6: Bạn nhỏ và tớ (2)
---
Sáng hôm ấy, Dunk bước vào lớp với gương mặt nhợt nhạt. Em vẫn cố ngồi ngay ngắn, mở vở ra. Joong nhìn thấy, cau mày:
"Bạn nhỏ sao thế?"
Dunk lắc đầu:
"Không sao. Chắc chỉ hơi mệt"
Giữa tiết, em gục xuống bàn, trán nóng bừng. Joong lập tức gọi thầy, rồi một tay đỡ em ra ngoài phòng y tế.
"Bạn... không cần làm vậy đâu"
Dunk yếu ớt nói.
Joong nghiêng xuống, ánh mắt vừa lo lắng vừa nghiêm:
"Bạn mà ngất giữa lớp thì phiền lắm. Nghe lời, nghỉ đi"
Đến chiều, Joong quay lại với một túi cháo nóng. Đặt xuống bàn em, hắn chỉ nói gọn lỏn:
"Ăn đi, kẻo đói"
Dunk nhìn hắn, khóe môi cong nhẹ. Hắn lạnh lùng thế, mà lại chăm kỹ đến lạ.
---
Một hôm, trong ngăn bàn Dunk có lá thư nhỏ. Bạn nữ nào đó viết lời tỏ tình dễ thương. Dunk đọc xong, đỏ mặt, định nhét lại thì Joong ngồi xuống, rút phắt ra.
"Cái gì đây?"
Hắn hỏi, giọng đều đều.
"Bạn... trả lại tớ!"
Dunk hốt hoảng giành lại, giấu vào vở.
Joong nhếch môi:
"Người ta viết thư cho bạn 'nhỏ' à? Ghê nhỉ?"
Dunk đỏ mặt, cáu:
"Bạn có quyền gì mà xen vào?!"
Cả tiết hôm đó Dunk không thèm nhìn hắn, gương mặt phụng phịu. Joong chỉ im lặng, nhưng khi tan học, hắn nhét hộp sữa và gói snack vào bàn em:
"... Đừng giận nữa. Tớ ghét cái mặt cau có của bạn nhỏ lắm"
Dunk lườm hắn, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
---
Giờ tan học, Dunk với Joong cùng xuống thư viện tìm tài liệu cho bài nhóm. Dunk loay hoay chọn từng cuốn, thỉnh thoảng lại đứng trên ghế để với sách cao. Joong thì khoanh tay đứng cạnh, ánh mắt cứ dán lấy dáng vẻ vụng về kia.
"Bạn nhỏ có thể nhờ tớ lấy"
Hắn cất giọng trầm.
Dunk quay xuống, hơi thở gấp:
"Tớ tự được mà"
Nhưng khi thấy Joong giơ tay lấy xuống chỉ bằng một động tác gọn gàng, em đành ngượng ngùng:
"Ờ... cảm ơn"
Trời đổ mưa lúc cả hai vừa bước ra khỏi thư viện. Dunk không mang ô, chỉ biết khựng lại nhìn màn mưa trắng xóa. Joong chẳng nói gì, cởi áo khoác trùm lên đầu Dunk, một tay giữ chặt, kéo em chạy trong mưa.
"Bạn... sẽ ướt hết đó"
Dunk hổn hển.
Joong hơi nghiêng đầu, nụ cười nhạt lóe qua:
"Bạn nhỏ ướt thì dễ ốm. Tớ thì không sao"
---
Buổi chiều, trong tiết Văn, cô giáo gọi Dunk đọc đoạn trích. Giọng em trong trẻo, ngắt nhịp đúng chỗ, khiến cả lớp lắng nghe. Joong nghiêng người, khẽ nói khi em ngồi xuống:
"Bạn đọc hay thật"
Dunk thoáng cười:
"Cảm ơn. Bạn mà đọc thì chắc hợp mấy nhân vật lạnh lùng lắm"
Joong chỉ khẽ bật cười, mắt nhìn sang cửa sổ. Nhưng trong lòng, hắn thấy ấm áp lạ thường.
---
Chiều thứ sáu, lớp có tiết thể dục ngoài sân. Câu lạc bộ bóng đá của trường cũng tập gần đó. Joong đang dẫn bóng, ánh mắt tập trung, cả người toát lên khí chất thủ lĩnh.
Quả bóng lăn về phía đường biên, dừng ngay trước chân Dunk. Em giật mình, cúi xuống định nhặt thì Joong đã chạy tới, đá nhẹ đưa bóng về sân. Hắn đứng trước mặt em, mồ hôi lấm tấm, hơi thở gấp.
"Bạn nhỏ nhìn gì thế?"
Joong nhíu mày.
Dunk vội giấu cuốn vở Toán đang cầm:
"Đâu có... tớ chỉ đứng xem thôi"
Joong nghiêng người, hạ giọng:
"Xem bóng hay xem tớ?"
Mặt Dunk đỏ bừng:
"Thì... cả hai"
Joong nhếch môi, đưa quả bóng lại gần:
"Ra sân thử chuyền đi"
"Ơ, tớ không biết đâu"
Dunk lắc đầu quầy quậy, nhưng Joong đã nắm cổ tay em, đặt lên bóng.
"Có tớ dạy, lo gì"
Thế là, giữa sân bóng rộn ràng, hình ảnh đội trưởng lạnh lùng kiên nhẫn chỉ bạn cùng bàn từng cú đá trở thành tâm điểm của cả lớp. Dunk lóng ngóng, Joong thì cứ bật cười, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
---
Sáng thứ hai, lớp có giờ kiểm tra kiểu tra nhanh. Dunk loay hoay viết, bỗng nhận ra mình quên một vài công thức quan trọng.
"Bạn ơi, xem lại cho tớ một chút nhé?"
Dunk nhỏ giọng.
Joong liếc em, đôi mắt lạnh lùng như thường lệ, nhưng nhanh tay chỉ ra chỗ cần sửa:
"Công thức này bạn nhỏ hay nhầm. Thử làm theo tớ"
Dunk nhìn hắn, vừa bối rối vừa biết ơn. Ánh mắt Joong thoáng dịu, nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên. Giờ kiểm tra kết thúc, Dunk thở phào:
"Cảm ơn bạn..."
Joong nhếch môi, thản nhiên:
"Chuyện nhỏ, đừng làm như tớ cứu thế giới"
---
Sáng hôm đó, lớp vắng Joong. Dunk hơi hụt hẫng, thậm chí lén nhìn chỗ ngồi hắn nhiều lần.
Chiều, Joong xuất hiện, tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt nhíu nhẹ:
"Vắng tớ có buồn không?"
Dunk hừ, giả vờ giận dỗi:
"Không có bạn thì lớp yên tĩnh quá thôi"
Joong nhếch môi, tiến lại gần, cúi xuống như trêu:
"Dỗi tớ à? Bạn nhỏ mà dỗi là tớ phải làm sao đây?"
Dunk đỏ mặt, lúng túng quay đi, nhưng trong lòng đã thấy vui rộn ràng.
---
Chiều thứ sáu, Dunk đi xem trận bóng của lớp. Khi em bước lên sân, cả lớp đồng loạt hô:
"Đội trưởng có bạn nhỏ tới kìa"
"Bạn nhỏ của đội trưởng-"
Dunk ngượng ngùng, mặt đỏ rần, chỉ muốn lẩn ngay vào góc sân. Joong thoáng thấy, bước đến gần, giơ tay ra:
"Đừng sợ, đứng gần tớ thôi"
Dunk lén cúi đầu, thấy ánh mắt Joong dịu dàng, nhưng vẫn đỏ mặt không chịu nổi.
---
Một chiều thứ tư, trời mưa bất chợt. Tan học, Dunk không mang ô, định né dưới mái hiên thì Joong xuất hiện, tay cầm một chiếc áo mưa và ô:
"Bạn nhỏ đi chung với tớ nhé. Không thì ướt hết"
Dunk ngập ngừng:
"Bạn... sao lúc nào cũng đúng lúc thế?"
Joong nhún vai, ánh mắt nghiêm nghiêm pha chút trêu chọc:
"Đúng lúc hay không, tớ chỉ biết tớ phải bảo vệ bạn nhỏ cùng bàn thôi"
Cả hai chạy nhanh dưới mưa, Dunk khẽ dựa vào vai Joong một chút, tim đập thình thịch. Joong chỉ khẽ cười, tay siết chặt ô, che chắn cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz