ZingTruyen.Xyz

Chodeft | Full-frame

Full-frame 3.

thuytrieumuaxuan

3.

Thực ra, cái sự "lo cho cậu" của Jeong Jihoon chưa bao giờ là một thứ xúc cảm bộc phát nhất thời. Đơn giản là bản năng đã ăn sâu vào trong máu của hắn kể từ ngày đầu tiên hai đứa ở cạnh nhau.

Vốn dĩ luôn như vậy, dường như giữa thế giới muôn hình vạn trạng này, việc bảo bọc và che chở cho Kim Hyukkyu đã trở thành một nguyên tắc bất di bất dịch của hắn. Chân lý của chú mèo cam này rất đơn giản, Hyukkyu tốt nhất hãy luôn xuất hiện trong khung hình 35mm của hắn dù xa hay gần, dù cận cảnh từ chân tơ kẻ tóc hay chỉ là chiếc bóng phản chiếu trên cửa sổ.

Bất kể là đi nộp bài tập cho giáo viên ở văn phòng, đi mượn sách ôn tập ở thư viện tầng ba hay chỉ đơn giản là đi xuống căn tin mua một hộp sữa lạnh, chỉ cần Kim Hyukkyu vừa đứng dậy kéo ghế, cái bóng cao lớn của Jihoon sẽ ngay lập tức lù lù theo sau như một cái đuôi nhỏ.

Chuyện ở phòng dụng cụ thể dục chỉ là một lần hiếm hoi hắn bị bắt bài vì tội sợ ma mà vẫn thích dấn thân, còn chuyến xe buýt ngược đường vào một ngày mùa hè nào đó, lại chỉ là một trong vô vàn khoảnh khắc dịu dàng khác mà Jeong Jihoon lặng lẽ chọn ở bên cạnh Kim Hyukkyu.

Vào những ngày cuối năm lớp mười hai hối hả, khi cái oi bức của mùa hè khiến sân trường lúc nào cũng có cảm giác nóng hơn bình thường vài độ.

Khối 12 được thả ra lúc hơn năm giờ chiều. Cổng trường trong phút chốc đông kín người. Tiếng xe máy nổ máy giòn giã phả khói, tiếng học sinh í ới gọi nhau đi ăn kem, tiếng các bậc phụ huynh sốt ruột đứng đợi mấy đứa nhỏ tạo thành một thứ thanh âm hỗn độn, náo nhiệt.

Kim Hyukkyu đứng lặng lẽ dưới trạm xe buýt trước cổng trường. Một tay cậu đeo hờ chiếc cặp sách, một tay cầm điện thoại, nhìn màn hình hiển thị dòng tin nhắn từ mẹ. Mẹ nhắn báo hôm nay bận việc đột xuất không thể ghé đón nhờ Kim Hyukkyu tự đón xe về, cậu nhắn lại một câu rồi cất máy vào túi quần. Đang đứng ngước đầu nhìn bảng lộ trình các tuyến xe buýt hiển thị trên bảng điện tử, Hyukkyu bỗng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đi tới từ phía sau. Có tiếng gọi

"Cậu chưa về à?"

Kim Hyukkyu quay đầu, Jeong Jihoon đã đứng cạnh từ lúc nào. Hắn không dắt theo chiếc xe đạp địa hình báu vật quen thuộc, chiếc cặp sách chỉ đeo một bên vai, và trên cổ thì vẫn đeo lủng lẳng chiếc máy ảnh phim cũ kỹ.

Hyukkyu nhìn phía sau hắn, rồi lại nhìn hắn

"Con chiến mã của cậu đâu?"

Jeong Jihoon kéo dây máy ảnh, buông một câu tỉnh bơ.

"Thương binh rồi."

"Cậu cũng có ngày để xe hư à?"

"Cậu nói như mình chăm xe lắm."

Jeong Jihoon cười cười đáp, đôi mắt một mí híp lại đầy nghịch ngợm.

"Mình tưởng cậu quý nó."

"Thì quý mà nên mới cho nó nghỉ ngơi một hôm."

"..."

Hyukkyu gật đầu. "Nghe hợp lý."

Tiếng còi xe buýt trầm đục vang lên cắt ngang cuộc hội thoại, chiếc xe mang khối màu xanh quen thuộc từ từ tấp vào bến. Xe buýt tới. Hai người cùng bước lên xe, nhờ chân dài mà Jihoon may mắn tranh được băng ghế gần cửa lên xuống cạnh cửa sổ. Jihoon chủ động nhường đường ngồi phía ngoài, còn Kim Hyukkyu bước vào trong, tựa lưng sát khung kính. Xe bắt đầu lăn bánh, mang theo hai hình bóng kề sát vai nhau.

Buổi chiều trong xe buýt luôn có cảm giác rất khác.

Nắng nghiêng qua cửa kính, nhuộm mọi thứ trong khoang xe thành một màu vàng nhạt, lửng lơ và hoài niệm. Có người ngủ gật, có người đeo tai nghe, có học sinh mặc đồng phục ngồi tựa đầu vào cửa. Xe rung nhẹ theo từng nhịp lăn bánh, hai người họ cứ thế ngồi cạnh nhau, không ai nói gì.

Jeong Jihoon chống cằm nhìn ra khung cảnh đường phố lướt qua bên ngoài một lúc, rồi như bị một khoảnh khắc nào đó thu hút, hắn đưa chiếc máy ảnh phim lên ngang tầm mắt.

Tách.

Hyukkyu tò mò quay sang. Jihoon nhìn qua ống ngắm.

"Kyu muốn hỏi gì sao?"

"Cho mình xem với."

Hyukkyu vươn người tới, thật sự thắc mắc. Jihoon hạ máy xuống, bật cười.

"Cậu quên đây là máy phim à?"

"..."

Một phút tò mò mà quên mất. Jeong Jihoon nhìn biểu cảm ngốc nghếch hiếm hoi của cậu bạn nhỏ thì thích chí cười lớn hơn, hắn khẽ gạt cần lên phim rồi giải thích.

"Mình chụp cửa kính."

"Cửa kính á?" Hyukkyu nhíu mày. "Có gì đẹp?"

Jihoon không đáp ngay, hắn chỉ nhìn ra ngoài cửa. Ánh nắng hoàng hôn chiếu xiên lên mặt kính mờ, phản chiếu bóng của hai người chồng lên nhau một cách kỳ diệu. Một góc vai áo đồng phục trắng của Jihoon chạm vào vai người còn lại và một góc mái tóc tơ mềm mại của cậu đang bị thứ ánh sáng chiều muộn ấy nhuộm thành một màu vàng óng ả.

Hắn thu hồi ánh mắt, khẽ đáp

"Không biết. Dạo này mình thích chụp mấy thứ kiểu này."

Hyukkyu nhìn hắn, nửa hiểu nửa không

"Mấy ảnh kiểu không nhìn ra đang chụp gì."

"Nhìn kỹ vẫn biết mà."

Hyukkyu chống cằm "Cậu tiết kiệm phim để chụp mấy tấm kiểu đấy à?"

"Cậu nghĩ mình keo vậy à?"

"Mình nghĩ cậu nghèo."

Jihoon ôm ngực: "Tổn thương."

Kim Hyukkyu không nhịn được nữa liền bật cười, đôi mắt một mí híp chặt lại thành một đường chỉ cong cong, rạng rỡ như giấu cả mùa hè vào trong đó. Chiếc xe buýt vẫn cứ thế rung rinh, tiếp tục chạy ca qua những con phố dài.

.

Xe buýt chạy qua rất nhiều trạm dừng. Tiếng loa thông báo vang lên, cửa xe mở ra, hơi nóng bên ngoài ùa vào rồi khép lại khi một nhóm người lục tục xuống xe. Không gian trong xe ngày một thưa thớt.

Thấy Jihoon vẫn ngồi bất động. Hyukkyu nhìn bảng điện tử, lại nhìn hắn.

"Cậu không xuống à?"

"Hả?"

"Đi qua trạm nhà cậu qua rồi."

Kim Hyukkyu chỉ tay ra phía sau.

Hắn im hai giây, rồi mới "à" lên một tiếng đầy giả trân "Quên."

Cậu nhìn chăm chằm vào hắn, ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ nhưng không buồn bóc trần. Xe tiếp tục chạy. Thêm một trạm, rồi lại thêm một trạm nữa trôi qua, cảnh vật hai bên đường bắt đầu chuyển sang vùng ngoại ô thưa thớt. Kim Hyukkyu gập màn hình điện thoại lại, quay sang nhắc nhở.

"Cậu quên hơi lâu rồi đấy."

Jihoon lúc này chẳng thèm giả vờ nữa, hắn thong thả dựa hẳn lưng vào thành ghế: "Ừ."

"Nếu không xuống phải vòng về xa lắm, cậu vẫn không xuống à?"

Hắn lắc đầu chậm rãi quan sát gương mặt đầy dấu chấm hỏi của Hyukkyu. Ánh mắt thản nhiên và chân thành đáp.

"Mình về cùng cậu, sợ cậu đi lạc."

Hyukkyu bật cười: "Mình có phải con nít nữa đâu mà sợ đi lạc."

"Mình biết." Cái nhún vai đầy ngang ngược, đôi mắt một mí híp lại khẽ cười. "Nhưng đã lên xe rồi."

Cái điệu bộ mặt dày không chịu thỏa hiệp của chú mèo cam này thì không cần phải hỏi nữa. Kim Hyukkyu quay mặt hướng ra cửa sổ, giấu đi một trái tim đang đập rộn ràng.

Jihoonie là đồ ngốc.

.

Đến trạm gần nhà mình, Hyukkyu đứng dậy. Jihoon cũng đứng.

"Nào đừng xuống theo mình." Hyukkyu quay lại cản.

"Muốn tiễn cậu về."

"Cậu là keo dính chuột hả?"

"Mình là mèo của cậu mà."

Rặn mây hồng trên gò má của Hyukkyu bị giấu sau ánh nắng chiều cam đỏ, vội vàng xuống xe trước. Chiếc xe buýt lăn bánh đi xa, bước chân của Jeong Jihoon nhanh chóng theo kịp tốc độ của cậu. Gió chiều muộn thổi qua, làm rối tung mái tóc tơ mềm mại và làm mát rượi cả vạt áo đồng phục rộng thùng thình, hình bóng của hai người hằn lên mặt đường đang ngủ yên. Kim Hyukkyu thả vào trong không khí một tiếng nhẹ như gió không rõ người kia có nghe hay không.

"Cảm ơn cậu."

Đột nhiên Jeong Jihoon huých vai cậu, nở một nụ cười rạng rỡ, trong vắt.

"Vậy thì lần sau chờ mình."

"Hả?"

"Nếu muốn đi xe buýt nữa." Jeong Jihoon hơi nhún vai, giọng điệu chuyển sang vẻ ngang ngược quen thuộc để giấu đi chút ngượng ngùng dâng lên nơi đáy mắt. "Đừng tự đi."

Cái sự bảo bọc ngốc nghếch khiến Kim Hyukkyu nghẹn lời mất vài giây. Ánh mắt đầy sự kiên định của hắn như lột trần tâm tư cậu, lồng ngực bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu quay mặt đi, giấu nhẹm khóe môi đang cong lên, khẽ đáp:

"Biết rồi."

Kyu ngoan.

Sau khi quay người đi được vài bước về phía con hẻm dẫn vào nhà, bước chân có chút lưu luyến, cậu lại vô thức ngoảnh đầu lại, nói lớn giữa làn gió chiều muộn.

"Jihoonie về cẩn thận."

Mèo cam đứng ngược sáng dưới ráng chiều đỏ sẫm, hắn giơ cao một cánh tay vẫy vẫy, bóng dáng cao lớn đổ dài trên mặt đường nhựa.

Hắn cứ đứng bất động như thế, nhìn theo cho đến khi cái dáng người gầy gầy của Kim Hyukkyu hoàn toàn khuất sau góc hẻm, bấy giờ mới chậm rãi quay người bước sang bên kia đường, kiên nhẫn đợi chuyến xe ngược lại để trở về.

.

Hôm sau, tiếng ve hè náo nhiệt cả một khoảng sân. Kim Hyukkyu kết thúc ca học thêm sớm, cậu lững thững đi ngang qua quán net gần trường.

Theo một thói quen vô thức, cậu liếc mắt nhìn vào bãi giữ xe san sát phía trước cửa quán. Và rồi, ánh mắt Hyukkyu bỗng khựng lại.

Chiếc xe đạp khung ngang màu đen của Jeong Jihoon đang được dựng chễm chệ ngay hàng đầu tiên. Chiếc xe sạch sẽ, xích căng đều chuẩn chỉnh, hoàn toàn chẳng có một dấu hiệu nào gọi là "hỏng hóc" cần phải nghỉ ngơi như lời chủ nhân của nó nói ngày hôm qua. Đặc biệt là trên phần ghi đông xe, cái móc khóa hình con lạc đà bị tróc sơn một góc vẫn nằm im lìm ở đó, phản chiếu thứ ánh nắng gay gắt của mùa hè. Là cái móc khoá Jihoon từng khoe gắp được từ máy gắp thú rồi tiếc mãi không chịu thay.

Kim Hyukkyu đứng nhìn chiếc xe thêm vài giây. Chiếc móc khóa lạc đà nhỏ xíu đập vào mắt cậu như một lời khẳng định cho tất cả những suy đoán trong lòng. Cậu khẽ mím môi, im lặng đi tiếp về phía thư viện, nhưng trong lòng Hyukkyu lúc này đã có một khoảng lửng lơ ngọt ngào dâng lên nghẹn ứ.

Chiều muộn, thư viện tầng ba ít người hơn bình thường. Ánh nắng xiên qua cửa kính, kéo dài thành từng vệt trên mặt bàn. Có tiếng lật sách, có tiếng bút viết.

Lúc này, Jeong Jihoon ngồi ở chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ. Tai nghe đặt một bên, máy ảnh để cạnh hộp bút, hắn đang cúi đầu làm đề. Khung cảnh yên bình đến mức tưởng như thời gian đã ngừng trôi trên những trang giấy nháp chi chít số.

Kim Hyukkyu bước đến, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện. Cậu không vội lật sách vở, chỉ chống cằm, dùng đôi mắt trong vắt lặng lẽ nhìn cái xoáy tóc mềm mại và gương mặt đang tập trung cao độ của người kia một lúc lâu, rồi cất tiếng gọi.

"Jihoonie."

"Hửm?" Jihoon đáp nhưng không ngẩng đầu, ngón tay vẫn thoăn thoắt giải bài toán ra nháp.

Tiếng đầu bút gõ nhẹ xuống bàn, âm thanh cọc cọc giòn giã vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cậu khẽ nhướng mày, giọng nói mang theo ý cười kín đáo.

"Xe sửa nhanh nhỉ."

Cây bút đang lướt trên giấy của hắn lập tức khựng lại một nhịp rõ rệt. Jeong Jihoon cứng người mất một giây, nhưng vẫn cố tình cúi đầu, dùng tông giọng thản nhiên hết mức có thể để chống chế.

"Chứ sao."

"Sửa ở quán net luôn à?"

Bị phát hiện rồi. Cây bút dừng lại hẳn. Im hai giây, Jihoon bấy giờ mới chịu chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt bày ra bộ dạng ngơ ngác vô tội bị bắt quả tang.

"Cậu thấy rồi à."

"Mình thấy xe cậu dựng ngoài quán net."

"Trời. Cái đó cũng nhận ra được à?"

"Cậu treo cái móc khoá lạc đà từ lớp mười một, mình nhìn là thấy chiếc xe cậu nhét trong đống xe, trông không có vẻ gì là mới sửa xong."

Bị bóc trần, đôi mắt lấp lánh ý cười của Kim Hyukkyu nhìn cái tai mèo vô hình đang cụp xuống vì xấu hổ của đối phương.

Jihoon chống bút lên môi, cười hì hì.

"Vậy là bị bắt quả tang rồi."

Kim Hyukkyu nhìn hắn, không nhanh không chậm tiếp tục chuỗi câu hỏi mang tính chất "lấy khẩu cung" nhưng âm điệu lại dịu dàng vô cùng.

"Cậu gửi xe ở đó?"

"Ừ thì..."

"Rồi đi xe buýt về?"

"Nghe như mình đang bị ép cung vậy."

"Rồi ngồi tới tận nhà mình?"

"Nghe cậu kể lại tự nhiên thấy mình cũng hơi rảnh thật."

Lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt đang chứa đầy hình bóng mình của đối phương, cậu khẽ thở dài một tiếng, trong lòng vừa có chút bất lực lại vừa ngập tràn ấm áp

"Jihoonie bị ngốc à?"

Hắn bật cười, bả vai rộng khẽ rung lên. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt ngập tràn sự thâm tình nhìn cậu.

"Cậu về tới nhà mất hơn tiếng. Làm vậy để làm gì?"

Hai hàng lông mày của Hyukkyu nhíu lại, đôi mắt một mí nhìn xoáy vào hắn như muốn nhìn thấu tâm can của cái tên cứng đầu này.

Khoảng lặng giữa hai đứa bỗng chốc trở nên đặc quánh, không phải vì đổ ẩm của ngày hè, mà vì thứ cảm xúc thầm lặng đã kéo dài suốt những năm tháng thanh xuân. Jihoon lại không né tránh ánh mắt của cậu nữa, cũng không dùng điệu bộ nhây bỡn cợt để lấp liếm. Jeong Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt của Hyukkyu, rồi cười.

"Tại mình thích cậu."

Nói xong câu đó, hắn liền dứt khoát cúi đầu làm bài tiếp, điệu bộ bình thản vô cùng, giống như vừa nói hôm nay trời nóng hay đề toán này khó vậy.

"Cậu nói câu đó với bao nhiêu người rồi?"

Jihoon ngẩng đầu, ngơ ngác chớp mắt "Hả?"

"Câu đó."

Jihoon nhìn cái biểu cảm đang cố tỏ ra bình tĩnh của Kim Hyukkyu, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười rạng rỡ và chân thành tuyệt đối.

"Mỗi cậu thôi."

Im lặng lại bao trùm lấy góc thư viện nhuộm nắng. Kim Hyukkyu cúi đầu mở đề, ngón tay siết chặt lấy mép giấy nháp để giấu đi sự bối rối đang lan rộng trên gương mặt. Cậu nhỏ giọng lầm bầm.

"Đồ ngốc."

Còn Kyu thì đáng yêu.

"Biết rồi mà còn hỏi à."

Biết chứ. Làm sao cậu lại không biết được. Tình cảm Jeong Jihoon dành cho cậu sâu sắc, vụng về và thầm lặng hơn thế rất nhiều.

Là nhìn thấy cậu đứng một mình dưới trạm xe liền lập tức đổi đường về. Là ngồi thêm mấy chục phút trên chuyến xe chật chội chỉ để ngồi cạnh cậu lâu hơn một chút. Là biết chuyện đó phiền phức, mất thời gian nhưng hắn vẫn làm. Không phải vì cần được cảm ơn, cũng chẳng phải vì một mục đích nào khác, chỉ đơn giản là vì thích cậu mà thôi.

Kim Hyukkyu cúi đầu nhìn đề, khóe môi cong lên rất nhẹ. Đột nhiên cậu nghĩ nếu sau này có lúc mình phải đi một đoạn đường rất dài, chắc hẳn người này vẫn sẽ đi cạnh. Dù có mất công một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz