ZingTruyen.Xyz

chờ

21.

hypnoticguy



Wonyoung vẫn yêu hoài cái bóng em gầy của ngày hôm ấy.

Với sơ mi trắng, bảng tên "An Yujin" ở bên ngực trái, váy xếp li màu tím than. Em che đi cái nắng rát bỏng nơi da thịt, nhưng trong lòng nàng, từng giọt nắng đã bắt đầu nên lá nên hoa.

Em đến là nắng đến.

Em ví nàng như giọt nắng ban chiều. Còn với nàng, em là giọt nắng ban mai.

Cả hai đều là nắng, sáng trong và rạng ngời.



"Mình phải luôn nắm tay nhau đấy."

"Kể cả khi cãi nhau?"

"Kể cả khi cãi nhau."

Yujin nói đúng, cái nắm tay thật kì diệu. Cái nắm tay là cái chở che, là cái vỗ về, và là cái khẳng định.

Em khẳng định em yêu nàng qua cái nắm tay ấm áp.

Nàng khẳng định nàng yêu em qua ánh nhìn thấu trọn tâm can.

Tuổi ấy, có vài lời hứa bị bỏ quên. Những lời hứa đem gửi cho đất cho trời, tựa gió thoảng mây trôi. Nàng đã từng trách em rất nhiều, nàng ghét sự lừa dối. Nhưng rồi, ai cũng từng trải qua một thời, em với nàng, suy cho cùng chỉ là những đứa trẻ ôm mộng mà thôi.



Wonyoung cắn chặt môi mình đến đau nhói. Trên sân khấu là An Yujin, không phải chân váy xếp li ngày nào, mà là An Yujin cùng chiếc đầm đen đầy quyến rũ.

Sau mấy năm ròng xa cách, nàng chẳng phải là nắng nữa. Có chút gì đó điềm đạm, trưởng thành, có nét gì đó u hoài hơn ngày xưa. Nhưng Yujin vẫn là nắng, em vẫn toả sáng với nụ cười đặc trưng của mình, em vẫn hóm hỉnh với nhiều mảng miếng tung hứng cùng bạn dẫn. Em vẫn là em, tia nắng trong veo chưa từng phai nhạt khi trở trời.

Hay để nàng làm cành phượng nhỏ? Dẫu gì, phượng đỏ và tia nắng sẽ luôn tái ngộ vào mùa hè.

Nhưng giờ thì chưa đến hè, nên tia nắng của nàng trở nên hờ hững. An Yujin ngố bao nhiêu khi ở cạnh nàng, thì bây giờ trên sân khấu, An Yujin lại khôn khéo bấy nhiêu. Lúc trao giải diễn viên nữ xuất sắc nhất, em ra hiệu cho MC bên cạnh đọc tên của nàng. Rồi lúc phỏng vấn nàng sau khi nhận giải, em lùi về phía sau, nhờ anh MC đó đảm nhiệm giúp phần của mình.

Nàng bực, nàng trả lời nàng vui lắm, mà mắt nàng thì hướng về phía em mà lườm.

Giờ đếch sợ bị phốt thái độ nữa, dù gì cả nước cũng biết là người yêu cũ rồi.

Quay trở về vị trí ngồi, Wonyoung ngâm một hơi dài. Nàng biết nếu ở đây đến cuối, nàng sẽ không kìm được bản thân mình mất. Thế là mười lăm phút sau, quản lý thông báo cho ban tổ chức rằng Jang Wonyoung xin phép về trước do có xung đột lịch trình.


An Yujin cả một buổi lễ, không nhìn Wonyoung lấy một lần.

Em sợ sự lạnh lùng của nàng, em sợ bản thân không làm tốt nhiệm vụ được giao. Sợ mình yếu lòng, sợ phải nuốt nước mắt đến nghẹn giọng.

Nếu Jang Wonyoung là thỏ, thì An Yujin là thỏ đế.

Thật ra lúc ấy, em cũng muốn bản thân được hô vang tên nàng. Em cũng muốn được hỏi về cảm nhận của nàng, có giống em không, có thấy tự hào đến khôn xiết, có thấy rung cảm trong lòng khi nghe mình được xướng tên hay không? Nhưng thôi, em cũng đâu còn tư cách nữa. Làm như vậy chỉ khiến nàng trở nên khó xử mà thôi.

Wonyoung về sớm, thế là mấy giải thường khác thuộc về nàng, Yujin đành nhờ đồng nghiệp của mình thông báo tới khán giả. Yujin thấy có lỗi với anh vô cùng. Anh thấy vậy liền lắc đầu bảo không sao, anh hiểu mà, chỉ cần hậu tạ anh một bữa để hồi giọng là được.

Rồi cũng tới thời kết thúc, Yujin thay chiếc váy ấy ra, lập tức trở thành một An Yujin của đời thường. Trên đường đi về, em liền nhờ quản lý quay xe, hướng về phía quán cà phê của Lee Jeno.

Em biết Jeno còn ở quán. Mặc kệ có còn nhân viên hay không, và mặc kệ Lee Jeno có bàng hoàng tới cỡ nào, em sẽ khóc thật to. Và rồi Lee Jeno sẽ khao một chầu mực nướng và bia tươi như bao lần, em thích điều đó.

Nhưng lạ thay, vừa đến quán, em chẳng thấy Lee Jeno đâu. Chỉ thấy có con thỏ nào đấy mắt mũi đỏ hoe cùng lon bia bị bóp méo trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz