CHƯƠNG 12
Nắm đấm được vung ra , Sakura thoăn thoắt lao đến đấm trực diện, trong chốc lát đã có mấy tên bị em cho nằm bẹp trên đất .Trong quán lúc nào Kotoha nghe tiếng động bên ngoài nên có chút tò mò mà đi ra xem , vừa đi ra cô bất ngờ khi thấy em đang đánh với đám côn đồ ban sáng .Đột nhiên cô bị tên nào đó ôm chầm phía sau , con dao kề cổ , Sakura quay lại nhìn về phía Kotoha. Không ổn em nhanh chân lao về phía cô đạp thẳng tên đó lăn quay trên đất .Vừa quay đầu thì đã bị bao vây rồi , Sakura đứng chắn trước người Kotoha, không còn đường chạy cũng không còn đường lui . Tên côn đò Sakura vừa đá văng ban nãy tay cầm con dao nằm trên đất quẹt thẳng vào chân khiến em nghiến răng trận đi một nhịp mà lùi lại .Một tên khác cầm cây gậy bóng chày đi đến , em tặc lưỡi không ổn rồi không cử động được, bây phải đỡ thôi em xoay người mặt đối mặt với Kotoha, phải đỡ bằng lưng rồi!!!.Một lúc mà chả có cảm giác gì , bên tai truyền đến tiếng nói của ai đó em cũng không biết nữa , xoay mặt lại thì cây gậy bóng chày đã được người tóc dựng ngược cầm lấy trong chốc lát đã bị bẽ gãy làm đôi.Anh ta nhìn về phía Sakura rồi bảo ."Giữ bí mật chuyện này "Những tên côn đồ bên kia cũng khá bất ngờ một trong số người đó lên tiếng. "Đó chẳng phải là Hiragi của Fuurin à còn mấy tên đằng sau nữa?!" Sakura nhìn cái người vừa được réo tên , anh ta vứt cây gậy đi rồi nói lớn ."Tụi mày được gì khi làm vậy nhỉ? Dám đụng vào Kotoha " Nói rồi anh nhìn về phía Sakura rồi nói ."Bảo vệ Kotoha dùm anh ,năm nhất"Mất tên kia nhìn nên Hiragi chỉ có tầm 5 người mà được nước làm tới. "Xong tên tụi nó chỉ có mấy đứa thôi !!" Cả hai bên lao vào nhau dù chỉ có mấy người nhưng tình thế áp đảo hoàn toàn, người dân lúc này ngó đầu ra reo hò cổ vũ cho các học sinh Fuurin, Sakura ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng phải đây là đánh nhau sao mọi người lại cổ vũ náo nhiệt như vậy , Kotoha nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Sakura cô bật cười giải thích. (Tôi sẽ cắt những phân đoạn không cần thiết vì lười!!!)Thì ra là vậy , em đưa mắt nhìn vào trận chiến có vẻ nhưng đã xong hết rồi , Hiragi xử nốt tên cuối rồi anh la lên thật lớn "Những kẻ mang theo ác ý bất kể là ai sẽ bị BouFuurin thanh trừng "Em ngước mặt nhìn về phía Hiragi, khẩu hiệu vừa rồi...... Đột nhiên em bị vỗ vai Kotoha bước đến bên cạnh rồi nhẹ nhàng nói ."Những kẻ đáy xã hội bị ghét bỏ đã là chuyện của 2 năm về trước rồi , giờ họ là người bảo vệ khu phố dù việc đánh đấm không có tốt đẹp gì nhưng họ lại sử dụng vào việc giúp đỡ người trong khu phố họ là người hùng " Kotoha không nói nữa mà để em suy nghĩ. Sakura vươn đôi mắt nhìn về phía đám đông đang ăn mừng kia , em cũng biết là đánh đấm cũng không tốt nhưng nó bảo vệ được những thứ quan trọng của bản thân em , Sakura khẽ cười mỉm nụ cười rất nhẹ nhàng , sẽ không ai thấy nhưng đã bị cậu trai đeo chiếc tai nghe lớn nhìn thấy rồi .Đột nhiên em bị ông chú nào đó đứng trước mặt khen ngợi, làm Sakura giật mình mà lùi lại . Đột nhiên thù lù trước mặt ai mà không giật mình?? ."Nhóc lúc nãy cũng tuyệt lắm đó " "Phải phải một mình mà dám lao ra luôn gan dạ lắm "Em được khen thì đỏ mặt lùi về sao , miệng khẽ chu chu ra theo thói quen mà nói."Đừng khen tôi nữa ngại chết mất!!!" Đột nhiên xù lông kìa Kotoha đứng bên khẽ vỗ vai em cho lấy lại bình tĩnh. Một bà lão thấy chân em bị thương mà nhiệt tình hỏi thăm băng bó ,em ngại ngùng lùi lại . Hiragi thấy vậy tiến đến chỗ em anh nói."Nhóc bị thương rồi ngoan ngoãn cho bà ấy băng lại đi" Anh nhẹ nhàng lấy trong túi ra một hai viên thuốc rồi uống chúng .Em vội lắc đầu tỏ ý không muốn, gì chứ ngại lắm đó đánh em thì được chứ được người lạ băng bó thì em không chịu đâu !! Mọi người thấy em lắc đầu như vậy thì không biết phải làm sao , đột nhiên em chạy đi về phía sau lưng mọi người, trong chốc lát tên vừa đứng lên bị em cho ăn một đạp Hiragi cũng bất ngờ vì độ nhanh nhẹn của tên nhóc tóc hai màu này , Sakura tiếp đất rồi chạy đi trước mắt mọi người ở đó .Hiragi khó hiểu nhìn theo hình bóng em đi mất , khó hiểu thật . Kotoha cười gượng lên tiếng giải thích ."Ah mọi người à có vẻ như Sakura ngại nên mới chạy đi như vậy đó mọi người thông cảm nha" Kotoha giải thích xong cũng thở dài gì mà chạy đi không nói gì thật là.Giải tán đám đông băn của học sinh Fuurin do Hiragi dẫn đầu đang trên đường đi trường ."Thật tình có gì mà ngại dữ vậy mà nghe nói rằng nhóc đó đã đánh với mấy tên đó trước khi chúng ra đến " " Gì ghê thật đó ! Nhóc đó nhỏ con vậy mà? " "Phiền phức " cậu trai ngậm kẹo tên tiếng nhưng có vẻ không thân thiện lắm.Hiragi lên tiếng. "Hôm nay giữ bí mật chuyện của Kotoha không thì mệt lắm " Về phía này Sakura đang trên đường về nhà với khuôn mặt hơi đỏ ửng , một phần do chân đang bị đau mà tốc độ không còn nhanh như lúc nãy ,có lẽ đã dồn hết vào lúc chạy rồi . Bên này Hito vừa vứt bịch rác cô phủi tay tỏ vẻ hài lòng, vì hôm nay cô dành nguyên ngày dọn nhà và sàn lọc đồ mà . Chỉ chờ xe rác tới rồi đưa đi thôi , đang chiêm ngưỡng thành quả của mình thì bên tai nghe thấy tiếng gọi."Ai za cô gái à ban dọn vệ sinh môi trường ngày mai mới đến lận " Hito hóa đá gì??? Ngày Mai!!!!! Không thể nào!!! Không lẻ cô nhìn nhầm tờ lịch rồi chết rồi còn chuyện nhập học của Sakura. " CHẾT TÔI RỒI!!! " Sakura nhìn xung quanh như không thấy Hito đâu cả em không nghỉ nhiều mà nhanh chóng đi lấy băng gạt , ngồi trong phòng khách mà băng bó lại em hậu đậu chưa từng tự băng bao giờ bó khá là lộng cộng, tiếng mở cửa vang lên cô về rồi."Chị về rồi ...... mệt chết mất"
Hito tàn tạ bước vào nhà sau khi đem hết toàn bộ đống đồ đó về nhà lại ác mộng mà! . Sakura vội vàng giấu đi mấy miếng băng gạt , nhưng sao kịp Hito đã đứng trước mặt em rồi cô nghe thấy mùi thuốc sát trùng. Và trước mắt cô là Sakura một bên quần bị kéo lên lộ ra vết thương dài ngay chỗ mắt cá chân tay đang loay hoay với miếng băng gạt .Em ngước lên cười gượng nhìn cô ...... chuẩn bị nghe chửi rồi.Cô im lặng băng bó cho em không nói lời nào , rồi đứng lên đi cất chiếc hộp cứu thương , Sakura nhìn vết thương được băng bó em muốn nói gì đó nhưng miệng lại không thể nói thành lời.Hito đứng trước cửa khè mở lời."Em không cần nói gì đâu chuyện bị thương này chắc là em đã bảo vệ ai đó rồi , chị tự hào về em " Lòi nói như lời động viên cho em Sakura sáng mắt em mỉm cười cô nói thêm ."À mà cho chị xin lỗi vì nhớ nhầm ngày nhập học của em Sakura giờ thì vào ăn cơm nhé ." Cô nói rồi xoay người đi vào bếp.Sakura chu mỏ em phòng má ."Em không tha cho chị đâu!!!!! Nhưng cơm thì em vẫn ăn!" Nói rồi em dận dỗi đi vào bếp."Gì!! Cho chị xin lỗi mà Sakura à!! Sakura Sakura à!! " ."Không đâu" "Sakura à!""Em giận rồi không nói chuyện với chị nữa""Huhuhu chị nhớ nhầm ngày mà Sakura ....sakura ...Sakura ....Sakura!!! " Buổi ăn hôm đó chị nghe tiếng gọi tên của Hito thôi còn em thì im lặng ăn xong đi lên trên phòng . Hito chết trong tim một chút .
Hito tàn tạ bước vào nhà sau khi đem hết toàn bộ đống đồ đó về nhà lại ác mộng mà! . Sakura vội vàng giấu đi mấy miếng băng gạt , nhưng sao kịp Hito đã đứng trước mặt em rồi cô nghe thấy mùi thuốc sát trùng. Và trước mắt cô là Sakura một bên quần bị kéo lên lộ ra vết thương dài ngay chỗ mắt cá chân tay đang loay hoay với miếng băng gạt .Em ngước lên cười gượng nhìn cô ...... chuẩn bị nghe chửi rồi.Cô im lặng băng bó cho em không nói lời nào , rồi đứng lên đi cất chiếc hộp cứu thương , Sakura nhìn vết thương được băng bó em muốn nói gì đó nhưng miệng lại không thể nói thành lời.Hito đứng trước cửa khè mở lời."Em không cần nói gì đâu chuyện bị thương này chắc là em đã bảo vệ ai đó rồi , chị tự hào về em " Lòi nói như lời động viên cho em Sakura sáng mắt em mỉm cười cô nói thêm ."À mà cho chị xin lỗi vì nhớ nhầm ngày nhập học của em Sakura giờ thì vào ăn cơm nhé ." Cô nói rồi xoay người đi vào bếp.Sakura chu mỏ em phòng má ."Em không tha cho chị đâu!!!!! Nhưng cơm thì em vẫn ăn!" Nói rồi em dận dỗi đi vào bếp."Gì!! Cho chị xin lỗi mà Sakura à!! Sakura Sakura à!! " ."Không đâu" "Sakura à!""Em giận rồi không nói chuyện với chị nữa""Huhuhu chị nhớ nhầm ngày mà Sakura ....sakura ...Sakura ....Sakura!!! " Buổi ăn hôm đó chị nghe tiếng gọi tên của Hito thôi còn em thì im lặng ăn xong đi lên trên phòng . Hito chết trong tim một chút .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz