vừa reng, Hyukkyu đã xách cặp đi trước, bóng cậu gầy guộc hòa vào dòng học sinh đông đúc dưới sân, không một lần ngoảnh lại.
Ngày thứ năm, trong giờ tự học, Jihoon mặt dày kéo ghế sang ngồi cạnh, Hyukkyu không nói một lời, lặng lẽ thu dọn toàn bộ sách vở, xách cặp bước sang dãy bàn đối diện trống người.
Căn phòng học cuối cấp vốn đã căng thẳng, nay lại có thêm một khoảng lặng đóng băng giữa hai đứa. Cả lớp bắt đầu nhận ra có "biến". Một bạn ngồi gần quay sang hỏi nhỏ khi thấy Jeong Jihoon bị Kim Hyukkyu cho quả bơ.
"Hai cậu cãi nhau hả?"
Hắn ngơ ngác, nhìn chỗ ngồi trống trơn bên cạnh mà lòng trống rỗng.
"Mình còn không biết mình sai ở đâu nữa."
.
Chiều thứ sáu, thư viện vắng lặng tuyệt đối. Mùi giấy cũ xen lẫn mùi gỗ mục thoang thoảng trong không gian. Ánh nắng cuối ngày nhuộm một màu đỏ rực như thiêu đốt, phủ đầy lên những dãy bàn học trống trải. Kim Hyukkyu ngồi sát cửa sổ, rèm cửa khẽ lay động, ánh nắng rạch một đường dài trên tờ đề toán cậu đang làm.
Có tiếng bước chân lạch cạch quen thuộc, rồi một người kéo ghế ngồi xuống đối diện. Không cần ngẩng đầu cậu cũng biết là ai.
Jeong Jihoon chống hai tay lên bàn, đổ bóng dài che khuất đi vệt nắng trên trang giấy của cậu, nhìn trân trân. Một lúc sau, dưới cái nhìn áp lực ấy, Hyukkyu mới chịu ngẩng lên
"Làm gì?"
"Mình đang suy nghĩ." Hắn nghiêm túc
"Suy nghĩ gì?"
"Mình trộm tiền cậu à?"
"..."
"Hay mình nói xấu gì cậu?"
"..."
"Hay mình lỡ chụp cậu xấu quá?" Hắn tiếp tục luyên thuyên. "Cũng không thể, mình có tâm với nghệ thuật lắm."
Kim Hyukkyu đặt bút xuống, tiếng cạnh bút chạm vào mặt bàn gỗ vang lên khô khốc. Cậu quay sang hướng khác, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, mặt chù ụ.
"Mình không giận."
Mèo cam gật đầu: "Ừ." Rồi bổ sung ngay, giọng thấp xuống. "Vậy sao cậu không nhìn mình."
"Mình nhìn đề."
"Đề ở trên cửa sổ hay sao."
"..."
"Cậu đang giận mà."
.
Không gian thư viện lúc hoàng hôn như ngừng trôi, chỉ có những hạt bụi nhỏ li ti nhảy múa trong vệt nắng vàng vọt. Hyukkyu cuối cùng cũng chịu nhìn hắn, đôi mắt long lanh chứa đầy cảm xúc như muốn tràn ra, hỏi thẳng, phá vỡ sự chịu đựng và ấm ức mấy hôm nay của chính mình
"Cậu đổi nguyện vọng à?"
"Hả?"
"Truyền thông."
Jeong Jihoon khựng lại vài giây, rồi "à" lên một tiếng.
"Ra là chuyện này."
Kim Hyukkyu lại rơi vào im lặng, ngón tay vô thức siết nhẹ mép bàn gỗ. Hắn ngồi thẳng người lại, thu hồi vẻ cợt nhả.
"Cậu tưởng mình đổi đi đâu?"
Chiếc đầu tròn cúi gầm chỉ còn thấy đỉnh đầu, Kim Hyukkyu không trả lời, nhưng đôi tay nắm chặt đã nói lên tất cả. Jeong Jihoon chống cằm, nhìn sâu vào mắt cậu.
"Cậu tưởng mình không lên thành phố nữa à?"
Kim Hyukkyu vẫn im lặng. Jihoon nhìn cậu thật lâu, nhìn cái vẻ bất an hiếm hoi được giấu sau lớp bọc lạnh lùng của cậu bạn nhỏ, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang lên giữa căn phòng vắng nghe vừa bất lực vừa tràn ngập sự dung túng.
Mặt cậu hơi đỏ lên vì cáu, nhíu mày chất vấn.
"Cười gì?"
"Cậu nghĩ mình như vậy thật à? Cậu tưởng mình sẽ tự nhiên biến mất hả?"
Không muốn thừa nhận nên Hyukkyu quay mặt hướng ra cửa kính, nơi những rặng mây ngoài kia đang chuyển sang màu tím sẫm.
"Mình không nói vậy."
Giọng Jihoon dịu đi, không còn vẻ cợt nhả nữa, chỉ muốn dỗ dành.
"Kyu, mình đổi trường thôi mà."
Hắn mở màn hình điện thoại, đẩy bản đăng ký trực tuyến trên web
"Đây nè, cậu nhìn đi."
Kim Hyukkyu cúi xuống xem. Trên màn hình sáng loáng phản chiếu gương mặt hai đứa, tên trường và địa chỉ hiện lên rõ ràng. Cùng một thành phố, cách trường kinh tế của cậu chưa tới ba mươi phút đi xe buýt.
"Mình vẫn lên thành phố với cậu."
"Vẫn ăn cơm với cậu. Vẫn bị cậu bắt sửa bài. Vẫn phải nghe cậu mắng mình học hành không nghiêm túc."
Kim Hyukkyu im lặng lắng nghe, lồng ngực dường như vừa được trút bỏ một tảng đá ngàn cân, nhịp tim bình ổn trở lại.
"Chỉ là mình không học kinh tế thôi." Hắn nghiêng đầu, cố nhìn vào sườn mặt đang dịu đi của cậu.
Cảm thấy hành động của mình mấy ngày qua có chút trẻ con, rõ ràng cứ hỏi trực tiếp là được, vậy mà Hyukkyu lại quyết định quăng bơ cho Jihoon, cậu mới lí nhí.
"Vậy sao không nói với mình?"
"Cậu có hỏi đâu."
"..."
Nhìn bờ vai Kim Hyukkyu vẫn còn hơi run nhẹ vì dư âm của những ngày bất an vừa qua, Jeong Jihoon thẳng lưng. Hắn im lặng một chốc, nhận ra hành động vô tâm của mình đã thực sự khiến người đối diện phải tủi thân đến mức nào. Jihoon khẽ thở dài, dứt khoát kéo ghế đến bên cạnh cậu, thanh âm dịu xuống, chứa đầy sự chân thành và hối lỗi.
"Kyu à, mình xin lỗi."
Kim Hyukkyu giật mình, hơi lùi lại một chút.
"Mình thực sự xin lỗi vì đã không bàn trước với cậu." Jihoon gãi gãi đầu, ánh mắt dính chặt lên sườn mặt cậu, không còn một chút bỡn cợt nào nữa.
"Mình cứ nghĩ nộp xong xuôi, cầm chắc giấy báo trong tay rồi mới khoe cho cậu bất ngờ. Mình không ngờ lại làm cậu nghĩ ngợi nhiều đến thế..."
"Đừng giận mình nữa... nhé?"
Lời xin lỗi bất ngờ ấy giống như một vạt nắng ấm áp dội thẳng vào lòng, đem toàn bộ sự nghẹn ngào, tủi hờn trốn tránh suốt năm ngày qua của Hyukkyu tan biến sạch sẽ. Cậu cụp mắt xuống, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn để giấu đi sự xúc động, lầm bầm nhưng cứng miệng.
"Không có giận."
Trút ra một tiếng cười nhẹ, chiếc tai mèo vô hình như vừa được dựng đứng trở lại đầy vui vẻ. Jeong Jihoon kéo chiếc máy ảnh đang đặt trên bàn lại, ngón tay thon dài xoay xoay sợi dây đeo bằng da đã sờn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời hoàng hôn rực rỡ ngoài cửa sổ. Giọng Jihoon lúc này nhẹ hơn cả gió.
"Với lại, mình tưởng cậu biết chứ."
"Mình đâu có đổi ý bao giờ."
"..."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai đứa, nhưng lần này không còn sự ngột ngạt của giận hờn, mà là một sự ngọt ngào lửng lơ bao phủ. Hyukkyu cúi đầu nhìn tờ đề, nhưng tâm trí đã bay đi đâu mất. Một lúc sau cậu mới nói nhỏ.
"Mình không giận chuyện cậu đổi ngành."
"Ừ."
"Mình chỉ tưởng..." Cậu ngừng lại, nuốt nửa câu còn lại vào trong. Cậu chỉ tưởng, sau này cậu sẽ không đi cùng mình nữa.
Khóe môi hắn ngậm ý cười.
"Cậu tưởng mình bỏ cậu lại à?"
Hàng mi dài khẽ chớp dưới ráng chiều, Hyukkyu im lặng. Jeong Jihoon cười thành tiếng, ánh nắng muộn rớt trên mái tóc hơi lộn xộn của hắn, thắp lên những đốm sáng lấp lánh như bụi vàng. Hắn chống đầu nhìn vào mắt cậu, giọng vô cùng tự nhiên.
"Kim Hyukkyu."
"Hửm?"
"Cậu nghĩ nhiều thật đấy."
"..."
Tiện tay rút cây bút từ hộp bút ra, kéo tờ giấy nháp của Hyukkyu lại, xoẹt xoẹt viết một dòng địa chỉ lên mép giấy rồi đẩy qua.
"Địa chỉ ký túc xá dự kiến. Đi xe buýt mười lăm phút là tới chỗ cậu. Nếu nhớ mình thì cứ qua."
.
Kim Hyukkyu nhìn dòng chữ viết tay có hơi nguệch ngoạc trên góc giấy nháp, một cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp từ đáy lòng len lỏi ra khắp các đầu ngón tay. Cậu cuối cùng cũng cười, mắt híp lại dịu dàng. Đưa tay kéo tờ giấy lại, gấp làm đôi thật cẩn thận rồi bỏ vào hộp bút.
"Đừng tự quyết mấy chuyện kiểu đó nữa." Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào chú mèo cam đang đắc ý trước mặt.
"Chuyện gì cơ?"
"Chuyện tương lai."
Jihoon nghĩ ngợi rồi vươn tay nghịch rối bù mái tóc của cậu.
"Được. Nhưng chuyện đi cùng cậu thì mình quyết định trước mất rồi."
Ngoài cửa sổ, mùa hè rực sắc đỏ cam bao trùm lấy cả thành phố, đổ một quầng sáng ấm áp lên hai chiếc bóng đang ngồi đối diện nhau.
Kim Hyukkyu quay đầu nhìn ra những khoảng không gian nhuộm màu rực rỡ ngoài kia, trong lòng thầm nghĩ về bản khảo sát nguyện vọng mà mình đã điền thật nhanh vào ngày đó. Hóa ra, định nghĩa về một "kế hoạch hoàn hảo" của cậu trước giờ đã hoàn toàn sai lệch. Hyukkyu từng nghĩ tương lai phải là một đường thẳng tắp, một lộ trình bất di bất dịch, ai đi đường nấy, giống như một tuyến xe buýt đi đúng trạm của mình.
Nhưng Jeong Jihoon đã dùng sự ngang ngược đầy dịu dàng của hắn để chứng minh điều ngược lại.
Jihoon sẵn sàng gửi lại chiếc xe đạp quen thuộc để bước lên chuyến xe buýt ngược đường cùng cậu. Sẵn sàng rẽ sang một ngành học hoàn toàn khác, vẽ nên một lối đi riêng cho ước mơ của chính mình, nhưng cuối cùng vẫn kiên định bẻ lái để đích đến là cùng một thành phố với cậu.
Hóa ra, tương lai không nhất thiết phải là hai người cùng đi trên một con đường duy nhất. Mà là dù lộ trình có rẽ lối sang hai hướng khác nhau, dù cuộc đời có bắt họ phải chạy trên hai đường ray biệt lập, thì chỉ cần quay đầu lại, họ vẫn sẽ luôn nhìn thấy nhau ở một khoảng cách song song đều đặn, vừa vặn để đồng hành, vừa vặn để chở che.
Tách.
Tiếng màn trập vang lên khẽ khàng phá vỡ khoảng lặng. Kim Hyukkyu giật mình quay lại, chỉ thấy Jeong Jihoon đã đưa máy ảnh lên từ lúc nào, ống kính trong vắt phản chiếu đôi mắt mèo đang cong lên ngập tràn ý cười của hắn.
Jeong Jihoon hạ máy xuống, lười biếng buông thõng tay lên mặt bàn gỗ rồi chậm rãi nằm xoài người ra đó, nghiêng đầu, hướng về phía sườn mặt ngược nắng của Hyukkyu một lần nữa. Đôi mắt màu hổ phách do nắng chiếu vào, chứa đầy dịu dàng và tình cảm chân thành của tuổi trẻ. Hắn khẽ gọi.
"Kyu ơi."
"Gì nữa?"
"Cậu đáng yêu."
"..."
Mùa hè ngoài kia vẫn còn rất dài ở phía trước, nhưng những con tàu điện của tương lai dường như đã bắt đầu chuyển bánh, mang theo hai đường ray song song hướng về một bầu trời duy nhất. Dù có mất công một chút, nhưng chắc chắn, họ sẽ không bao giờ lạc mất nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz