ZingTruyen.Xyz

Chdkn Ver Doi Cho Mot Nguoi

Dụ Ngôn trở lại luyện tập sau hai tháng hồi phục chấn thương. Thầy Zane vẫn tỏ ra lạnh lùng và không thèm đoái hoài tới em. Dụ Ngôn thắc mắc và em nhận được câu trả lời có phần trẻ con của thầy, thầy nói đây là sự trừng phạt dành cho những đứa trẻ không nghe lời.

"Em dự định khi nào sẽ trình diễn vũ đạo này" Zane hờ hững hỏi cô học trò sau khi cả hai vừa kết thúc bài nhảy hôm nay. Anh giả bộ lạnh nhạt và không mấy quan tâm đến sự hồi phục của em. Zane nói chuyện với em chỉ để thảo luận công việc.

"Dạ, em muốn tập cho đến khi nhuẫn nhuyễn hẳn. Có lẽ là tháng 9 hoặc tháng 10, khi bài hát của em hoàn thành" Dụ Ngôn cũng vờ như không nhận thấy sự khác lạ từ anh, em vẫn vui vẻ đáp lại.

"Lâu như vậy?! Khoan đã, không phải bài hát của em đã xong rồi sao?" Nếu anh nhớ không lầm thì Dụ Ngôn từng hát cho anh nghe một vài giai điệu. Và chúng thì hay tuyệt. Em nói mình sẽ trình diễn toàn bộ khi có dịp trở về Trung. Em không phải vừa mới về đó ư?

"À... đây là bài hát khác. Đã có một chút thay đổi so với dự định ban đầu" Dụ Ngôn gãi đầu, em khó có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện. "Em nghĩ vũ đạo này không phù hợp với ca từ bài hát cho lắm"

"Vậy em tính làm gì tiếp trong khoảng thời gian này" Zane có chút bực bội vì em chưa bao giờ nói về dự định của mình với anh. Anh là thầy dạy nhảy của em và lúc nào cũng là người biết sau cùng.

"Ừm...em có thể học thêm một vũ đạo mới" Thật ra Dụ Ngôn vẫn chưa nghĩ đến bất kỳ kế hoạch hay dự tính thay thế nào. Sau khi trở về Trung, em nghĩ bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, em muốn dành thời gian tìm lại tất cả. Tìm lại cảm giác đã bị em đánh rơi.

"Dụ Ngôn a, gặp lại em tôi mừng quá" Từ lúc nào mà Rosta đã đứng ở cửa, anh ta nhìn vào phòng tập vẫy tay với em. Cũng không cần đợi chủ nhân căn phòng cho phép, anh ta đẩy cửa vào và bước thật nhanh về phía trước, hai cánh tay giang rộng tính ôm em vào lòng.

Dụ Ngôn ngạc nhiên khi nhìn thấy Rosta, em nhận ra sự hào hứng quá mức của anh ta. Dù đã gần nửa năm trôi qua, em vẫn chưa quen được kiểu chào hỏi với một cái ôm và những nụ hôn trên má của người phương Tây, em co người lại muốn tránh né.

"Sao cậu lại xuất hiện ở đây? Cậu không có tiết à?!" Zane đưa một cánh tay ra cản lối giữa hai người, anh xoay lưng che chắn cho Dụ Ngôn ở phía sau. Anh biết em không mấy thích thú với kiểu "chào hỏi" thân mật này.

"Thôi mà Zane. Tớ chỉ muốn chào Dụ Ngôn một chút" Rosta vẫn không từ bỏ mục đích tiếp cận của mình. Mặc dù bị cánh tay của Zane chắn ngang nhưng anh vẫn quyết vươn tay về trước để bắt tay với em.

"Dụ Ngôn, tôi rất nhớ em đó!"

Dụ Ngôn ngượng ngùng cười vươn tay ra nắm lấy bàn tay to lớn kia "Dạ, chào thầy Rosta. Cũng lâu rồi ạ"

Em chỉ tính chạm nhẹ một chút thôi nhưng nào ngờ lại bị anh ta nắm chặt trong lòng bàn tay, cố kéo thế nào cũng không thoát được. Em thích múa đương đại chỉ là có chút không thích Rosta.

"Cậu buông tay được rồi đấy! Rosta đừng quên những gì tôi đã nói với cậu" Zane khó chịu. Anh đã cảnh cáo nhưng có vẻ chẳng lọt nỗi vào lỗ tai cậu ta.

Rosta khẽ buông tay, Zane nổi giận rồi. Anh ta không hề sợ Zane chỉ là vì không muốn làm mất hòa khí giữa hai người. Anh ta và Zane đã gây nhau một lần, chuyện khá lùm xùm lại ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng cả hai. Thế nên lần này anh sẽ tạm nhường nhịn.

Rosta nhún vai, tỏ vẻ đã nhớ đến lời cảnh cáo của Zane.

"Ok mà. Dụ Ngôn à, chấn thương của em đã đỡ rồi chứ?! Tôi lo cho em lắm đấy! Thề có Chúa là tôi đã hoảng sợ thế nào khi nghe tin về em"

Vừa nãy bầu không khí giữa hai người đàn ông trước mặt em có vẻ khá tệ. Em có thể cảm nhận được mùi thuốc súng khắp mọi nơi. Nghĩ cũng lạ, đây là lần đầu em nhìn thấy thầy Zane mất bình tĩnh như vậy. Dụ Ngôn vừa định lên tiếng trả lời thì thầy Zane đã lên tiếng thay.

"Không phải đều nhờ cậu cả sao?! Tôi nghĩ cậu nên giữ khoảng cách với em ấy thì hơn" Zane đột nhiên đổi giọng, anh nói bằng tiếng Hà Lan. Thế nên dù có muốn thì Dụ Ngôn cũng không thể hiểu được anh vừa nói gì.

"Zane tôi đã nói với cậu rồi mà. Đó chỉ là sự cố không ai mong muốn. Tôi không có ý muốn hại em ấy" Rosta cũng thôi không nói tiếng anh nữa.

Dụ Ngôn chỉ có thể nghe được tên của mình trong lời của họ. Ngoài ra, em hoàn toàn mù tịt. Với tiếng anh, người ta phải nói chậm nhất có thể thì Dụ Ngôn mới chỉ hiểu được chữ có chữ không. Đằng này lại chuyển hẳn sang tiếng Hà Lan, Dụ Ngôn chính thức bị đẩy ra ngoài trận chiến. Em ngơ ngác nhìn hai người trước mặt lời qua tiếng lại mà bất lực. Họ vẫn nói về em, hẳn là vậy rồi, nhưng lại không muốn em hiểu. Có phải em nên rời đi không?!

Dụ Ngôn bặm môi, em quyết định sẽ không dính líu vào cuộc tranh cãi mà bản thân không thể xen vào này. Em lên tiếng xin được rút lui.

"Thầy Zane" Em khẽ gọi, mong có thể kéo được chút ít sự chú ý từ anh.

"Dụ Ngôn có chuyện gì sao?" Anh nhăn mày vì sự cứng đầu của Rosta nhưng khi nói với em lại nhẹ nhàng đi ít nhiều.

"Hôm nay chúng ta kết thúc buổi tập sớm được không ạ?! Em chợt nhớ ra mình có chút việc gấp chưa giải quyết" Em rụt rè nói.

"Được thôi. Nhớ chú ý an toàn" Anh lập tức đồng ý, cho em nghỉ sớm cũng là một cách giúp em tạm tránh xa con người khó đoán kia. Anh chưa bao giờ nghĩ cậu ta đơn giản cả. Bây giờ cậu ta lại liên tục muốn tiếp cận Dụ Ngôn càng cho thấy rằng cậu ta đang có dụng ý.

"Thầy Rosta, tạm biệt thầy" Dụ Ngôn lễ phép cúi đầu trước khi lấy túi xách chuẩn bị rời khỏi.

"Dụ Ngôn hẹn gặp lại em. Lần sau chúng ta hãy trò chuyện với nhau nhiều hơn nha" Rosta đương nhiên vẫn rất vui vẻ nói lời từ biệt. Anh ta lờ đi khuôn mặt đã đen lại như than của ai đó.

Dụ Ngôn cúi chào lần cuối rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Em thực sự không cảm thấy thoải mái với Rosta. Anh ta khiến em cảm thấy bí bách mặc dù vẫn tỏ ra thân thiện và chỉ bảo em những động tác múa. Dụ Ngôn nghĩ có thể Rosta không thích em như vẻ ngoài anh luôn biểu hiện.

Dụ Ngôn xốc lại túi xách, em cần phải đến tiệm thú cưng trong trung tâm thành phố để đón Mantou về nhà. Phương tiện hữu dụng nhất để đến đó là tàu điện ngầm, thuận lợi và nhanh chóng. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối em đi tàu điện ngầm khi còn ở Hàn. Vì sau khi có bằng lái, những ngày rảnh rỗi em đều tự lái xe. Những hôm có lịch trình thì sẽ do xe của công ty đưa đón. Dụ Ngôn nhớ cảm giác trên tàu điện ngầm, lúc em vẫn còn là thực tập sinh. Em nhớ tiếng động cơ khởi động, cả tiếng mở cửa khoang tàu, kể cả âm thanh từ loa báo. Em nhớ cả cảnh người chen chúc đông nghẹt giờ cao điểm.

Chuyến tàu hôm nay khá vắng người, Dụ Ngôn có thể thoải mái lựa chọn chỗ ngồi mà mình thích. Em đeo tai nghe loại có dây. Mặc dù có airpod, nhưng kỳ lạ là em lại thích những thứ có dây hơn. Em thư giãn bằng một bản nhạc ballad nhẹ nhàng, tựa lưng vào thành ghế và bắt đầu chờ đợi. Dụ Ngôn khẽ nhắm mắt, một phần cảm xúc mất đi trong em như vừa tìm lại được trên chuyến tàu này.

"Ồ Dụ Ngôn cháu đến đón Mantou à?! Hôm nay có vẻ sớm quá nhỉ?!" Một người phụ nữ lớn tuổi ra mở cửa cho em. Khuôn mặt phúc hậu nhăn nheo bởi vì nụ cười nơi khóe miệng. Bà Moe sẽ tròn 90 tuổi bắt đầu từ năm sau.Tiệm thú cưng do bà làm chủ có quy mô rất nhỏ, nơi đây chỉ đủ sức chứa được 12 chú mèo. Thế nhưng Dụ Ngôn vẫn chọn nơi này, tuy bé tẹo mà đủ ấm cúng và tiện nghi, đặc biệt là Mantou rất thích bà. Nhóc ấy còn rất hợp gu với chú mèo Exotic ở đây.

"Dạ, hôm nay cháu kết thúc buổi tập sớm. Thời gian gần đây làm phiền mọi người chăm sóc cho Mantou rồi" Dụ Ngôn cười đáp lại câu hỏi từ bà. Một lý do nữa để em quyết định chọn đây là nơi gửi gắm Mantou lúc em đi vắng là vì bà có thể nói được tiếng Trung.

"Phiền gì chứ. Mantou là một chú mèo năng động và rất đáng yêu" Bà xua tay, sau đó mở rộng cánh cửa đón em vào.

"Mantou chắc sẽ vui lắm vì hôm nay có tận hai người cùng đến đón"

"Dạ?!" Dụ Ngôn kinh ngạc. Em nhớ rằng giờ này Lưu Lệnh Tư đang đi dự một buổi nhạc kịch do trường tổ chức. Làm sao con bé trở về sớm như vậy được?

"Lệnh Tư ở đây ạ?!"

"Không là Alex. Con bé đến trước cháu tầm nửa tiếng rồi. Cả hai đang chơi đùa với nhau ở trong vườn đấy" Bà lắc đầu, những bước chân "đã có tuổi" bình thản đi trên sàn gỗ tiến về phía khuôn viên sau nhà.

"Dạ, là chị Alex ạ?" Em vẫn không tin nên hỏi lại một lần nữa.

"Đúng vậy, chính là Alex. Liệu cháu vẫn còn quen biết thêm đứa nhỏ nào tên Alex à?"

"Dạ không" Em vội đáp. Đôi chân tự động bước nhanh hơn một chút.

Khi chỉ còn cách mười bước chân, Dụ Ngôn dừng lại, bởi chỉ cần đứng ở khoảng cách này cũng đủ để em nhìn thấy chị.

Cô gái trẻ có khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt màu xanh lam mị hoặc cùng nụ cười rạng rỡ. Làn da trắng mịn và dáng đứng mảnh mai, cao ráo như nổi bật hẳn giữa đám mèo đang ngoe nguẩy đuôi xung quanh. Không phải những bộ độ hàng hiệu đắt tiền. Chỉ là chiếc áo len trễ vai và quần thun ống rộng. Hình ảnh bình dị khác xa so với lần đầu gặp gỡ.

Chắc không có ai nhận ra, Dụ Ngôn đã đứng lặng như thế được một khoảng thời gian khá dài, chỉ để nhìn người trước mặt chơi đùa với bầy mèo. Em thất thần mãi đến khi nhận ra chị đang nhìn về phía mình. Ánh mắt chị dịu dàng, khóe miệng khẽ cong, chị nói.

"Hi"

------------&------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz