11: Chiếc ghế bên cạnh trống không
Hôm nay, chiếc ghế bên cạnh trống không.
Ngay từ lúc bước vào lớp, em đã ngẩn ra một thoáng khi không thấy hắn ngồi đó. Bình thường, chỗ ấy sẽ có một hộp sữa được đặt sẵn, có khi còn kèm câu lẩm bẩm "uống nhanh lên, bạn nhỏ." Bình thường, sẽ có cái dáng cao lớn vắt vẻo ngả lưng trên ghế, giả vờ lạnh lùng nhưng lại lén nghiêng sang nhìn em chăm chú.
Vậy mà giờ đây, chỉ còn là khoảng trống lạnh lẽo.
Tiết học trôi qua chậm chạp. Em mở sách, chép bài, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc sang bên cạnh.
Không ai nhắc "ngồi thẳng lên đi, gù lưng kìa"
Không ai cười nhạt khi em hí hoáy ghi chú. Cảm giác ấy lạ lẫm, như thiếu đi một phần không thể gọi tên.
Bạn cùng bàn của em vốn dĩ là kiểu người em nghĩ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thế nhưng chỉ một ngày hắn không xuất hiện, em mới nhận ra - hóa ra sự tồn tại ấy đã ngấm vào từng thói quen nhỏ bé của mình.
Em chống cằm, nhìn bàn tay trống trơn, thở dài khe khẽ.
"Đồ lớn xác đó cũng có ngày bỏ mặc bạn nhỏ thế này à..."
Lời lẩm bẩm chẳng ai nghe thấy, nhưng trái tim em bỗng nhoi nhói.
Có lẽ... chính hôm nay, em mới thật sự hiểu: hắn quan trọng hơn cả những gì em từng cố ý chối bỏ.
---
Đến tiết thứ ba, chiếc ghế bên cạnh vẫn trống. Em bắt đầu bồn chồn, mắt dán vào cửa lớp mỗi khi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, nhưng rồi lại hụt hẫng.
Cuối buổi, khi học sinh tản ra hết, em không về ngay mà vòng sang lớp bên cạnh. Thấy một vài gương mặt quen quen trong đội bóng, em lấy hết can đảm bước đến hỏi:
"Hôm nay... Joong không đi học à?"
Bạn kia bật cười, xua tay:
"À, hôm qua trong trận tập, đội trưởng va chạm hơi mạnh. Chỉ là chấn thương nhỏ thôi, nhưng chắc nghỉ một hôm cho chắc. Cậu lo quá hả?"
Em khựng lại, khẽ cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Bước chân nhẹ hẫng, nhưng trái tim thì nặng trĩu.
Hóa ra là vậy.
Hắn không đến, không phải vì bỏ mặc, cũng không phải vì em. Chỉ đơn giản là đang đau.
Một luồng tự trách len lỏi trong lòng. Em nhớ lại ánh mắt hắn hôm qua, nhớ lại câu từ chối phũ phàng của mình. Nếu biết hắn sẽ ra sân với cơ thể mệt mỏi như thế, liệu em còn dám nói "chắc không" nữa không?
Bàn tay em siết chặt quai cặp. Lồng ngực nhỏ nhói.
Có lẽ, chính em mới là người đã vô tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz