ZingTruyen.Xyz

[CHDKN/VER] Đợi chờ một người

Chap 20: "Tớ cũng sẽ thử mở lòng mình"

PhuongAnhNguyen854

Dụ Ngôn ngước đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, nhắm mắt lại và hít thở một hơi thật sâu, xung quanh ngập tràn ánh nắng vàng ấm áp, có lẽ em đã bắt đầu quen dần với nơi này.

Hà Lan, xin chào. Chúng ta lại gặp nhau rồi!

Em nhớ Mantou quá! Thời gian ngắn ngủi nên em không thể mang theo nó cùng trở về Hàn được, đành phải để nó ở lại nhờ Lưu Lệnh Tư chăm sóc. Thế nên để hối lỗi với Mantou, em đã nhét vào vali rất nhiều món đồ chơi ưa thích. Mantou là một chú mèo năng động, có phần bướng bỉnh, nhưng cũng rất nhạy cảm, hy vọng là nó sẽ không dỗi quá lâu.

Trước khi mở cửa bước vào, quản lý Jung giữ em lại để hỏi chút chuyện.

"Dụ Ngôn, cô gái...hàng xóm ấy, có gây khó dễ gì cho hai đứa không?" Anh sợ em không thoải mái.

"Dạ, không có đâu. Cô ấy rất tốt với tụi em" Dụ Ngôn lắc đầu, ngoại trừ tính cách có chút ngông cuồng, tự tại và thích nhờ vả tụi em không kể ngày đêm thì chung quy vẫn là người tử tế, tốt bụng và không tính toán. Nếu phải kể luôn cả việc chị ấy rất rộng lượng và hào phóng. Chuyến du lịch lần trước, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc đấy.

"Ừm... Nếu có bất tiện gì hãy nói ngay với tụi anh nhé! Được rồi, em vào nhà đi. Còn về việc luyện tập, không cần vội vàng, cứ nghỉ ngơi thoải mái một chút"

"Dạ" Dụ Ngôn đáp. Em đợi anh dời đi mới kéo vali vào trong sân.

Dụ Ngôn có chìa khóa, nhưng em vẫn nhấn chuông cửa, nếu Lưu Lệnh Tư có ở nhà con bé sẽ ra mở cửa, dù sao thì có một người chào đón mình cũng không tệ.

"Meo...meo..."

Mantou ở bên trong vậy thì có người ở nhà rồi.

Cánh cửa mở ra, vật thể màu trắng bồng bềnh nhảy chồm lên người em và chiếc lưỡi hồng ươn ướt liếm láp khắp khuôn mặt.

"Mantou, có nhớ chị không?"

"Meo... meo"

Nhóc ấy trông rất vui, hình như những ngày vắng em không làm nó rầu rĩ một chút nào.

"Mantou rất nhớ em đấy!"

Khoan đã? Lại là giọng của Alex?! Làm thế nào mà mỗi khi em mở cửa thì Alex đều có mặt ở đây vậy?

Dụ Ngôn nghi hoặc hướng ánh mắt về nơi phát ra âm thanh. Quả nhiên là chị ấy. Alex khoanh tay trước ngực, đứng dựa lưng vào cạnh cửa, gương mặt xinh đẹp ẩn hiện nét lười biếng, tóc búi sau đầu được cố định bằng một chiếc đũa.

"Dụ Ngôn, chào mừng em trở lại" Cô mỉm cười với em. Trông em thật buồn cười với điệu bộ ngỡ ngàng đến tròn cả mắt của mình. Xem ra ngày hôm nay Dụ Ngôn sẽ còn phải kinh ngạc không ít lần đâu. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến cô thích thú đến mức không muốn khép miệng lại.

"Sao chị ở đây, Lệnh Tư đâu?" Dụ Ngôn hỏi, em bắt đầu hoang mang về con người trước mặt này rồi. Cô đi lại trong nhà em coi bộ rất dễ dàng nha.

"Muốn hỏi gì cũng được nhưng trước hết vào nhà cái đã" Alex vẫn tủm tỉm cười, cầm lấy tay cầm của chiếc vali kéo vào trong.

"Em ngồi nghỉ chút đi. Hẳn là rất mệt mỏi phải không? Để tôi lấy cho em ly nước nhé! Em muốn uống gì, nước lọc, hoa quả hay cà phê"
Chị ấy không phải hơi tự nhiên quá rồi sao?! Đúng đây cũng là nhà của chị, nhưng hiện tại nó đã được em thuê lại cơ mà. Sao trông em bỗng dưng trở thành khách đến chơi vậy chứ?!

"Nước hoa quả" Dụ Ngôn đáp, em ngồi xuống ghế khẽ đặt Mantou sang bên cạnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em chẳng thể hiểu nỗi?!

Alex từ dưới bếp đi lên với ly nước cam lạnh trong tay, cô đưa về phía em và cũng ngồi xuống chiếc ghế tựa đối diện. Biểu hiện của Dụ Ngôn quá đáng yêu làm cô không sao dời mắt được. Khuôn mặt của em vẫn còn ngơ ngác đến tận bây giờ.

"Được rồi, em có gì thắc mắc thì cứ hỏi, tôi sẽ sẵn lòng giải đáp hết tất cả, tuyệt đối thành thật và không giấu diếm"

"Lệnh Tư, em ấy đâu?" Con bé sao lại không ở nhà, nhưng điều đáng nói hơn là con bé để Alex lượn lờ trong này cùng với Mantou.

"Lệnh Tư đang ở trường. Em ấy dậy trễ nên không thể gửi Mantou đến tiệm thú cưng đành nhờ tôi qua trông hộ"

Chuyện này thật khó tin. Không phải về việc Alex mà vấn đề là Mantou chịu hòa thuận với chị ấy?

"Mantou chịu chơi cùng với chị?" Nếu như nó không gào nhặng lên đã là may mắn lắm rồi. Em hoàn toàn không hề nghĩ đến việc Mantou chấp nhận chơi đùa cùng Alex. Cứ thử nghĩ đến các thành viên The9 làm ví dụ ấy, ngoài em và Ngu Thư Hân ra thì nhóc Mantou nhất quyết không thèm thân thiết với thành viên nào, đặc biệt là Tăng Khả Ny, hoặc là cả hai xem nhau như vô hình, hoặc Mantou sẽ nhảy xuổng và cào mỗi khi Tăng Khả Ny trở về ký túc xá.

"Sao lại không chứ?! Dụ Ngôn, em không biết đó thôi. Bây giờ tôi và Mantou đã là bạn tốt của nhau nha. Em không tin à? Đây, để tôi cho em xem" Alex nói xong liền nhìn sang cục bông đang gặm quả bóng trong miệng bên cạnh Dụ Ngôn. Cô vỗ tay hai cái và bắt đầu gọi "Mantou, đến đây nào"

Mantou thật sự nhảy xuống ghế và chạy về phía Alex. Nhóc ấy còn nằm ngửa trong lòng chị để chị gãi vùng bụng cho.

"Nè, tôi đâu có gạt em"

Dụ Ngôn chớp mắt liên tục hết nhìn người lại nhìn vật. Chỉ mới đó mười mấy ngày làm thế nào mà?!

Alex vẫn xoa bụng cho Mantou, để cho nó gặm gặm những ngón tay, nhẹ giọng nói.

"Lúc em đi Mantou đã rất buồn, nó ăn rất ít và bắt đầu bỏ bữa. Đêm thì vào phòng và cuộn tròn trên giường của em. Lệnh Tư đã mang nó đi khám nhưng tình trạng không mấy khả quan, con bé vì lo lắng nên đã qua hỏi ý kiến của tôi. Nè, tôi phải vất vả lắm mới khiến nó vui vẻ trở lại đấy"

Nhìn biểu hiện của cả hai thì xem ra câu chuyện mà cô kể là thật. Mantou rất tinh ý lại khó gần, nó có thể cảm nhận được từ đối phương sự chân thành hay không. Nếu đối phương không muốn tiếp cận thì nó cũng sẽ ngó lơ mà không thèm nhìn tới chứ đừng nói là vuốt ve hay ôm vào lòng.

"Cảm ơn chị" Em chẳng biết nói gì ngoài câu cảm ơn này cả.

"Mantou đã tăng cân đấy nên em không cần lo sợ gì đâu. Tôi cũng đã đi khám cho nó rồi, yên tâm nó không hề bị trầm cảm" Alex nhặt lấy một quả bóng trên sàn đưa qua lại trước mặt Mantou rồi thảy quả bóng vào góc tường. Mantou ngay tức thì nhảy xuống đi tìm quả bóng ấy.

"Em nói chỉ cần mở lòng với chúng thì chúng tự động sẽ quý mến ta"

"Tôi đã mở lòng mình rồi"

Mantou vốn không phải là chú mèo thân thiện với bất kỳ ai. Có người không thể chạm vào nó, có người chỉ cần nhìn từ xa cũng đủ khiến nó lao tới và cào cắn.

Dụ Ngôn khẽ đưa mắt nhìn về phía Alex. Em có thể nhìn thấy nét dịu dàng thông qua ánh mắt và nụ cười hiền lành của chị, khi thấy Mantou vì nhặt bóng mà cụng đầu vào cạnh tủ.

Em chợt nhận ra một điều là, đôi khi con người chị cũng rất sâu sắc và ấm áp.

Cả Dụ Ngôn và Alex đều không nói gì tiếp theo. Hai người đơn giản ngồi trên ghế và nhìn Mantou lăn lộn trên thảm chơi đùa cùng với món đồ chơi yêu thích.

Những ngày qua, Alex thật sự rất kiên nhẫn với Mantou đến mức ngay cả cô cũng không thể tin vào bản thân mình. Thậm chí nhận phải vô số lần bị Mantou từ chối tiếp cận. Cô nghĩ bản thân phải bỏ cuộc từ lúc Mantou lao đến và cắn vào bắp tay của mình rồi, chẳng hiểu sao cô lại không nỡ đánh nó, cũng không la mắng hay cố đẩy nó ra. Vết thương tuy không nghiêm trọng nhưng cũng đủ khiến cô phải đi tiêm phòng dại tận 3 mũi. Giờ nghĩ lại, chỗ vết thương chưa lành hẳn vẫn cảm thấy nhưng nhức đau. Có lẽ vì Mantou là chú mèo của Dụ Ngôn. Vì nó là chú mèo được em yêu thương và cưng chiều. Trong Mantou, Alex như nhìn thấy em, cũng yếu đuối, dễ bị tổn thương, sợ cô đơn và sợ bị bỏ rơi.

Và vì đó là em nên cô mới nhẫn nại và kiên trì như thế.

Mantou thật sự có sợi dây vô hình liên kết với Dụ Ngôn.

Vì Mantou quý mến Alex, nên em nghĩ bản thân cũng dần có thiện cảm với cô.

Được một lúc thì cánh cửa mở ra, Lưu Lệnh Tư một tay đẩy cửa, tay còn lại bận bịu ôm đống túi đựng đồ ăn. Khuôn mặt con bé ỉu xìu, chưa gì đã thở dài thườn thượt.

"Mantou xê ra nào" Lưu Lệnh Tư khẽ mắng Mantou khi nó cào ống quần của con bé.

"Lệnh Tư à, chị về rồi nè" Dụ Ngôn đứng dậy, em giang rộng vòng tay, hướng về phía Lưu Lệnh Tư khẽ gọi.

"Hả...Chị..." Lưu Lệnh Tư cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Dụ Ngôn. Con bé mếu máo lao vào vòng tay em. Con bé từng rất sợ chị sẽ không quay lại Hà Lan nữa, sẽ chỉ có một mình con bé ở đây.Chút nữa thì Dụ Ngôn đã bật ngửa về sau vì cú lao vừa rồi của con bé, em loạng choạng cố giữ thăng bằng cho cả hai.

"Oh~ những ngày qua vất vả cho em rồi. Lệnh Tư cảm ơn em vì đã chăm sóc cho Mantou" Dụ Ngôn vỗ lưng con bé, em không nghĩ con bé lại xúc động như vậy. Chắc hẳn Mantou cũng "hành" con bé không ít. Nhìn Lưu Lệnh Tư phờ phạc hẳn đi, thật tội nghiệp mà.

"Em nhớ chị quá! Huhu..." Chăm sóc Mantou vất vả thật. Nhưng điều khiến Lưu Lệnh Tư bật khóc là vì chị không bỏ con bé lại một mình.

"Chị về hồi nào sao không gọi cho em. Để em đi đón chị" Lưu Lệnh Tư ngẩng khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi của mình khỏi vai chị, bĩu môi nói.

"Chị không muốn ảnh hưởng đến tiết học của em. Với lại có anh chị quản lý ở bên cạnh chị mà" Dụ Ngôn rút khăn giấy trong hộp lau đi những giọt nước còn đọng lại.

"Ôi, hai người định khóc lóc đến lúc nào đây" Alex vờ than vãn. Cô đỡ lất túi đựng thức ăn từ tay Lưu Lệnh Tư, nháy mắt. "Sao chúng ta không ăn mừng ngày hôm nay nhỉ?! Hôm nay hãy để chị xuống bếp, chị sẽ đặc biệt nấu một bàn thức ăn mang đậm phong cách Hà Lan"

"Để em phụ chị Alex" Lưu Lệnh Tư quệt quệt mũi rồi cũng chạy vào nhà bếp.

"Dụ Ngôn em muốn mắng vốn Mantou với chị" Con bé thò đầu ra ngoài hậm hừ với Dụ Ngôn.

"Sao vậy?"

"Mantou thật quá đáng! Em chăm sóc cho nó lâu đến thế, còn trước cả khi chị Alex đến. Vậy mà Mantou không để ý đến em mà chỉ chơi với mỗi chị Alex à. Thật quá bất công đó. Mantou chắc hẳn là đồ háo sắc. Chỉ thích những người xinh đẹp dễ thương"

"Chị không nghĩ Mantou phân biệt được điều ấy đâu" Dụ Ngôn cười bất lực, em bất giác cũng tiến về phía nhà bếp.

"Em tin là Mantou biết đấy! Chị phải chấn chỉnh lại mới được"

"Oh~ chị biết rồi. Mà hai người tính nấu gì vậy? Để... em phụ một tay"

------------&------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz