Chapter 7: Nỗi cô đơn.
Minh Khánh về nhà thì cũng đã gần 7 giờ tối. Như thường lệ, cậu đi thẳng vào phòng dẫu đã đến bữa cơm.
"Đi đâu giờ này mới về, mày lại đi la cà ở đâu ?" Giọng bố Khánh oang oang vang lên.
"Mặc xác tôi. Liên quan gì đến mấy người." Khánh lạnh lùng đáp lại.
"Mày ăn nói kiểu đấy hả, vô ơn vừa thôi." Mẹ Khánh nói vọng lên.
"Xì, ơn nghĩa đéo gì lũ các người." Khánh nghĩ thầm.
Vào trong phòng, cậu chốt cửa, lấy bài tập ra, tính làm hết bài rồi bắt đầu nghiên cứu sức mạnh của mình. Chưa được bao lâu cái An - em gái cậu gõ cửa phòng. An sinh năm 2010, kém Khánh 3 tuổi. Có thể nói, An là ánh sáng hiếm hoi với Khánh trong căn nhà địa ngục này. Dẫu bố mẹ có cay nghiệt, tệ bạc với Khánh thế nào, thì An vẫn là thứ níu kéo cậu trở về ngôi nhà này, bởi lẽ cô bé luôn dành cho cậu sự tôn trọng và yêu thương đủ để cậu nở nụ cười. Cô chẳng hiểu nổi tại sao trong khi bản thân được nhận mọi yêu thương của bố mẹ, thì anh trai phải chịu mọi tủi nhục từ họ. An không phải con người vô cảm, cô thương xót cho anh trai mình mà bù đắp phần nào cho cậu.
Hôm ấy cũng không ngoại lệ, khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Khánh lại ra mở cửa. An bước vào, đặt lên bàn cậu chiếc bánh mì cô vừa lén chạy đi mua cùng một chai nước, rồi ngồi ở cuối giường cậu với hộp bánh tráng trộn. Lúc nào cũng vậy, nếu An đã mua cho cậu thứ gì thì cô cũng phải có gì đó ăn vặt để ăn với anh trai cho vui.
"Anh ăn đi, sáng nay đã nhịn rồi, tối định nhịn nốt à."
"Kệ đi, tao từ bé nhịn quen rồi. À này, có cái này." Khánh lấy từ trong cặp ra một bịch băng vệ sinh phụ nữ đưa cho An. "Sáng nay tao đánh răng thấy hết, nên nãy đi mua, cầm lấy mà dùng."
Dẫu lời nói vẫn lạnh lùng và có phần đầu gấu, nhưng An vẫn rất vui. Cô hiểu rằng đó là sự quan tâm rất ... Khánh, cái kiểu quan tâm mà nghe mồm thì thấy như bị hắt hủi, mà phải nhìn cách hành động mới thấy được.
"Vậy là anh vẫn chưa bỏ được việc theo dõi em à. Hí hí cảm ơn nhé"
"Có qua có lại thôi, mày có công cứu đói tao, thì tao cũng phải đáp lễ chứ."
"Mà này, em nói cái này, em biết anh sẽ khó chịu. Nhưng mà em thấy lạ lắm." An bất ngờ tỏ ra lo sợ.
"Chuyện gì, nói đi."
"Hồi chiều em đi học về, thấy bố mẹ trong phòng ..." An chưa nói xong, Khánh đã ngắt lời, giọng hơi gắt. "Thôi, chuyện của ông bà già mày đừng nói với tao. Tao liên quan đéo gì đến họ đâu mà."
"Không, anh phải nghe em nói hết đã, em thấy lạ lắm. Bố mẹ trong phòng nói chuyện với ai ấy, giọng lạ lắm, cứ ồm ồm, khả nghi lắm. Mà hình như có cái gì mà trao đổi á."
"Gì, trao đổi gì ?" Khánh ngạc nhiên.
"Vâng, nhưng em chỉ nghe được loáng thoáng thôi. Em không biết là trao đổi gì, nhưng em nghe thấy có cả anh trong đấy nữa. Em thấy chuyện này không đơn giản đâu anh." Sự lo lắng hiện lên trên từng câu chữ của An. Rõ ràng cô bé không chỉ lo cho anh trai, mà cũng đang có linh cảm rất xấu về bố mẹ mình.
"Được rồi, anh hiểu rồi." Khánh thở dài. "Mày cứ về phòng đi, có gì anh sẽ hỏi sau."
An nhìn anh trai mình. Từ bé An đã là một đứa trẻ nhạy cảm, cô nhận ra nhất định Khánh cũng có điều gì đó cần che giấu, nhưng có lẽ chưa đến lúc cô nên biết. An chỉ đành nghe lời anh trai. Sau khi An đóng cửa phòng, Leon lên tiếng: "Khánh này, tôi thấy chuyện này đáng lưu tâm đấy."
"Tôi cũng nghĩ thế." Khánh vò đầu. "Nhưng nếu vậy thì có dễ dàng quá không, và nếu điều ấy là thật thì mục đích của chúng là gì ?"
Nỗi trăn trở đi theo Khánh khiến cậu không tài nào tập trung làm bài được. Cậu cứ miên man trong những dòng suy nghĩ, chẳng để ý đến tiếng bố mẹ vẫn đang phàn nàn ngoài kia.
Thế rồi
TING !
Một tin nhắn được gửi đến.
Đó là của Thảo Ly.
Tin nhắn đó là: "Này, cảm ơn mày đã thông não cho tao hồi chiều. Giờ thì tao thông suốt rồi."
Khánh mỉm cười, nhắn lại: "Có gì đâu. Trong chuyện này chúng ta phải trông hết vào nhau thôi, chẳng thằng nào gánh team được đâu."
Rồi cậu nhắn lại vào nhóm chung: "Này bây, tao có mấy cái này hay lắm. Mai tao chỉ cho."
Thanh Hà chọc lại: "Mày mà cũng có cái để dạy bọn tao cơ à."
"Để xem đại ca dạy cho cái gì đây nào." Duy Quang góp vui.
"Nghi lắm, mai mà đến dạy giáo án gì là tao đập đấy. Tao vừa test sức mạnh rồi." Quốc Cường đe dọa.
Đọc những dòng tin nhắn ấy, Khánh vẫn chỉ cười. Đó có lẽ là những người duy nhất cho cậu sự nhẹ nhõm trong tâm hồn, trả lại sự hồn nhiên mà nơi là nhà của cậu đã tước đoạt đi từ khi cậu sinh ra.
Sâu bên trong con người máu lửa khi đánh nhau hồi sáng, một "đại ca" thét ra lửa khi đồng bọn xuống tinh thần đó, vẫn có sự trống rỗng hiếm ai hiểu được.
Và chính Khánh cũng không ngờ, những gì diễn ra tiếp theo, còn kinh khủng hơn gấp vạn lần hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz