ZingTruyen.Xyz

Chiêu Tố | Redamancy

12.

lamphong_98

Tác phẩm: 喵两声来听
Tác giả: Wontletyougo
Link: https://archiveofourown.org/works/67428139
Ngày đăng tải: 2025-07-12

//

Tóm tắt của tác giả: Một anh thợ sửa ống nước đến giúp một ông chồng nội trợ... đang bị kẹt mông trong máy giặt. Cuối cùng, mọi chuyện không đi đâu xa — họ vẫn trở về với cuộc sống gia đình ấm áp: vợ, con, và mái ấm nhỏ.

Ghi chú: Đúng là xem hậu trường xong, tôi cũng không biết mình đang ở Đông Nam hay Tây Bắc nữa...



Hôm nay Lạc Vi Chiêu một mình tan làm trở về nhà. Vừa đứng ở cửa anh đã nghe thấy tiếng kêu khẩn thiết của con Chảo, lần đầu tiên sau một thời gian dài anh mới được nghe thêm lần nữa.

Lạc Vi Chiêu có hơi cảm động, từ khi Bùi Tố dọn đến, hay nói một cách chính xác hơn là bảy mươi hai tiếng sau khi Bùi Tố dọn đến, những hoạt động chào đón anh về nhà của nó hoàn toàn biến mất.

Con mèo đen vô tâm đó dễ dàng bị mớ đồ ăn vặt và đồ chơi đủ loại mà Bùi Tố nhờ trợ lý mang đến mê hoặc đến choáng váng, hoàn toàn bị sen mới mua chuộc. Nó dường như đã quên sạch trong căn nhà này vẫn tồn tại một ông cụ từng tự nhận mình là ba của nó.

Nhưng khi người ba rơi vào quên lãng ấy đẩy cửa đi vào, anh mới đau lòng phát hiện ra tiếng mèo kêu không phải hướng về anh.

Mà con Chảo đang kêu với người đang nằm úp sấp trên ghế sofa, cũng là anh trai của nó, Bùi Tố.

Cậu đang cúi người trên sofa, mông hơi nhô lên, cánh tay thì bị mắc kẹt trong khe hở giữa các đệm ghế. Nghe thấy tiếng mở cửa, Bùi Tố quay đầu lại, khuôn mặt vốn tái nhợt nay lại hơi ửng đỏ.

"Sư huynh...", giọng cậu mang theo chút vội vàng, "Đồ chơi của Lạc Chảo rơi vào khe ghế, em không kéo được cái sofa này."

Lúc này hình như Chảo cũng lờ mờ nhận ra mình nên nhờ Lạc Vi Chiêu, một người cao lớn hơn giúp đỡ. Nó hấp tấp nhảy lên sofa và kêu lên để thu hút sự chú ý từ anh, nhìn Lạc Vi Chiêu thật sự tiến lại gần như mong muốn nhưng nó chưa kịp nịnh nọt lấy lòng một chút đã bị anh chuẩn xác nắm lấy gáy rồi ầm một tiếng, cánh cửa phòng làm việc trước mặt nó đóng sầm lại, con mèo đen nhỏ bé yếu ớt bị cấm túc trong phòng làm việc.

"Sư huynh", Bùi Tố khẽ gọi anh, giọng có hơi căng thẳng, cậu ngây người trong chốc lát, thậm chí quên cả việc rút cánh tay bị mắc kẹt ra khỏi sofa.

Bây giờ hai người đã sớm thân mật đến mức y hệt một đôi vợ chồng già, Bùi Tố đương nhiên hiểu rõ ẩn ý trong hành động vừa rồi của anh, chỉ là về mặt tâm lý, chuyện này có hơi đột ngột.

Nhưng cơ thể cậu lại phản ứng quá mức thành thật, Bùi Tố vô thức khép hai chân lại. Lạc Vi Chiêu nhanh chóng cúi người áp sát, trên cơ thể anh còn mang theo hơi nóng của ngày hè.

Cánh tay trái của Bùi Tố, hiện tại đang bị mắc kẹt giữa khe đệm ghế, đúng là số khổ. Mấy năm gần đây luôn trong trạng thái bó bột hoặc là trên đường đến bệnh viện để bó bột. Cho dù nó lành lặn đi nữa thì cũng không phải đối thủ của Lạc Vi Chiêu, huống chi là lúc này.

Lạc Vi Chiêu gấp gáp áp lòng bàn tay ấm nóng lên, vừa vặn chạm lên vùng eo đang bị ép nghiêng của cậu. Hành động mang theo dáng vẻ khống chế không cho đối phương có cơ hội trốn thoát, đầu ngón tay mang theo vết chai sần nhẹ nhàng lướt qua vùng da nhạy cảm trên eo cậu, như đang âm thầm đo đạc lại như xác nhận thứ gì đó đã thuộc về mình.

Nhiệt độ từ bàn tay của Lạc Vi Chiêu xuyên qua lớp áo mỏng khiến Bùi Tố bất giác rùng mình, cảm giác ngứa ngáy khó tả bắt đầu đánh chiếm lấy từng tấc da trên người cậu. Cánh tay tự do còn lại của cậu vô thức cuộn tròn theo phản xạ như muốn níu lấy cái gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ chạm đến mép ghế sofa thô ráp. Cảm giác ấy như một luồng điện đột ngột truyền đến cơ thể cậu, khiến Bùi Tố không thể kiềm chế được bản năng muốn co người lại.

Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng vén áo ngủ của Bùi Tố lên đến lưng, để lộ vòng eo trắng trẻo mảnh khảnh, rồi cũng rất dễ dàng kéo luôn quần ngủ của cậu xuống tận đùi.

Trong đầu anh nảy ra một vài ý tưởng không đứng đắn, anh càng rõ ràng rằng mình không thể nào kiềm chế được những suy nghĩ đen tối đang chạy loạn trong đầu. Anh yêu đến chết những khoảnh khắc có thể trực diện nhìn thấy khuôn mặt đầy biểu cảm đáng yêu của Bùi Tố nhưng điều đó không có nghĩa là anh không sẵn sàng nắm lấy eo cậu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống, kéo cậu về phía mình.

Thời gian trôi qua, Bùi Tố đã không còn mặc mấy bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại và đắt tiền kia nữa, thậm chí còn đổi sang loại kẻ caro cùng kiểu dáng với Lạc Vi Chiêu. Nhưng Bùi Tố lại rất sáng tạo trong việc chọn đồ lót.

Ngón tay Lạc Vi Chiêu lướt qua sợi dây bạc nhỏ và mảnh treo ở hông Bùi Tố, anh khẽ cười, "Đẹp lắm."

Bùi Tố nghe xong câu khen ngợi này liền nghiêng đầu, sắc đỏ dần lan rộng trên đôi gò má mềm mại.

Thật ra chuyện này cũng chẳng dính dáng đến vấn đề tôn trọng hay không, vì Lạc Vi Chiêu lúc lên giường cũng chẳng mấy khi chủ động thử trò mới. Nhưng chỉ cần là điều Bùi Tố muốn, mặc kệ cậu có nói ra hay không, Lạc Vi Chiêu đều sẽ chiều cậu hết lòng.

Lạc Vi Chiêu luồn tay vào khe ghế sofa nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Bùi Tố, siết một cái, chỉ một động tác nhỏ thôi cũng đủ khiến trái tim cậu run lên. Sau đó, anh đan chặt mấy ngón tay vào tay Bùi Tố, lòng bàn tay ấm áp bao phủ lấy mu bàn tay của cậu, mười ngón tay siết chặt.

Bùi Tố căng chặt quai hàm, cổ họng cậu khẽ động, ánh mắt cố chấp dán vào bóng tối trong nếp gấp của sofa, như thể nơi đó cất giấu lời giải mã cho bầu không khí đầy căng thẳng này vậy. Ánh mắt Lạc Vi Chiêu dừng lại trên sống lưng căng cứng của Bùi Tố, dưới làn da trắng như tuyết ấy, xương cánh bướm khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở. Sự phản kháng tưởng chừng như nhỏ bé của Bùi Tố thực chất chính là một cái móc câu tinh tế mà cậu cố tình thả ra.

Mà điều này càng khiến Lạc Vi Chiêu khó lòng mà kiềm nén được.

Anh giữ chặt lấy tay Bùi Tố trong khe ghế, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay áp sát không kẽ hở. Tay còn lại nắm lấy bé con của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp vải ren.

Bùi Tố thích những màn dạo đầu dịu dàng, càng thích đắm chìm vào những cái hôn của anh mặc dù điều đó đôi khi khiến cậu trở nên vụng về.

"Sư huynh..."

Nụ hôn của Lạc Vi Chiêu dịu dàng rơi xuống vành tai, dưới cằm, rồi đến bên cổ của Bùi Tố. Đúng như mong muốn của anh, hàng mi Bùi Tố run lên theo từng cái chạm khẽ, cơ thể nghiêng sang một bên, cố gắng dùng ánh mắt để dõi từng động tác của anh. Từng hơi thở khẽ khàng rung động, có lúc lại dồn dập từng nhịp, như thể đang chờ đợi một điều gì đó sắp đến.

Lần đầu tiên của Bùi Tố thường trôi qua rất nhanh, Lạc Vi Chiêu cảm nhận được sự co giật trong lòng bàn tay, anh khẽ dùng sức siết lấy, đổi lại là một mảnh ướt át tràn qua từng kẻ ngón tay.

Những ngón tay của anh lướt dọc theo cơ thể Bùi Tố rồi dừng lại trước lối nhỏ mềm mại đang mấp mái như một lời mời gọi đầy hoành tráng. Chất lỏng dính dấp theo đó rơi xuống, những ngón tay của anh cũng chính thức đáp lại lời mời gọi đáng yêu này. Bùi Tố mềm giọng bật ra một tiếng rên rỉ, mông cũng theo đó ngoan ngoãn nâng cao thêm một chút, thuận lợi chào đón những động chạm từ Lạc Vi Chiêu.

Trong mắt người ngoài, chủ tịch Bùi chính là một kẻ ăn chơi trác táng, vừa kiêu ngạo lại vừa phóng khoáng nhưng chỉ có Lạc Vi Chiêu biết, ở trước mặt anh Bùi Tố lại là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, thậm chí còn mang theo chút ngại ngùng.

Lạc Vi Chiêu bị dáng vẻ đó làm cho rung động đến thần hồn điên đảo, anh cúi xuống hôn lên khoé môi cậu, khẽ trêu chọc, "Hay là học theo em trai của em, kêu thử một tiếng cho anh nghe đi."

Vì chênh lệch thể lực giữa hai người quá lớn, những lúc mới bắt đầu, Bùi Tố thường bị Lạc Vi Chiêu làm đến mức đầu óc choáng váng, cậu còn phải dựa vào anh để giúp mình điều chỉnh hơi thở. Bây giờ, dù đôi lúc vẫn bị anh cố tình chơi quá tay, Bùi Tố cũng chỉ khẽ né tránh, ánh mắt còn mang theo chút giận dỗi nhưng cậu chưa từng mở miệng nói đừng.

Có lẽ anh đã hiểu quá rõ cơ thể Bùi Tố, lúc Lạc Vi Chiêu đưa ngón tay thứ ba vào, anh gần như tìm được ngay điểm nhạy cảm ở bên trong, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấn xuống, trong mấy giây ngắn ngủi liền thấy được khoé mắt ửng hồng của cậu.

Có lẽ là do phản xạ theo chuyển động, bàn tay của Lạc Vi Chiêu đang nắm trong khe ghế cũng dịu dàng vuốt ve, vô tình làm các ngón tay của Bùi Tố chậm chạp động đậy theo.

Bùi Tố bỗng nhận ra mình như vừa chạm được vào món đồ chơi của Lạc Chảo, một quả bóng len nhỏ, bên trong còn gắn một chiếc chuông bạc.

Hiển nhiên Lạc Vi Chiêu cũng phát hiện ra. Anh giữ chặt lấy tay Bùi Tố, cùng cậu nắm lấy món đồ chơi ấy. Tiếng khoá quần vang lên rất khẽ gần như tan vào giữa những âm thanh mềm nhũn của Bùi Tố, nhưng vẫn đủ để khiến ánh mắt cậu sững lại, rồi không thể dời đi chỗ khác được nữa.

Sợi dây bạc trên hông lấp lánh dưới ánh sáng, vừa đẹp mắt lại vừa phảng phất cảm giác kiềm chế, xen lẫn chút gợi cảm khó nói thành lời. Lạc Vi Chiêu xoắn lớp vải quần lót của Bùi Tố vài vòng rồi đẩy sang một bên, cái thứ nóng rực sưng tấy đó nhanh chóng thế chỗ cho ngón tay, nhẹ nhàng cọ sát vào miệng nhỏ nóng ướt, chậm rãi trượt vài cái.

Dịch thể trong suốt rỉ ra từ quy đầu dính đầy trên bờ mông căng đầy của Bùi Tố, rồi đột ngột đâm sâu vào cơ thể cậu.

Cả cơ thể của Bùi Tố bị một lần xâm nhập này đâm đến choáng váng, quả cầu len trong tay phát ra những âm thanh giòn giã theo từng cái va chạm mãnh liệt của anh.

Lạc Chảo vốn là một chú mèo dính người, bị anh nhốt vào phòng còn bận rộn nhảy múa một phen, giờ lại nghe thấy âm thanh từ món đồ chơi yêu thích nó càng được dịp náo loạn thêm nữa, vừa cào cửa vừa kêu meo meo không ngừng. Bùi Tố xấu hổ đến mức muốn buông món đồ chơi trong tay ra, nhưng tay vẫn bị Lạc Vi Chiêu giữ chặt.

"Sư huynh, buông tay em..."

Lạc Vi Chiêu vẫn đủ sức dùng một tay nâng eo cậu lên, đồng thời chen vào cơ thể cậu thêm một lần nữa, mỗi lần đều chính xác nhắm vào điểm nhỏ bên trong, ép ra từng tiếng rên rỉ của Bùi Tố, khiến cậu sướng đến phát điên.

Vành mắt Bùi Tố đỏ hoe, còn ngân ngấn ánh nước, không biết là vì xấu hổ hay vì bị trêu đến không còn đường chạy thoát.

"Bé cưng, học theo em trai em kêu một tiếng đi, rồi anh sẽ buông."

Lạc Vi Chiêu nghiêng người hôn lên khoé mắt cậu, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Anh vốn không phải kiểu người hay đùa quá trớn lúc lên giường, nhưng với Bùi Tố thì khác, chỉ cần một cái nhăn mày, một tiếng rên khẽ cũng đủ khiến anh không nhịn được muốn trêu chọc cậu.

"Ưm..."

"Em trai em kêu như vậy à?"

"Meo..."

Lạc Vi Chiêu nắm lấy tay Bùi Tố, cẩn thận kéo ra khỏi khe ghế.
Khi buông tay, quả bóng len rơi xuống sofa nhưng ngay lập tức bị Lạc Vi Chiêu nhặt lên, ném thẳng về phía cánh cửa phòng làm việc, một tiếng cốp giòn giã vang lên.

Bên trong, Lạc Chảo lập tức im bặt.

Tư thế tiến vào từ phía sau đúng là vừa mạnh vừa sâu, nhưng lại không thích hợp để hôn. Lạc Vi Chiêu nắm lấy eo Bùi Tố, lật người cậu bế thẳng lên sofa, rồi lại nhanh chóng lấp đầy cậu thêm lần nữa. Anh vẫn thích tư thế này nhất, nhìn khuôn mặt nhỏ phủ đầy nước mắt của Bùi Tố trông y hệt một bé mèo nhỏ đáng thương đang bị bắt nạt, anh không kịp nghĩ thêm gì nữa liền đưa tay nâng cằm cậu, hôn lên đôi môi ướt mềm xinh xắn ấy.

Nhưng khi anh vừa rời môi ra, đôi tay mềm mại của cậu như dải lụa vắt lên cổ anh, Bùi Tố vẫn muốn tiếp tục được hôn.

Lạc Vi Chiêu lại cố tình không để cậu được toại nguyện. Anh khẽ lẩm bẩm, "Em chiều con Chảo đến hư rồi, giờ nó không thèm ra đón anh lúc về nhà nữa."

Bùi Tố hơi ngẩn người, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đôi môi anh, thì thầm, "Vậy... sau này, ngày nào em cũng chờ ở cửa, mừng anh về nhà... hưm..."

Lạc Vi Chiêu bất giác nhớ lại những ngày trước đây, khi Bùi Tố còn là thực tập sinh ở SID, tay cậu vẫn còn bó bột, mà ngày nào cũng tới cục cảnh sát đón anh tan làm.

Có lần anh tan làm muộn, Bùi Tố đã đợi anh đến mức ngủ quên trong khoang xe ấm áp đầy hơi nóng phát ra từ máy sưởi.

Lạc Vi Chiêu vốn chỉ định trêu cậu một chút thế mà chẳng chút phòng thủ nào còn bị mấy câu ngọt ngào của người ta làm cho mềm lòng đến mức tim muốn nổ tung.

Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn sâu lên môi mềm của Bùi Tố, hơi thở quyện vào nhau khiến trái tim anh được lấp đầy một cách thoã mãn. Anh nhấc một chân thon gầy của cậu, đặt lên cánh tay mình giống như đang ôm chặt cậu trong lòng, nhanh chóng đâm sâu vào bên trong lần nữa. 

Bùi Tố nhắm nghiền mắt, để cảm giác tê dại quen thuộc ấy chiếm lấy cơ thể của mình. Vốn là người sợ lạnh, ngay cả giữa mùa hè cũng chẳng bao giờ để điều hòa quá thấp, vậy mà lúc này dù quần áo đã nằm rải rác trên sàn, cả người còn được anh ôm chặt nhưng cậu lại thực sự cảm thấy quá nóng.

Lạc Vi Chiêu vẫn ăn mặc chỉnh tề như một đội trưởng gương mẫu vừa mới tan làm, chỉ có phần thân dưới áp vào người cậu nóng đến gần như thiêu rụi hết chút lí trí còn sót lại, khiến cả hai dần để mặc bản thân mình tan vào hơi thở của đối phương.

Một giọt mồ hôi lăn từ cằm Lạc Vi Chiêu rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên xương quai xanh của Bùi Tố, để lại một cảm giác ẩm ướt nhè nhẹ đang hằn sâu vào da thịt mềm mại.

Tiếng nức nở trầm thấp tràn ra khỏi khoé môi của Bùi Tố, giọng khàn đi vì dục vọng đang dần nhấn chìm cậu. Bùi Tố ngẩng đầu, mấy ngón tay vùi sâu vào máy tóc ngắn của Lạc Vi Chiêu, chất lỏng dinh dính bắn đầy lên cơ bụng của anh.

Sau nhiều lần thân mật, Lạc Vi Chiêu cũng hiểu rõ thân thể giòn rụm yếu ớt của Bùi Tố, chỉ cần hai lần là đủ để thoả mãn cả hai.

Lạc Vi Chiêu nắm lấy đường eo của Bùi Tố, hung hăng nhấn xuống, lại tiếp tục kéo cậu chìm vào những va chạm mãnh liệt. Anh hôn lên đôi môi cậu, dịu dàng quấn lấy từng âm thanh vụn vỡ, cuối cùng mới bắn vào bên trong Bùi Tố.

Hôm sau, khi Lạc Vi Chiêu tan làm về đến nhà, vừa mở cửa ra đã thấy Bùi Tố xuất hiện ngay trước mắt, trên tay còn ôm theo em trai Lạc Chảo của cậu.

Bùi Tố nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân nhỏ của nó, làm bộ huơ huơ hai cái, "Chào mừng ba về nhà."

Nhóc Chảo cũng cực kỳ phối hợp với anh trai, meo meo hai tiếng rõ vang. Lạc Vi Chiêu đưa tay xoa đầu cả hai bé mèo ở trước mặt, nhưng anh chỉ cúi xuống hôn thật mạnh một bé.








Hey mấy bà thích đọc một chương truyện dài vl hay thích tách ra làm hai he 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz