ZingTruyen.Xyz

Cậu bé bất hạnh ❀༻𝔸𝕃𝕃𝐒𝐀𝐊𝐔𝐑𝐀༺❀

CHƯƠNG 11

Beraucau

Sáng hôm sau, Sakura bận trang phục trường Fuurin lên người vừa gặng vô cùng, cô đứng vô nhìn em rồi cười nhẹ lấy trong túi ra một ít tiền đưa cho em rồi bảo.

"Sakura đây là tiền ăn của em hôm nay khai giảng chị không thể đi cùng em được xin lỗi em nhiều lắm" Cô vừa nói vừa chấp tay tỏ thành ý.

Em nhận lấy tiền rồi nhìn chị mình đáp.

"Em lớn rồi mà có thể tự đi được thôi em đi đây " Nói rồi Sakura quay người bước đi , có vẻ em rất muốn xem ngôi trường đó có kì thị người như em không. Nếu có kì thị hoặc gây sự thì em tẩm nó luôn .

Hito nhìn bóng lưng em khuất dần mà thở dài , hy vọng ngôi trường đó hòa đồng chứ bấy lâu nay toàn như em bị bắt nạt khiến cô rất lo , mà ngộ cái là bọn bắt nạt thì bị đánh rất thảm ... còn em bị thương cũng không nặng lắm . Cô đứng đó suy nghĩ một lúc rồi ngộ ra .

"Ah!! Không lẽ nhóc nhà mình mạnh bẩm sinh? À.. Chắc là không đâu ha .....nhưng nếu được vậy thì cũng mừng ......"

Từ lúc nhìn em khi nhỏ đêm khi đã lớn tới bây giờ tính cánh và cả nội tâm của Sakura cô điều biết hết bây giờ em đã rất mạnh mẽ rồi , và đánh đánh tự bảo vệ bản thân chắc đã tự làm được, cô không cần lo em bị bắt nạt nữa . Nhưng tính cách thì có vẻ vẫn không thể thay đổi ... Dù sao xem đó như đặc điểm của em cũng khá thú vị đó chứ.

Phía này em đang rất từ tốn đi trên đường, trong đầu còn suy nghĩ là sẽ mua ít bánh vì cái hôm qua rất ngon , em đưa mắt về phía trước nhìn thấy cảnh một cô gái bị bắt nạt nhưng người dân ở đây lại không dám nói gì? Cũng không có gì là lạ cả nhưng mà nhìn thấy cảnh này em không chịu nổi mà .

Cô gái đó với mái tóc nâu trên tay cầm theo bọc đồ đang gân cổ chống đối bọn côn đồ , tên kia nhìn thấy thì có vẻ lại muốn dỡ trò biến thái mà trêu hoa ghẹo nguyệt .

"Đi chơi với anh đi những loại con gái mạnh mẽ đanh đá anh lại rất thích đó ~ " Với khuôn mặt méo mó con mắt láo liên và những tên đang em phía sau như muốn ăn tươi cô gái .

"Tránh ra tôi không nói lần hai!" Cô khó chịu muốn thoát nhưng đường bị chặn rồi.

Tên đó vẫn vẻ mặt đó mà từ từ tiến tới làm càng .

"Tao đã nói mày theo ta- ẶC!!"

Chưa kịp dứt câu , một cú đáp trời đáp thẳng lên khuôn mặt của anh ta , choáng váng nằm trên mặt đất , cô gái cũng bất ngờ khi có người cứu mình? Đồng phục này... dứt khỏi suy cô nhìn mấy tên trên mặt đất nằm la liệt trong chốc lát mà ngẩn người, gì chứ ? Vừa mới đây thôi mà ấy vậy mà cậu nhóc này lạ hạ chúng dễ dàng đến vậy . Còn nhìn rất lạ chắc là không phải người trong khu phố này.

Em vừa hạ chúng tay buông cổ áo tên cuối cùng rồi nói.

"Chúng mày yếu xìu nhớ kĩ tên tao là Haruka Sakura ! " Em nói rồi nhìn lại à thì nói thì mấy tên này cũng có nghe được đâu? Ngất hết rồi .

Sakura đứng lên phủi phủi quần áo rồi bỏ đi chắc là đã quên gì đó thì phải ? Vừa đi được mấy bước thì em nghe tiếng ai đó kêu người nào đó.

"Ah cậu gì ơi ! Tôi cảm ơn cậu "
Cô gái đó đứng sau lưng em rồi nói, Sakura nhìn xung quanh gì có thấy ai đâu mà cô gái này cảm ơn ai? .

"Cô cảm ơn tôi à?" Em thắc mắc thử hỏi một lần xem sao nếu có sai thì quê xíu là cùng .

Cô gái kia vội phủ nhận nếu không phải cậu thì ai vào đây? Em nghe vậy thì mặt lại hơi ửng hồng , Cô vội giới thiệu mình tên gì và ngỏ ý muốn mời em vào quán mình.

"Tôi tên Kotoha Tachibana, tôi mời cậu một bữa ăn coi như lời cảm ơn đã cứu tôi " Nói rồi cô không nói gì thêm mà vui vẻ dắt em vào quán của cô .

Bước vào quán em đã nhìn xung quanh nơi này trang trí rất đẹp nhìn cảnh vật xung quanh rất đẹp , nội thất bằng gỗ nên rất ấm áp.

Sakura đi đến quầy , em ngồi xung quanh ghế Kotoha đem ra cho em một dĩa cơm cuộn trứng và một ly cà phê để tiếp đãi em . Sakura cầm dĩa tên ăn ngon lành dù sao thì sáng em vẫn chưa ăn , Kotoha nhìn em đang ăn châm chú cô đột nhiên áp sát mặt em rồi nhìn chằm chằm. Em giật mình lùi lại đỏ mặt nhìn cô , tự nhiên áp sát mặt người ta ai mà chịu nổi? Cô xoa càm rồi nói.

"Ha nhìn cậu khác biệt ghê tóc và cả mắt nữa" Cô vừa nói vừa nhìn em .

Sakura bị nói thì mặt liền biến sắt khó chịu lên tiếng.

"Ý cô là sao đây tôi thì làm sao"
Em phòng bị lên tiếng đáp lại , Kotoha cảm giác bị con mèo tam thể này hiểu lầm rồi nên vội đáp .

"Cậu hiểu lầm ý tồi rồi chỉ là nhìn cậu rất khác biệt, đôi mắt nhìn như bi ve vậy đẹp lắm " Kotoha nói rồi xoa xoa tay cười nhẹ rồi nói tiếp.

"Dù sao thì tôi cũng gặp rất nhiều người như cậu rồi à mà đồng phục này......" Nãy giờ mới nhớ nên mới hỏi em.

"Tôi nhập học trường Fuurin và tôi sẽ trở thành người đứng đầu nơi đó , à mà dù sao cũng cảm ơn cô khi khen tôi như vậy"

Dù không phải lần đầu tiên như mà đây là người em mới quen cũng coi như là người ngoài , mà không kì thị bởi màu tóc và mắt của em thì có vẻ đây là người tốt.

Kotoha nghe em nói thì bật cười.

"Người như cậu mà mua đứng đầu trường đó sau ước mơ cao cả đấy cậu chỉ có một mình thì làm sao mà được? "

Kotoha mặt lạnh tanh nhìn thẳng vào em , Sakura bình tĩnh đáp lại.

"Tôi chỉ muốn mạnh hơn để bảo vệ người thân thôi dù sao nếu đứng đầu trường thì cũng khá ngầu phải không " Nói rồi lại lại tự đỏ mặt vì lời nói của mình ? Chắc là ngượng lắm .

Kotoha nhìn cảnh này lại bật cười cô bật mod trêu chọc.

"Nè! Dù sao lễ khai giảng ngày mai mới bắt đầu có phải......... Cậu háo hức muốn đến trường lắm rồi phải không hả" Nói rồi cô bật cười trêu chọc làm Sakura đỏ mặt.

Gì chứ lễ khai giảng mà chị Hito nói là ngày mai mới bắt đầu sao???? . Không phải hôm nay em liền thẹn quá hóa giận .

"Không phải mà !!! " Nói với khuôn mặt đỏ ửng đó ai mà tin , Kotoka cảm giác trêu chọc em rất thú vị .

Sakura ăn xong em muốn trả tiền nhưng mà cô lại từ chối vì em đã giúp cô thoát khỏi bọn côn đồ kia mà sao có thể lấy tiền ân nhân mình được chứ . Cô không nhận tiền thì em cũng không còn cách .

Đang nói chuyện thì một ông cụ trong quan đứng lên đi về ,Kotoha niềm nở mà chào tạm biệt ông ấy , Sakura lia mắt . Đột nhiên em lớn tiếng kêu ông đứng lại , cả hai khó Hito nhìn em Sakura vội đưa chiếc túi đến trước mặt ông rồi nói.

"Ông để quên đồ rồi" Nói rồi em đưa cho ông cầm lấy , Sakura ghét bị nhìn chầm chầm nên cũng không nói gì thêm mà đi ra khỏi quán trước khi đi không quên tạm biệt hai người kia .

Kotoha nhìn em rồi thầm nghĩ.

"Hiền lành hay ngại như vậy mà muốn đứng đầu trường Fuurin sao để tôi xem cậu làm được tới đâu "

Ông vui vẻ lây trong túi ra một ít kẹo đưa cho Kotoha và dặn là cho cậu trai kia xem như quà cảm ơn vì giúp ông không để quên đồ . Cô nhận lấy rồi chào tạm biệt ông ấy .

Sakura vừa đi vừa suy nghĩ về việc đứng đầu trường Fuurin và người dân ở nơi này , cụ thể là vừa nãy trong quán , ông cụ ấy không xem em như kẻ trộm và còn niềm nở cười rồi cảm ơn em điều này khiến cho Sakura rất ngạc nhiên ấy , còn Kotoha nữa coi khen mắt em đẹp và còn nói là đã gặp rất nhiều người dị hơn em nghĩa là sao chứ? .

Mãi mê suy nghĩ không để ý phái trước, đằng trước sớm đã bị đám côn đồ chờ sẳn một trong số chúng là mấy người lúc nãy bị em cho ăn hành .

Sakura thoát khỏi suy nghĩ của mình em nhìn lên , mấy tên này muốn gì đây .

"Mày thằng chó mày dám đánh tao , mày Cosplay à giống mèo thật đấy à khoan đã là hàng thật à?? "

Nói rồi mặt anh ta biến sắt giọng nói đầy bỡn cợt vang lên .

"Gớm thật đấy nhìn như thằng đầu đường xó chợ hahah kinh tởm"

Sakura ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn , nhìn xem em có quan tâm không? Những lời đó em nghe nhiều rồi cũng chai luôn rồi bây giờ nó cũng chỉ là lời khiêu khích thôi .

Không nói gì thêm em vung nắm đấm của bản thân vào giữ khuôn mặt của anh ta , khiến anh ta văng ra coi bộ em không nương tay một xíu nào rồi .

Sakura cũng muốn thử sức bản thân xem em đã đánh đấm mạnh đến đâu để có gì còn khoe với chị mình .



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz