ZingTruyen.Xyz

Chiến đội Thú Nguyên-Lezyuger

Chapter 8: Leader

LeonLai1008

 Ngày hôm sau khi lên lớp, Khánh lập tức hướng dẫn các bạn về những thông tin cậu có được từ Luna và Lezyu Leon từ hôm qua.
 "Ồ, vậy mà cũng nhiều đồ chơi phết nhỉ." Thanh Hà nhìn bốn tấm thẻ của mình.
 "Sao chúng mày không thử gọi cộng sự của chúng mày ra nhỉ." Minh Khánh vừa nói vừa đặt Beast Card của mình vào Lezyu Changer. Từ màn led của Lezyu Changer, Lezyu Leon hiện ra.
 "Mọi người thử gọi các bạn tôi ra đi." Lezyu Leon lên tiếng ngay khi được gọi ra.
 Những người khác cũng thử làm theo.
 "Ôi trời, mãi mới được để ý. HÚUUUUUUUU !" Lezyu Wolf hú lên khi cuối cùng cũng được gọi ra.
 "Quậy quá nhỉ ..." Duy Quang nghĩ thầm.
 "Chị là chủ nhân mới của em ạ ? Rất vui được gặp chị ạ." Lezyu Eagle có vẻ vui mừng khi thấy Thanh Hà.
 "Trời ơi đáng yêu quá đi ! Này tao không nghĩ đại bàng lại đáng yêu được như này đâu á." Thanh Hà trông còn vui hơn cả Eagle.
 "Tôi là Lezyu Tiger, hân hạnh được gặp cô chủ." Có vẻ Lezyu Tiger là Thú hộ thần khá lịch thiệp.
 "À ... ờ ... chào cậu." Thảo Ly bị bất ngờ khi Thú hộ thần của mình bị ngược giới tính với mình, trong khi những người khác thì không. "Là đực sao, thôi kệ chắc không sao đâu."
 "Cậu trai trẻ, có gì giúp tôi hòa nhập với thời đại này nhé." Đó là Lezyu Rhino.
 "A ... vâng. Đùa, bốc đúng vào một ông già." Sắc mặt Quốc Cường méo đi thấy rõ khi nhận ra Rhino có vẻ khá ... lớn tuổi.
 "Nào được rồi, giờ nghe tao nói cái này." Minh Khánh kết thúc cuộc trò chuyện với các Thú hộ thần của cả đội. "Chúng mày đã nói với ai về chuyện này chưa ?"
 "Tao chưa, nhưng tao không chắc là tao giấu được mãi đâu." Duy Quang nhún vai.
 "Tao cũng chưa, đúng ra là tao nghĩ tao không thể lộ một cách bình thường được đâu." Thảo Ly quay trở lại với đống sách vở, chuẩn bị cho buổi học hôm ấy.
 "Chuyện này chắc tao sẽ không nói ra đâu. Nếu mà lộ ra là bố mẹ tao cho tao chết đòn luôn chứ đùa." Thanh Hà bé giọng. Vốn gia đình của Hà cũng bất ổn không kém gì Khánh nên việc cô e dè là dễ hiểu.
 "Chúng mày xác định sớm đi, thằng Quang dễ làm lộ lắm." Quốc Cường lên tiếng cảnh báo.
 "Gì, sao lại tao ?" Duy Quang bật dậy.
 "Hôm qua bố mẹ tao kể, họ bị một toán robot lạ tấn công. Đột nhiên có một người mặc áo xanh phi ra hạ toàn bộ chúng bằng súng điện. Mẹ tao còn kể người đó đâu đâu cũng có hình chó sói nữa." Quốc Cường kể lại.
 "Sói lại còn màu xanh, dùng điện. Không phải mày thì là ai hả Quang ?" Thanh Hà quay ngoắt sang nói Quang.
 "Đùa, đấy là bố mẹ mày à ? Tao thấy có người gặp nạn thì cứu thôi chứ cũng có nghĩ gì đâu." Quang thanh minh.
 "Sao mà tao muốn đấm mày một trận mà không được nhỉ, rõ ràng là có lí do chính đáng mà." Minh Khánh bẻ cổ tay rồi lườm lại Quang. Cũng phải, dù sao thì ưu tiên tối thượng khi đã trở thành anh hùng là phải bảo vệ mọi người, bất kể điều đó có khiến họ gặp "kiếp nạn" nào đi chăng nữa.
 "Dẫu sao thì cũng phải cẩn thận, may mà hôm qua tao lục tung tất cả các trang mạng lên không thấy nói gì nhiều về chúng ta lúc ở trường đấy." Thảo Ly lên giọng cảnh giác.
 Cả bọn gật gù đồng tình với Ly. Khánh tính nói điều gì đó thì bỗng nhiên, một cảm giác kì lạ ập vào đầu Khánh khiến mặt cậu tái mét đi.
 "Khánh ... mày làm sao vậy ?" Ly lo lắng hỏi.
 "Mày ổn đấy chứ, đừng nói là đây là ảnh hưởng của sức mạnh đấy." Quang hỏi dồn dập.
 "Tao không biết. Có gì đó khiến tao cảm thấy ... không ổn." Khánh ôm đầu.
 Đúng lúc đó, Luna lên tiếng từ thẻ của mình: "Không có gì đâu, đây là khả năng đặc biệt của anh thôi."
 "Kĩ năng đặc biệt ? Kĩ năng gì mà khiến nó tái mét đi vậy ?" Thanh Hà hỏi dồn.
 "Chẳng qua là lần đầu nên anh ấy chưa quen thôi." Luna giải thích. "Đó có lẽ là trực giác của anh đang mách bảo có điều gì đó không ổn đang đến. Lần đầu nên có lẽ anh sẽ bị sốc, nhưng dần dần anh sẽ quen thôi."
 "Vậy à, vậy bọn anh có gì không ?" Quốc Cường có vẻ tò mò.
 "Có ạ. Của anh là sức mạnh cơ bản được gia tăng. Của anh Quang là khứu giác, chị Hà là thị giác, còn chị Ly là thính giác ạ. Những giác quan này của anh chị đều sẽ được gia tăng dựa trên Thú hộ thần của anh chị."
 "Thế thì mày vẫn bá quá Khánh ạ." Ly bật cười.
 "Bá mà mặt mày tái mét lại như này thì cũng không ổn đâu nha." Hà chọc ghẹo.
 "À đúng rồi, mình chưa bầu đội trưởng nhỉ. Giờ bầu ai giờ." Quang đột ngột lên tiếng.
 "Thì cứ siêu nhân đỏ thì làm thôi, đơn giản." Hà nhanh nhảu.
 "Thôi con xin mẹ. Mẹ cứ làm như lãnh đạo thì sướng lắm ấy." Minh Khánh ngán ngẩm đáp.
 "Chứ sao mày biết nó khó, trước giờ làm nhóm toàn Ly làm trưởng nhóm mà." Quang vặn lại.
 "Nhưng mà đúng mà, tao thấy là việc học với chiến đấu nó cũng khác nhau, nên khó cũng là đúng đấy. Nhưng mà không phải Sư tử là chúa sơn lâm à." Ly suy ngẫm rồi có vẻ cũng gật gù.
 "Đúng đấy, Sư tử là biểu tượng của quyền lực, của bản lĩnh, của lãnh đạo. Thế mà mày không dám nhận à" Cường tỏ ra hiểu biết, nhưng ai nghe cũng biết đó là lời kháy đểu. Điều này khiến cả Luna cũng phải bật cười.
 "Thế chốt thôi nhỉ, 'đại ca' làm leader luôn nhé." Quang sấn lại quàng vai Khánh. Cậu chàng thở dài: "Haiz, thôi đã nói thế thì tao làm vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz