ZingTruyen.Xyz

chờ

22.

hypnoticguy


ㅡ yujin và jeno



Có rất nhiều lý do để Wonyoung ghét Yujin.

Thứ nhất: Yujin phiền.

Kiểu bị phiền thật sự ấy. Đầu óc lơ ngơ hay quên còn đi bắt bẻ nàng. Còn nhớ cái lần nào nàng nhắn cho em là em về trước đi, nàng sẽ về muộn vì thầy bắt ở lại sinh hoạt lớp. Thế rồi lúc ra về, nàng vẫn thấy em cầm ô đứng trước bãi gửi xe. Trán thì lấm tấm mồ hôi, tay cầm quai cặp run lẩy bẩy. An Yujin không chịu được nóng, đã thế còn ở lại gần tiếng đồng hồ để chờ nàng. Nàng giận, nàng mắng cho thì ngu ngơ bảo mình quên đọc tin nhắn.

Đấy, có bao giờ nhớ cái gì đâu.

Thứ hai: Yujin đẹp.

Xưa nay nàng vốn yêu cái đẹp. Nếu để nói về gu của mình, nàng sẽ thích những người có ngoại hình săn chắc, biết chăm sóc bản thân. Thôi nói thẳng ra là nàng thích An Yujin.

An Yujin, lớp năm đạt giải nhất điền kinh cấp thành phố, lớp tám có đai đỏ của Taekwondo. Lên cấp ba đã cao hơn một mét bảy, thân hình cân đối, là gu của các thiếu nữ độ tuổi mộng mơ.

Và "gu của các thiếu nữ" ấy đã hôn nàng trong nhà kho đằng sau giảng đường. Khà khà, bị thích á, bị sĩ á, bị khoan khoái trong lòng á.

Nhưng, An Yujin đẹp là một cái tội.

Nhất là mấy cái lúc nàng giận dỗi. Hôm đó giận em vì em thiếu đòn trêu nàng dai như đỉa. Thế là cảnh người thì đi trước, người lả lướt theo sau diễn ra. Wonyoung dỗi, mà đã dỗi là sẽ áp dụng quy tắc sáu mươi xăng ti. Nữ nữ thụ thụ bất thân, tránh xa nàng ra, đang dỗi mà cứ ôm ôm là không thích.

Mà trời sinh An Yujin với cái tính cù nhây bậc nhất, không sợ trời, không sợ đất, không sợ quy tắc "sáu mươi xăng ti" gì đấy của nàng. Wonyoung càng tránh, Yujin càng mon men lại gần. Đến khi Wonyoung bị ép sát vào góc tủ cá nhân, Yujin một tay đỡ lưng nàng khỏi va chạm, một tay nhéo nhéo cái má nàng mềm.

Hihi, thích quá, thơm phát.

Wonyoung giật bắn người, đẩy Yujin ra. Cả hai đang ở hành lang của trường, nhỡ đâu có thầy cô thấy thì lại một vé lên phòng hội đồng.

"Sao em cứ không tôn trọng chị thế? Chị lớn hơn em đấy."

"Được rồi bà già."

Mẹ, nó ỷ nó đẹp nên nó láo đấy.

Nhưng mà sau đấy nó cười tít mắt, thơm "bà già" mấy cái nữa nên "bà già" tha tội.

Thứ ba: Yujin ngố.

Ngẫm lại, nói chung cũng một phần là tại nàng, vì nàng cáu lên là nàng đuổi người ta đi. Nhưng mà cứ đuổi là đi như thế à? Ai cần nghe lời cái kiểu đó vậy?

Đây, nhất là bây giờ đây, cứ đứng một cục đen xì đối diện nàng, chẳng nói chẳng thưa gì. Ê mà cái áo da An Yujin đang mặc là nàng tặng á. Giờ vẫn giữ, xem ra vẫn chưa ngố tới độ hết cứu.

"Wonyoung đến đây lâu chưa anh?"

Đấy, gần nhau như thế mà có thèm nói chuyện với nàng đâu. Quay ra hỏi Lee Jeno câu ngớ ngẩn thế không biết. Sao không hỏi trực tiếp nàng luôn đi? Nàng đến đây ngay sau khi rời khỏi lễ trao giải, vẫn mặc cái váy đó đã kịp thay đâu.

Nên nàng ghét An Yujin. Nàng siêu ghét. Lúc tỉnh hay say vẫn một mực ghét như nhau.



An Yujin chọn ngồi đối diện với nàng.

Đôi mắt nàng lúc mơ lúc tỉnh, nhưng trung thành nhìn sâu vào đôi mắt của em.

Wonyoung xinh quá. Ai làm cho kiểu tóc hôm nay mà xinh thế? Rồi bây giờ bày đặt uống bia, da mặt thì mỏng, đôi má đỏ hây hây thế kia.

"Sao hôm nay chị lại uống bia?"

Yujin hỏi, nhưng lọt vào tai Wonyoung lại thành cái ý Yujin đang trách nàng. Nàng đang say nên hơi khó chiều, ngay lập tức ngồi thẳng thớm, nhìn Yujin mà nói:

"Liên quan gì đến em? Tui cũng lớn rồi chứ có phải như hồi cấp ba nữa đâu mà không được uống bia?"

"Không phải mà. Chỉ là Wonyoung không uống bia bao giờ nên em mới hỏi thôi."

Yujin nhỏ giọng đáp. Má ôi đồ sư tử hà đông, vừa mới hỏi mà đã sửng cồ lên làm người ta giật hết cả mình. Lee Jeno đằng xa cũng yếu bóng vía, cầu trời cho Jang Wonyoung đừng có khai anh là người mời nàng lon đó, quán đang trên đà phát triển, anh không muốn vì một lon bia mà tan đàn xẻ nghé.

"Em chỉ toàn trách tui, trong khi đó người sai là em. Em chẳng bao giờ để ý tui cả, lúc nào cũng thích hơn thua rồi bắt bẻ người khác. Em trách tui là chia tay xong mau quên, trong khi chính em, cả lúc yêu hay lúc chia tay cũng đều hay quên như nhau. Chắc giờ hỏi cái máy ảnh đấy mua ở đâu làm gì nhớ đâu đúng không? Thế mà dám lên giọng với tui. Đồ tồi."

Yujin nghe nàng xổ một tràng thì cố nín cười. Người ta thì "mượn rượu tỏ tình" còn Wonyoung thì "mượn bia chửi mình" đây mà. Em thấy nàng đáng yêu quá, ai đời mắng người khác mà cái miệng cứ chu ra như em bé, mắt thì chẳng thèm nhìn em, cứ cúi xuống cạnh bàn rồi gà gật.

Tự dưng lại muốn nắm nắm cái tay.

Nghĩ rồi, bàn tay An Yujin từ từ tiến gần hơn về phía nàng, từng chút từng chút một, luồn vào tay nàng đang buông lỏng, nắm lấy.

"Bỏ ra."

"Không. Mình luôn phải nắm tay nhau mà, nhớ chứ?"

Wonyoung thở hắt một hơi khinh bỉ. Còn dám nói câu đó được sao? Bốn năm trước ai là người buông tay? Giờ còn dám quay lại nhắc nàng về kỉ niệm của hai đứa. Nàng định chửi cho một trận, nhưng nàng đang say, đầu óc quay cuồng choáng váng, chẳng nghĩ ra được mỹ từ nào để thốt thành lời nữa.

"Yêu đương gì mà nắm tay?"

"Thế nắm tay rồi yêu đương sau nhé?"

Sao nàng lại quên An Yujin vốn là chúa trêu dai, tổng tư lệnh nô đùa quá khích. Đối với từng lời nói của Wonyoung, Yujin đều có thể tìm được luận điểm hợp lý để chặt đẹp. Mà không tìm được thì sẽ bóp bóp má nàng rồi thơm mỗi bên một cái thay lời dỗ ngọt.

Nhưng bây giờ thì chưa được, mặc dù em cũng đã muốn thơm nàng ngay từ khi mở cửa quán bước vào. Thơm má mà không có sự cho phép của nàng thì An Yujin không dám. Mà nắm tay cũng đã có sự cho phép của nàng đâu? Nhưng bạn bè cũng nắm tay nên Yujin nghĩ sẽ ổn thôi. Tay mềm, nhỏ xinh, không nắm hơi phí.

Nhìn nàng gục đầu nghiêng sang một bên, thở đều từng hơi nặng nhọc, Yujin xót thế không biết. Có rất nhiều điều Yujin muốn nói khi gặp lại. Không phải là những lời hỏi thăm khách khí, mà là những lời giải thích để cả hai đỡ hiểu lầm nhau thêm. Và em cũng thật sự muốn biết, Lee Jungmin là gì đối với nàng? Tại sao lại mua đồ ăn? Tại sao lại biết lịch trình của nàng mà tới đó? Nàng có thích Lee Jungmin không? Trong bộ phim đó, cô luật sư có cảnh hôn nào với anh công tố viên không?

Yujin nghĩ mình sẽ nói chuyện với nàng vào một ngày nào đó, chứ không phải hôm nay, lúc nàng đang say bí tỉ thế này.

Ngồi một lúc nữa, Yujin lấy máy gọi cho Minju nhờ liên lạc với quản lý của Wonyoung đến đón nàng. Trộm vía con ma men ngủ rất ngoan không quấy. An Yujin với tay sang vén gọn một bên tóc nàng qua vành tai, nốt ruồi dưới mi mắt hiện ra xinh đẹp.

"Về nhà ngủ thật ngoan, mai em nhắn cho chị nhé."

Đúng lúc ấy, quản lý của Wonyoung đã đến nơi, Yujin giúp chị đưa Wonyoung lên xe rồi quay trở lại quán.

Ơ từ từ, còn Jeno?

Yujin chạy vào phòng riêng của Jeno, thấy anh ngủ ngon lành, tay ôm cái Ipad đang hiện file sheet tiền lương của nhân viên.

Thôi, tha cho anh già một hôm. Nghĩ rồi Yujin tự giác tắt đèn, ngu quá tắt luôn cầu dao tổng của quán, rồi nhớ ra còn Jeno thì lại nhanh chóng bật lên.

Ra khỏi quán, Yujin vừa đi vừa cười khúc khích. Mặc dù hôm nay không có một chầu mực nướng bia tươi nào, nhưng đổi lại được nắm tay người ấy.

Haizz, nên bọc cái tay phải bằng ni lông hay đổ bê tông vào cho đỡ bay mùi người thương nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz