5: Bạn nhỏ và tớ (1)
1 --- = 1 day
---
Ra chơi, Dunk vẫn như thói quen ngồi ngay ngắn bên bàn, lật vở ra xem lại bài. Em ngẩng lên, chờ đợi hộp sữa thường ngày... nhưng chờ mãi vẫn không thấy Joong đặt xuống.
Em chau mày:
"Bạn... hôm nay không mang sao?"
Joong đang nói chuyện với bạn khác, chỉ quay lại bình thản:
"Hôm nay không có thời gian mua"
Dunk ngẩn người, mím môi, rồi quay phắt xuống vở. Cả tiết sau, em không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Đến cuối giờ, Joong đột ngột đặt hai hộp sữa lên bàn em, giọng trầm thấp:
"Cái này cho giờ ra chơi. Cái này... để bạn nhỏ hết giận"
Dunk định bĩu môi, nhưng cuối cùng lại bật cười, cầm lấy hộp sữa:
"Bạn... biết nịnh ghê đấy"
---
Chiều hôm đó, hai đứa hẹn làm bài nhóm. Dunk bày sách vở gọn gàng, rồi mới nhận ra Joong... chẳng mang cuốn nào cần thiết.
"Bạn làm ăn kiểu gì vậy?!"
Dunk nhíu mày.
Joong nhún vai, đáp tỉnh rụi:
"Xuống thư viện mượn. Bạn nhỏ đi với tớ"
Thế là cả hai cùng đi. Trong thư viện yên ắng, Dunk cúi xuống chép tài liệu, cẩn thận từng dòng. Joong thì ngồi chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào nét chữ ngay ngắn.
"Bạn giống... bà cụ non thật"
Joong buông một câu chọc ghẹo.
Dunk ngẩng lên, mắt tròn xoe:
"Bạn-!"
Rồi lại cúi xuống, tai ửng đỏ.
Joong khẽ cười, rút cuốn sách ra, cuối cùng cũng chịu bắt đầu cùng làm.
---
Lớp ồn ào tan học, chỉ còn hai đứa nán lại trực nhật. Dunk cầm chổi quét, liếc sang Joong đang... ngồi dựa bàn.
"Bạn có biết trực nhật là gì không?"
Em cau có.
Joong đứng dậy, cầm giẻ lau bảng một cách lười nhác. Lau được một góc thì bỏ ra. Dunk cáu:
"Bạn làm thế thì bằng không!"
Hắn liếc em một cái, rồi bất ngờ trở lại, lần này nghiêm túc lau bảng từ trên xuống dưới, sau đó còn xếp từng chiếc ghế ngay ngắn.
Dunk đứng nhìn, miệng khẽ cong lên. Hắn vụng về, nhưng đáng tin hơn em nghĩ nhiều.
---
Một buổi sáng, Dunk mang sandwich tự làm. Em ngồi ăn một mình thì thấy Joong bước vào, bụng hắn còn trống rỗng. Dunk chần chừ rồi chìa nửa phần sang:
"Ăn đi. Tớ làm hơi nhiều"
Joong nhận lấy, không nói gì, chỉ gật nhẹ.
Hôm sau, khi Dunk còn đang mở vở, Joong đặt xuống bàn em một gói bánh bao nóng hổi.
"Trả phần hôm qua"
Dunk ngẩng lên, bất ngờ đến mức quên cả nói lời cảm ơn. Chỉ thấy hắn quay đi, dáng điệu thản nhiên nhưng khóe môi hơi cong.
---
Một vài bạn trong lớp xì xào:
"Thằng Dunk chỉ chăm chỉ để nịnh thầy cô thôi"
"Ngồi cạnh Joong nên mới được để ý nhiều vậy"
Dunk nghe thấy, tay siết chặt bút nhưng im lặng.
Joong bước đến, ánh mắt lạnh băng:
"Đừng có động đến bạn nhỏ của tao. Tụi mày chẳng biết gì thì đừng mở miệng"
Không khí trong lớp lặng như tờ. Không ai dám nói thêm.
Dunk ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt vừa bất ngờ vừa ấm áp. Em lí nhí:
"... Cảm ơn bạn"
Joong chỉ khẽ gật, ngồi xuống như chẳng có gì vừa xảy ra. Nhưng Dunk biết, có một lớp chắn vô hình nào đó quanh mình, và Joong chính là người dựng lên.
---
Trong giờ Toán, thầy thông báo có một bài kiểm tra 15 phút. Dunk ngay lập tức ngồi thẳng lưng, chuẩn bị giấy bút. Joong thì ngả người, ném bút xoay xoay, dáng vẻ ung dung.
Dunk khẽ nghiêng sang, thì thầm:
"Bạn nghiêm túc một chút đi"
Joong nhếch môi, viết nhanh gọn vài dòng. Kết quả trả bài, cả lớp ồ lên khi Joong đạt điểm gần như tuyệt đối. Dunk cầm tờ giấy của mình cũng 10 điểm, quay sang hắn, vừa bất mãn vừa bất lực:
"... Bạn chẳng học mà sao điểm vẫn cao vậy?"
Joong liếc em, thản nhiên:
"Tớ học ổn định. Không khoe, nhưng không dốt đâu"
Dunk bĩu môi, quay đi. Joong nhìn theo, khóe môi khẽ cong, như vừa thành công chọc tức một chú mèo nhỏ.
---
Tan học, Dunk vẫn ngồi lại xếp sách vở. Joong đi ngang qua, hỏi gọn:
"Bạn về chưa?"
"Chưa, tớ còn chép nốt bài tập"
Dunk đáp, tay vẫn viết.
Joong im lặng vài giây, sau đó ngồi xuống ghế đối diện, lấy sách ra làm cùng.
"Về muộn thì về cùng"
Dunk ngẩng lên, hơi bất ngờ. Em mím môi, rồi khẽ gật đầu. Không gian lớp học lúc chiều muộn chỉ còn lại hai người, tiếng bút lách cách trên trang giấy nghe thân quen đến lạ.
---
Trong khi cả lớp túa ra sân, Dunk vẫn ngồi ôn lại bài kiểm tra. Joong nghiêng người nhìn em, ánh mắt như soi xét từng chi tiết.
"Bạn không biết mệt à?"
Dunk ngẩng lên:
"Học thì phải học thôi. Không giống ai đó, chẳng bao giờ thấy lo"
Joong bật cười, rút ra hộp sữa đặt xuống bàn:
"Thế uống cái này đi, để khỏi kiệt sức"
Dunk nhìn hộp sữa, rồi nhìn hắn, gương mặt đỏ nhẹ.
"... Cứ như thói quen rồi ấy nhỉ?"
Joong nhướng mày:
"Thói quen của bạn nhỏ, hay của tớ?"
Dunk lập tức cúi đầu, không trả lời, chỉ mở hộp sữa uống ừng ực. Joong khẽ nhếch môi, trong lòng lại dấy lên một niềm vui khó tả.
---
Chiều cuối tuần, trường có trận bóng giao hữu. Cả lớp rủ nhau ra cổ vũ. Dunk ban đầu định ở lại lớp ôn bài, nhưng bạn bè kéo đi.
Dưới sân, Joong trong bộ đồng phục bóng đá, dáng chạy mạnh mẽ. Mỗi cú sút của hắn khiến cả khán đài nữ sinh reo hò. Dunk ngồi ở hàng cuối, lặng lẽ quan sát, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm.
Đến khi Joong ghi bàn quyết định, hắn vô tình liếc lên khán đài. Ánh mắt chạm vào Dunk.
Dunk giật mình, tim đập mạnh. Joong thì chỉ cong môi rất nhẹ, như nửa cười nửa trêu, rồi quay lại sân.
Sau trận, Joong bước thẳng đến chỗ Dunk, mồ hôi còn lấm tấm trên trán.
"Thấy không? Đội trưởng đội bóng... cũng đâu thua học bá của lớp"
Dunk bối rối, lắp bắp:
"Bạn... tự tin quá rồi đấy"
Joong bật cười, cúi xuống gần em hơn, giọng trầm thấp:
"Không tự tin thì sao bảo vệ được bạn cùng bàn?"
Dunk sững người, mặt đỏ lựng, chẳng nói thêm được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz