13.
Tác giả: Ganghuashuihouz
Link: https://archiveofourown.org/works/67777566
Ngày đăng tải: 2025-07-19
//
Tóm tắt của tác giả: Những câu chuyện đời thường dịu dàng như cơn gió.
•
Có lẽ đã trải qua quá nhiều chuyện, đến mức cậu còn không phân định nổi đến khi nào mình mới được sống một cuộc sống bình thường. Ngay cả khi đã ở trong nhà của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố có đôi lúc vẫn cứ cảm thấy chuyện này quá mức mơ hồ.
Bùi Tố rất thích tủ quần áo của Lạc Vi Chiêu. Khác với những chiếc tủ quần áo rộng lớn nhưng phảng phất vẻ trống trải và cũ kĩ ở biệt thự, tủ quần áo của Lạc Vi Chiêu không lớn nhưng được lấp đầy bằng quần áo của anh. Vào những lúc Lạc Vi Chiêu không có ở nhà, còn cậu thì mất ngủ, Bùi Tố sẽ len lén mở tủ quần áo của anh, muốn chui tọt vào bên trong như nhóc Chảo hay lén lút chui vào bếp. Thật ra cậu cũng không làm như vậy thật, chỉ là tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi của anh, ôm chặt vào lòng.
Những chiếc áo được là phẳng phiu nay bị cậu siết chặt đến mức nhàu nhĩ. Nhưng Bùi Tố lại thích những nếp nhăn ấy, giống như những dấu vết nhỏ mà cậu âm thầm để lại trên người anh. Chỉ là Bùi Tố có hơi nhát gan, sau khi ôm áo ngủ được một giấc ngon lành, cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn mang áo đi là phẳng lại lần nữa, dù trước đây chưa từng động tay vào việc đó.
Lạc Vi Chiêu thỉnh thoảng lại đề nghị cậu nên vận động nhiều vào, chính cậu cũng ý thức được vấn đề này nhưng cái câu nói dễ hơn làm giống như được sinh ra là dành cho cậu vậy. Những khi ở một mình, cậu thích nằm ườn ra trên sofa cùng với Lạc Chảo, có khi đọc sách, có lúc trêu mèo, hoặc chỉ đơn giản là ngủ một giấc. Chỉ cần đừng thúc giục cậu đứng dậy vận động, kể cả trong nhà có sẵn cả máy chạy bộ đi nữa.
Bùi Tố từng thử chạy bộ cùng Lạc Vi Chiêu, nhưng với cái thân thể mỏng manh giòn rụm của mình, cậu không thể chịu nổi cường độ tập luyện của anh. Cuối cùng, Lạc Vi Chiêu còn phải dìu cậu về nhà. Từ đó, Bùi Tố nhất quyết không chịu chạy bộ cùng anh nữa.
Những môn thể thao khác như đánh golf hay cưỡi ngựa mà Bùi Tố từng chơi cùng đám công tử nhà giàu cũng chẳng khiến cậu hứng thú gì mấy, toàn chơi cho có lệ. Lạc Vi Chiêu đề nghị hay là thử nhảy dây đi, ở nhà cũng được. Anh còn mua cho cậu một sợi dây, nói là không phải dây thép, có vung trúng người cũng không đau.
Bùi Tố nắm chặt sợi dây trong tay, cảm thấy như bản thân đang quay lại thời đi học, lúc thầy giáo bắt đếm xem trong một phút nhảy được bao nhiêu cái. Sự nhiệt tình ba phút của Bùi Tố đúng là được thể hiện trọn vẹn trong chuyện vận động, cuối cùng, đi dạo cùng Lạc Vi Chiêu là phương án hợp lý nhất.
Bùi Tố nghĩ, nếu còn không được nữa thì mình vận động trên giường cũng được mà, cưỡi lên người anh cũng tính là đang vận động đó thôi. Nhưng rốt cuộc cậu cũng chẳng thể đọ nổi với Lạc Vi Chiêu, ngất xỉu giữa trận cũng chẳng phải là chuyện gì quá xấu hổ.
Bùi Tố đối với chuyện mình đang yêu Lạc Vi Chiêu, thật ra cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác chân thật. Họ vẫn ôm nhau, hôn nhau, cùng đi làm rồi tan làm, giống như mấy đôi tình nhân nhỏ âu yếm nhau trên tàu điện ngầm. Họ từng trải qua sinh tử, đến nỗi ba lần bốn lượt lui tới khoa cấp cứu cũng chẳng còn là chuyện lạ. Bùi Tố chưa bao giờ học được cái cảm giác thẹn thùng hay bất ngờ trong tình yêu, mà cũng may là Lạc Vi Chiêu vốn chẳng cần những điều đó.
Bùi Tố từ nhỏ đã biết cuộc đời mình sẽ không bao giờ bình thường. Nhưng sự xuất hiện của Lạc Vi Chiêu lại là điều bất ngờ lớn nhất, cũng là điều mang đến cho cậu khát vọng được sống một cuộc đời thật sự bình yên.
Hôm nay, như thường lệ, Bùi Tố hỏi Lạc Vi Chiêu bao giờ mới tan làm, nhưng anh bảo rằng chắc phải đến nửa đêm, rồi thúc giục cậu phải đi ngủ sớm. Dù sao thì, Bùi Tố cũng là ông chủ của một công ty, có thể không cần tăng ca, nhưng ở SID Lạc Vi Chiêu lại chẳng có được cái đặc quyền đó.
Giấc ngủ của Bùi Tố vốn không tốt, dù mọi chuyện đã là quá khứ, nhưng điều đó không có nghĩa là vết thương đã lành hẳn. Tối nay, cậu lén cạy tủ lấy một chai vang đỏ, uống vài ngụm chỉ mong có thể dễ ngủ hơn một chút, nhưng cảm giác bồn chồn trong lòng vẫn chẳng nguôi đi được.
Bùi Tố cầm điện thoại lên, do dự không biết có nên nhắn cho Lạc Vi Chiêu hay không. Nhắn một tin chắc cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian của anh đâu ha, Bùi Tố nghĩ vậy.
"Anh ơi, anh mau về nhà đi. Em nhớ anh rồi."
Nhắn xong, Bùi Tố y như Lạc Chảo muốn chạy trốn, lập tức tắt điện thoại, cậu nhắm mắt lại nhưng tiếng tim đập rộn ràng đang tố cáo cậu hết thảy, Bùi Tố đang chờ hồi âm.
Điện thoại vang lên, Bùi Tố lập tức mở mắt, còn chưa kịp suy nghĩ đã vội nhấc máy.
"Em vẫn chưa ngủ à, hay lại khó ngủ?", giọng Lạc Vi Chiêu ở đầu bên kia nhẹ nhàng vang lên, nhưng Bùi Tố vẫn nghe rất rõ. Giọng nói thủ thỉ bên tai khiến cậu cảm thấy thật gần gũi, Bùi Tố thật sự rất thích cảm giác này.
"Sư huynh, khi nào anh về?", có lẽ điều Bùi Tố muốn không phải là một câu trả lời chính xác về thời gian, mà chỉ là muốn nghe được một câu trả lời từ chính miệng Lạc Vi Chiêu nói ra.
"Anh cũng không chắc được. Hay là thế này, anh để điện thoại ở đây luôn, đến khi nào anh về đến nhà rồi thì anh cúp máy."
Bùi Tố nghe tiếng giấy tờ sột soạt khi Lạc Vi Chiêu đang lật hồ sơ, rồi cứ thế thiếp đi trong tiếng động đó. Không còn cơn ác mộng nào quấy rầy cậu nữa.
Khi còn nhỏ, Bùi Tố thường hay đọc rất nhiều câu chuyện ngụ ngôn về biển. Cậu từng tưởng tưởng, nếu biển khô cạn rồi thì liệu có phơi bày dáng vẻ đáy biển tăm tối đáng sợ ra ánh sáng hay không? Cậu cũng biết biển sâu vô cùng, không gian rộng lớn ấy có thể dung chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Bùi Tố cũng cảm thấy bản thân cậu giống như biển vậy nhưng lại là một vùng biển khô cằn trơ trọi.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ai đó tình nguyện lặn sâu xuống khám phá đáy biển tăm tối ấy của mình.
Cho đến khi cậu gặp được Lạc Vi Chiêu.
Vùng biển khô cằn cuối cùng cũng dâng lên từng con sóng nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz