[CapRhy] Cảm Giác Từ Một Lần Va Chạm
19. Giao dịch
"Duy...Duy, dậy đi!"Quang Anh khẽ vỗ nhẹ vào vai nó, giọng anh pha chút mệt mỏi nhưng vẫn nhẹ nhàng, đủ để kéo Duy ra khỏi cơn mơ màng.Mắt nhắm mắt mở, Duy dụi mắt vài lần, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn, chỉ lờ mờ nhận ra chiếc xe đã dừng bánh. Cái cảm giác ấm áp từ vai trái khiến nó hơi ngẩn người, theo phản xạ nghiêng đầu sang...và nhận ra Quang Anh vẫn đang ngồi bên cạnh.Duy cảm thấy một làn sóng nhẹ trong lòng, anh vẫn còn ở đây, ở gần nó như thế này.Quang Anh hơi đẩy đầu Duy ra, rồi trong lúc nó chưa kịp hiểu chuyện gì, anh vươn vai một cái thật thoải mái, rồi cười khẽ, "Ngủ ngon quá nhỉ? Đầu tôi chắc êm lắm, trông em ngủ say như chết mà."Duy ngơ ngác nhìn anh, miệng há hốc nhưng chẳng thốt lên lời nào. Mặt nó đỏ bừng lên, tim đập loạn nhịp. "Ơ..." Duy ngồi thẳng dậy, nhưng cảm giác hơi ấm trên vai vẫn khiến tai nó nóng bừng. "Xin lỗi thầy, em ngủ quên lúc nào..""Không sao đâu, ngủ được là tốt mà." Quang Anh cắt ngang, anh cười nhẹ, đôi mắt ánh lên một tia gì đó khó hiểu, "Ra xe buýt trước đi. Tôi phải nói chuyện với tài xế một chút."Duy gật đầu, vội vã bước xuống xe, nhưng không quên quay lại liếc một cái. Quang Anh vẫn đang ngồi đó, mắt nhìn theo nó, rồi vẫy tay ra hiệu như kiểu "Xuống lẹ lên đi."..Ra khỏi xe, Duy chưa kịp bình ổn tâm trạng thì đã bị Dương túm ngay lấy:"Duy, làm gì mà lâu thế?" Dương cười gian, ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện. "Sao rồi? Đầu thầy Quang Anh có êm không?""Mày đừng có mà linh tinh." Nó lườm Dương, nhưng không giấu nổi đôi tai đang đỏ rực vì bị nắm thóp.Dương bất ngờ khoác vai Duy, "Thôi, không trêu mày nữa, đi theo tao!""Mày lôi tao đi đâu đấy? Nhận thẻ phòng chưa vậy?" Duy bất ngờ hỏi khi Dương kéo cậu đi về phía khách sạn, cảm giác có gì đó không ổn.Dương chỉ cười khẩy một tiếng, rồi giơ cái thẻ phòng lên, "Rồi, nhận thẻ rồi đây," Cậu nói, giọng điệu đầy tự hào, "Giờ vào thôi."Nó chưa kịp phản ứng, Đăng Dương đã vặn tay nắm cửa, cửa phòng phát ra tiếng "tạch" nhỏ rồi từ từ mở ra. Một làn gió nhẹ từ trong phòng thoảng ra, làm Duy cảm thấy như đang bước vào một không gian mới mẻ. Nó nhìn vào bên trong, không khỏi ngạc nhiên khi thấy phòng khá rộng rãi và được bài trí gọn gàng."Vào đi, đừng ngẩn người nữa," Dương ra hiệu, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.Duy không biết phải nói gì nữa, chỉ đành bước vào theo. Vừa đặt chân vào phòng, Dương ngay lập tức đóng sầm cửa lại, cười bí hiểm, "Tao có quà cho mày đây.""Quà gì?" Nó nhìn cậu đầy nghi ngờ.Dương không nói gì, chỉ nhếch môi cười đầy ẩn ý, rồi lôi điện thoại ra. Sau vài cái vuốt màn hình, cậu mở một tấm ảnh và giơ ra trước mặt Duy. "Nhìn đi," Dương nói, giọng điệu pha chút thích thú. "Tao không ngờ là tao lại là người bắt được khoảnh khắc này đâu."Duy tò mò nhìn vào màn hình. Trong ảnh, nó đang tựa đầu vào đầu Quang Anh, còn Quang Anh thì nhắm mắt lại, dáng vẻ trông vừa thoải mái vừa dịu dàng một cách khó tả. Cái sự gần gũi bất ngờ đó khiến tim Duy khẽ lỡ một nhịp."Vãi, đâu ra vậy?" Duy trợn mắt, há hốc miệng, lập tức giật lấy điện thoại từ tay Dương, nhìn chằm chằm vào bức ảnh như thể muốn xác nhận lại, "Sao mày có?""Tao chụp chứ đâu," Dương cười phá lên, ngồi phịch xuống mép giường, vẻ mặt đầy tự hào. "Khoảnh khắc limited edition nha. Muốn không?"Duy hơi do dự, nhưng rồi nó khẽ gật đầu."Muốn có nó thì trả tao 50 ngàn, tao gửi qua ngay!" Dương nhướng mày, giơ tay làm động tác như đòi tiền, mặt tỉnh bơ như thể đang bán một món hàng quý hiếm."Cái gì cơ? Mày bị điên à? Một tấm ảnh thôi mà đòi tận 50 ngàn?" Duy quay sang nhìn Dương, khuôn mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bực bội. Nhưng mắt nó vẫn lén liếc về bức ảnh thêm một lần nữa. Hình ảnh Quang Anh tựa đầu vào vai nó, đôi mắt nhắm lại một cách bình yên, trông ngoan ngoãn vô cùng, làm tim Duy không kiềm được mà đập nhanh hơn bình thường. Địt mẹ, đáng yêu...đáng yêu quá mức. "Chứ không à?" Dương nhún vai, vẻ mặt trông cực kỳ gian xảo. "Ảnh này là limited nha. Đừng tưởng dễ có mà không tốn tiền."Duy trợn mắt, môi mím lại như đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Nhưng rồi nó bất lực rút từ trong ví ra tờ 100 ngàn, dúi mạnh vào tay Dương, "Cầm đi! Nhưng gửi xong thì xóa ngay lập tức, nghe chưa?"Dương nhìn tờ tiền, cười toe toét như mèo vớ được cá. "Được, đại gia chi mạnh thế này thì tao cũng phải làm cho đàng hoàng. Chờ tí!" Cậu nhanh chóng bấm gửi ảnh, rồi vẫy vẫy chiếc điện thoại trước mặt nó, cố tình trêu thêm một câu, "Xong nhé! Nhưng mà, tao nói thật, mày không biết được đâu. Tao cá chắc lúc ấy thầy Quang Anh tỉnh rồi đấy, nhưng mà lại không dám nhúc nhích vì sợ làm mày thức giấc. Chắc thầy sợ trò cưng của thầy bị giật mình đấy, quan tâm mày ghê luôn!"Duy đứng hình, tim đập thình thịch, mặt nóng bừng. "Gì cơ?" Nó trợn mắt nhìn Dương, nhưng kịp nhận ra mình không thể để lộ quá nhiều cảm xúc, đành quay ngoắt mặt đi, cố giấu vẻ bối rối. "Thôi, tao không nói chuyện với mày nữa! Nói nhảm vừa thôi!"Dương chưa kịp trêu thêm câu nào, thì tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc. Cả hai quay ra nhìn nhau, Duy nhíu mày, "Ai đấy?"Duy chưa kịp phản pháo, cánh cửa phòng đã mở toang. Quang Anh đang đứng bên ngoài, tay khoanh trước ngực, ánh mắt điềm tĩnh nhưng giọng lại dứt khoát, "Sao hai đứa còn ở đây? Ra ngoài tập trung đi. Mọi người đang đợi để chơi trò chơi tập thể.""À à, tụi em ra ngay!" Dương nói, cố nén cười, rồi quay qua nháy mắt với Duy. "Thôi, đi nhanh lên kẻo thầy phạt mày bây giờ!"Nó liếc Dương một cái, rồi lẳng lặng đi theo Quang Anh ra ngoài, lòng không khỏi có chút lúng túng. Ngoài bãi biển, mọi người đã tập trung đông đủ thành một vòng tròn lớn. Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng cười nói làm không khí trở nên rộn ràng. Một cô bạn phụ trách chương trình đứng ở giữa vòng tròn cùng với Quang Anh, tay cầm loa, cười tươi, "Mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhóm! Sẽ chia thành từng cặp nam nữ, và mỗi cặp phải hoàn thành thử thách mà ban tổ chức đưa ra nhé!"Nghe vậy, Duy nhíu mày, ghé qua Dương thì thầm, "Lại bắt cặp nam nữ."Dương cười khẩy, nhún vai, "Ừ, mà không biết bốc thăm chia cặp hay tự chia đây.""Có vẻ là phải tự chia rồi, nhìn xem, có mấy đứa đã có đôi có cặp rồi kìa." Duy bĩu môi, nhìn xung quanh quan sát."Vậy mày chọn ai?" Dương nghiêng người, nhướn mày trêu."Chưa biết nữa, lo cho mày trước đi." Nó lườm, vỗ vai Dương một cái rõ mạnh, làm cậu ta suýt lảo đảo.Dương cười phá lên, đang định đáp trả thì Khánh An xuất hiện ngay sau lưng cả hai, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ rõ ràng, "Duy, ông bắt cặp với tui nhé? Dương bị người khác chọn mất rồi.""Ủa, ai chọn tao?" Dương quay phắt lại, ngơ ngác.Khánh An nhún vai, chỉ tay về phía nhóm con gái bên kia. "Đó, có mấy bạn nữ đang đợi ông kìa. Đi nhanh đi."Dương bật cười, nheo mắt nhìn Duy. "Thôi, tao hy sinh đây. Chúc mày chơi vui vẻ nha!""Ờ, cảm ơn, đi đi." Duy xua tay, nhưng khi quay sang Khánh An, cậu vỗ vai cô nàng, nửa đùa nửa thật. "Cậu bắt cặp với tớ là chuẩn bài rồi, nhớ chơi hết mình rồi giành chiến thắng nha!"Khánh An bật cười, vỗ ngực một cách đầy tự tin, "Tất nhiên rồi, bắt cặp với tui là ông lời to đấy Duy ạ. Nhớ phối hợp cho tốt vào, đừng làm xấu mặt tui nghe chưa!""Ừ, rồi, yên tâm." Duy gật đầu, hơi nhếch môi, "Tụi mình sẽ chiến thắng."Lúc này, Quang Anh đứng ở giữa sân, giơ tay ra hiệu mọi người tập trung. "Rồi, tất cả chú ý nghe đây!" Anh cất giọng, rõ ràng và dứt khoát. "Trò chơi này là trò chơi đồng đội. Mỗi cặp sẽ có một người cõng và một người được cõng. Nhiệm vụ của các em là vượt qua đoạn đường đã được đánh dấu và về đích càng nhanh càng tốt."Anh ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng nhóm, rồi nói thêm. "Chỉ cần về đích mà không để người được cõng ngã xuống, là hợp lệ. Trong lúc chạy, nếu ai đó va chạm làm ảnh hưởng đến đội khác, cả hai đội sẽ bị loại. Rõ chưa?"Cả đám học sinh đồng loạt gật đầu. Một vài tiếng cười vang lên từ phía sau, có vẻ như vài cặp đã bắt đầu bàn bạc chiến thuật.Quang Anh gật đầu hài lòng, rồi giơ tay chỉ về phía vạch xuất phát. "Được rồi, mỗi cặp đứng vào vạch theo thứ tự. Khi nghe tiếng còi, bắt đầu chạy! Đội nào về đích đầu tiên sẽ có thưởng. Hiểu chưa?"Duy quay sang Khánh An, khẽ nhướn mày, nửa thật nửa đùa, "Nhớ bám chắc vào nhé, cố làm sao cho đừng có ngã, nếu được thì cứ ôm chặt cổ tớ, không thì ngã một cái là cả đội toi đấy!""Cái này thì khỏi cần lo, tui bám chắc lắm, ông chỉ cần chạy thật nhanh là được." Khánh An đáp, ánh mắt long lanh đầy tự tin. "Tui tin ông mạnh mà. Đừng có để tui thất vọng nhen!"Cả hai cùng bật cười, sẵn sàng bước vào cuộc chơi. Vạch xuất phát giờ đây đã được lấp đầy bởi những tiếng cười nói và gương mặt háo hức của tất cả mọi người. Quang Anh đứng ở phía trước, chuẩn bị thổi còi báo hiệu bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz