Shortfic 3
Bùi Tố không biết đã đứng trước cửa nhà Lạc Vi Chiêu lần thứ bao nhiêu, trong lòng có chút buồn bã. Dường như từ khi trưởng thành, mỗi lần cậu về nhà anh đều không phải lí do gì hay ho lắm, chẳng hạn như gãy xương, bị thương do bom nổ, hay bây giờ... mắt cá chân bị Phạm Tư Viễn bắn trúng. Lần này thì không thể gọi là đứng, vì giờ cậu đang ngồi trên xe lăn bị Lạc Vi Chiêu đẩy vào.
Lạc Vi Chiêu vui vẻ tiếp nhận, suy cho cùng, cho dù là bảy năm trước hay hiện tại, Bùi Tố trong mắt anh vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được che chở.
" Lúc đó là anh Đào Trạch chăm sóc tôi. " Bùi Tố yếu ớt đáp lại sau khi nghe lời phàn nàn của Lạc Vi Chiêu
" Tôi không phải nấu ăn cho em sao? Không phải mua cho em một cái máy chơi game sao? Không phải còn giúp em nuôi mèo nhiều năm như vậy. " giọng điệu của Lạc Vi Chiêu không mấy tốt đẹp. Không biết do anh ta đang tranh cãi hay vì anh ấy không biết cách bày tỏ với bạn trai mới của mình.
Bùi Tố đưa tay vuốt ve mái tóc rối bù của anh, ngẩng mặt lên nhìn anh qua cặp kính, gọi anh một tiếng "sư huynh " . Vì vừa mới ra viện, giọng nói của cậu còn hơi yếu.
Khí thế chủ gia đình của Lạc Vi Chiêu đột nhiên suy yếu. Bùi Tố kém anh bảy tuổi. Không đóng vai huấn luyện viên giết người không dấu vết, cậu chỉ là sinh viên đại học chính hiệu. Cậu ấy có tính cách khác hẳn những sinh viên bình thường. Tiếng gọi này hoàn toàn chạm vào trái tim của Lạc trưởng quan. Không biết tên khốn này nhận ra từ bao giờ, chỉ cần như vậy là lúc nào cũng khiến anh không nói được câu nào, lần nào cũng thành công.
Lạc Vi Chiêu cúi xuống thay dép cho mình và Bùi Tố rồi mang cậu ra sô pha. Vết thương của Bùi Tố đã được điều trị hoàn toàn ở bệnh viện,tiếp theo là thay băng và phục hồi chức năng. Thay vì để cậu ta ở bệnh viện, tốt hơn để anh tự mình giám sát cậu ta. Nói thật, nếu Bùi Tố nhỏ hơn một chút, anh sẽ muốn bỏ vào túi, ngày nào cũng muốn mang theo bên mình để cảm thấy an tâm.
Bùi Tố không có bất kì sự phản đối nào đối với sự sắp xếp của Lạc Vi Chiêu, chấp nhận tất cả. Cậu ngồi cuộn tròn trên sô pha mặc cho Lạc Vi Chiêu đùa nghịch. Nhìn anh từ trong tủ lấy ra một chiếc chăn mỏng quấn quanh người cậu. Ngoan ngoãn nhận lấy ly nước ấm anh đưa, uống một hơi rồi trả lại. Cuối cùng nhìn anh lôi con Chảo từ góc nào.
Thấy hai vị tổ tông một lớn một nhỏ đã an vị trên sô pha, Lạc Vi Chiêu mới kịp thay áo khoác, lau mồ hôi trên trán, lấy đồ từ trong hành lí mang từ bệnh viện về rồi cất đi. Sau khi xong hết mọi việc quay lại đã thấy Bùi Tố đầu dựa vào con Chảo ngủ quên trên sô pha.
"Thật là... " Lạc Vi Chiêu lắc đầu, kéo chăn xuống che mắt cá chân của Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu gãi cằm con mèo, rồi lại vuốt ve khuôn mặt Bùi Tố. Mí mắt Bùi Tố động đậy, nhưng không hề tỉnh lại. Lạc Vi Chiêu giúp cậu tháo kính ra đặt trên bàn trà. Thấy cậu ngủ say, liền đi nấu ăn.
Bùi Tố bị đánh thức vì tiếng kêu của nồi áp suất. Đèn trong phòng khách đã tắt, chỉ còn ánh đèn từ phòng bếp. Chiếu lên lưng Lạc Vi Chiêu một ánh sáng dịu dàng. Cậu hơi hít mũi, là món sườn heo hầm mà Lạc Vi Chiêu suốt ngày nhắc đến ở bệnh viện. Rất thơm.
Cậu đẩy chăn ra, cố gắng ngồi dậy, nhưng sau khi nằm viện hơn nửa tháng, tứ chi cậu có chút phối hợp không ăn ý khi cần thiết nữa. Không biết dây thần kinh nào bị kéo, một cơn đau nhói từ mắt cá chân như một loại cây kí sinh. Ngay cả chuyện gia tự ngược như Bùi Tố cũng phải thở hổn hển.
Lạc Vi Chiêu không biết bằng cách nào nghe được âm thanh của cậu giữa những tiếng ồn ào trong phòng bếp. Anh đặt thìa xuống, lau tay vào tạp dề, sải bước vào phòng khách bật đèn lên.
Bùi Tố có chút không thoải mái che mắt, khi cậu bỏ tay xuống, Lạc Vi Chiêu đã đứng trước mặt cậu.
" Cổ chân của em lại đau rồi" Lạc Vi Chiêu nhìn cậu một cái rồi đoán. Sau đó, anh ngồi xuống bên cạnh, khéo léo đặt chân cậu lên chân mình, ấn lòng bàn tay ấm áp của mình lên xung quanh vết thương, xoa nhẹ. Hàm răng nghiến chặt của Bùi Tố thả lỏng, vẻ mặt cũng giãn ra. Cậu muốn nói cảm ơn nhưng lại thấy có chút xa cách. Rốt cuộc, Lạc Vi Chiêu đã tỏ tỉnh thành công trong đống đổ nát ở chỗ sửa xe. Trông thấy cậu như thế,Lạc Vi Chiêu lông mày nhướn lên một chút,động tác cũng chở nên dịu dàng, giọng điệu vô thức an ủi :" Em nghỉ một chút rồi chúng ta ăn cơm, uống thuốc vào là sẽ ổn thôi. "
Bùi Tố vô thức gật đầu, Lạc Vi Chiêu nhìn cậu một lúc, sau đó quấn lăn lại cho cậu, kê gối sau lưng rồi lại vào bếp. Sau bữa tối là thời gian phục hồi sức khỏe. Lạc Vi Chiêu lấy ra quyển sổ ghi chép, ghi lại những tiến triển trên người Bùi Tố, quay trở lại sô pha, lại trở lại thành đội trưởng SID nghiêm túc.
" Anh.. " Bùi Tố đau đến nỗi còn chưa còn chưa làm xong bài phục hồi đầu tiên đã toát mồ hôi hột.
" Tiếp tục, vẫn còn ba mươi giây nữa, phục hồi xong rồi nghỉ ngơi chút. " Lạc Vi Chiêu nói năng có chút tàn nhẫn, hành động còn tàn nhẫn hơn, giơ tay nâng bắp chân của Bùi Tố lên cao hơn. Bùi Tố nghiến răng kiên trì, toàn thân đều run rẩy ở mười giây cuối cùng. Lạc Vi Chiêu quay mặt đi không buông cậu ra.
" Sư huynh " giọng nói Bùi Tố yếu dần, tóc ướt đẫm mồ hôi, đưa tay về phía Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu bước tới, dang tay ôm cậu vào lòng, hôn lên trán.
" Được rồi. Giờ nghỉ kết thúc " khoảnh khắc dịu dàng đó ngắn ngủi như giấc mơ của Phan Mộng Mộng. Bùi Tố mở to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không tin và chỉ trích.
" Giả vờ dễ thương cũng vô ích. Không muốn trở thành người tàn tật thì phục hồi chức năng thật tốt. Ngoan. " Lạc Vi Chiêu lẩm bẩm,lại bật đồng hồ bấm giờ.
Khi lưng Bùi Tố đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, quá trình phục hồi chức năng kéo dài nửa giờ rốt cuộc kết thúc. Lạc Vi Chiêu giúp cậu thực hiện động tác thả lỏng cuối cùng, nhưng Bùi Tố quay mặt đi không thèm để ý đến anh.
Vi Chiêu xoa nhẹ mắt cá chân của Bùi Tố lần cuối. Cảm thấy nhẹ nhõm, đứng dậy vào phòng bếp rửa bát. Bùi Tố quay mặt về phía sô pha, cào cào mấy cái như con Chảo hay cào, nhưng chiếc móng tay cùn của cậu có vẻ không có lực sát thương lắm,hết sức chán nản.
Lạc Vi Chiêu nghe thấy, vội vàng chạy ra ngoài : " Sao vậy? Lại đau ở đâu nữa? " Bùi Tố quay mặt không nói gì. Lạc Vi Chiêu quay mặt cậu lại, xác nhận cậu vẫn ổn liền quay lại làm việc. Bùi Tố còn hơi choáng váng, không hiểu anh vì sao quay lại rồi rồi đột nhiên lại rời đi. Cậu cử động đôi chân của mình dường như đang bị quấn chặt như nàng tiên cá, có chút ngạc nhiên khi không cảm thấy đau đớn. Cậu từng thích cơn đau dữ dội kéo dài. Nhưng khi theo Lạc Vi Chiêu một thời gian dài, những cơn đau này khó chịu đến nỗi cậu không không hề cảm thấy quen thuộc nữa.
Tất cả đều là lỗi của Lạc Vi Chiêu. Cậu lại thở dài nhìn Lạc Vi Chiêu lại quay lại.
Anh ôm Bùi Tố từ phía sau, bộ quần áo mềm mại ở nhà ủi phẳng bao lấy thân thể gầy gò của cậu. Giọng nói anh thì thầm bên tai:" tổ tông, chúng ta còn rất nhiều thời gian, chúng ta còn thời gian cả đời. "
--------END -----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz