ZingTruyen.Xyz

Chạm Không Chạm

10: Không đến xem trận bóng của hắn

SongHan_wp

Ngày hôm sau, Dunk lại đến lớp sớm, vẫn ngồi ngay ngắn bên bàn cửa sổ, chăm chú vào cuốn vở. Nhìn từ ngoài vào, mọi thứ trông chẳng khác mấy hôm trước: cậu học trò gương mẫu, bút viết đều tay, gương mặt trầm tĩnh. Nhưng chỉ cần ngồi gần mới nhận ra, những khoảng lặng giữa em và hắn vẫn còn đó, nặng nề, lạ lẫm.

Joong bước vào, ánh mắt vô thức lướt về phía em. Em có hơi khựng lại, tay thoáng run khi lật trang sách, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình thường. Dù vậy, trong sâu thẳm, Dunk biết hắn đã nhận ra sự khác thường của mình. Nhận ra, nhưng lại không nói gì, chỉ im lặng quan sát.

Tiết học buổi sáng trôi qua chậm chạp. Đến lúc thầy giáo thông báo phân bài tập nhóm đôi, cả lớp rì rầm háo hức. Theo lệ, học sinh thường làm cùng bạn cùng bàn - nghĩa là Dunk sẽ lại ghép với Joong.

"Dunk, Joong, hai em-"

Thầy vừa cất giọng thì em bất ngờ giơ tay.

"Thầy ơi... em có thể đổi nhóm được không ạ? Em muốn làm với bạn khác"

Cả lớp ồ nhẹ, không giấu nổi sự tò mò. Joong hơi nghiêng đầu, ánh mắt lập tức hướng sang em. Hắn không nói một lời, nhưng bầu khí quanh hắn như đặc lại, lạnh lẽo.

Dunk cắn môi, không dám nhìn thẳng vào hắn. Em cố lấy cớ:

"Dạ... tại vì lần này đề tài hơi khác, em nghĩ nếu làm với bạn khác thì sẽ tiếp xúc được nhiều thứ mới hơn... ạ"

Thầy nhìn thoáng qua, cân nhắc rồi gật đầu đồng ý. Vậy là chỉ trong tích tắc, em tách khỏi Joong, rời đi ngồi cạnh người bạn khác.

Không khí xung quanh như khựng lại. Những ánh nhìn tò mò, những tiếng xì xào nhỏ len lỏi trong lớp. Joong tựa lưng vào ghế, gương mặt điềm nhiên như chẳng hề bận tâm. Nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy dán theo Dunk từng chút, từng cử động, đến mức khiến em thấy gai người.

Em biết mình vừa bước một bước quyết liệt, một cách trốn tránh vụng về. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, trái tim em chợt nhói lên - vì hiểu rằng, bằng cách này hay cách khác, hắn sẽ không dễ dàng để yên.

---

Ra chơi, em đã nhanh chóng dời sang bàn khác, ngồi cùng bạn nhóm mới. Hai người nói chuyện rôm rả, em vừa cười vừa chỉ vào vở, đôi mắt sáng long lanh. Tiếng cười ấy, âm thanh quen thuộc mà hắn đã quá quen khi ngồi cạnh, giờ lại vang lên vì một người khác.

Hắn ngồi im, tay xoay cây bút. Tựa như chẳng để ý, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi em một khắc. Từ góc bàn, hắn nhìn rõ từng cử động, từng nụ cười, từng cái nghiêng đầu nhỏ xíu của em.

Ngày thường, em sẽ quay sang than thở với hắn: nào là bài khó quá, nào là ngữ văn chẳng hứng thú. Ngày thường, ánh mắt ấy sẽ hướng về hắn, như tìm một chỗ dựa mặc định. Nhưng hôm nay, em chẳng buồn ngoảnh lại.

Ngực hắn thoáng nặng, một cảm giác khó chịu lan ra mà chẳng gọi tên nổi. Không phải vì em vui vẻ. Mà vì em vui vẻ, nhưng không cần có hắn.

Ngón tay hắn khẽ siết lấy thân bút, đôi mắt hạ thấp che đi suy nghĩ thật. Nhưng rồi, chỉ trong một thoáng, em vô tình ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào hắn.

Một cái khựng.
Một giây chần chừ.

Em nhanh chóng quay đi, giả vờ tiếp tục trò chuyện cùng bạn. Nhưng tim lại đập nhanh bất thường, bởi em biết, ánh nhìn kia - lặng im, sâu thẳm - mang nhiều hơn cả ngàn lời chất vấn.

---

Cuối buổi, tiếng trống vang lên, học sinh ào ra khỏi lớp. Em còn mải cất vở thì hắn đã đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần.

"Chiều nay có trận bóng"

Hắn nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại dán chặt lấy em.

"Bạn nhỏ có đến xem không?"

Em khựng lại, bàn tay thoáng run khi kéo khóa cặp. Bình thường, em sẽ gật đầu ngay, còn thêm câu chúc may mắn. Nhưng lúc này, đôi môi chỉ mím lại, rồi buông một câu ngắn gọn:

"Chắc... không ạ"

Câu trả lời ngắn đến mức ngay cả em cũng thấy xa lạ. Trong khoảnh khắc, không gian giữa hai người bỗng nặng trĩu.

Bóng lưng cao lớn ấy rời khỏi lớp, để lại em ngồi bất động với một nhịp tim rối bời.

Có lẽ, chính em cũng chẳng hiểu nổi mình - hành động như thế, từ chối như thế... rốt cuộc chỉ là muốn được hắn dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz