ZingTruyen.Xyz

[CapRhy] Cảm Giác Từ Một Lần Va Chạm

05. Đấu khẩu

_tuilaGaooo_

Duy đứng tựa người vào bàn giáo viên, ánh mắt dán chặt vào góc tường nơi những tia nắng cuối ngày len lỏi qua ô cửa sổ. Quang Anh đang sắp xếp lại vài tệp giấy, chậm rãi và có phần cố tình kéo dài thời gian. Không gian xung quanh như lắng đọng, chỉ còn lại tiếng giấy sột soạt và tiếng thở đều đều của hai người.

Đức Duy đang tự nhủ trong đầu: "Rồi, xong. Lần này lại bị gọi là lên thớt chắc luôn." Nhưng vẻ mặt thì vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

"Ngồi xuống đi," Quang Anh nói, giọng không trầm, không cao, mà vừa đủ nghiêm túc để khiến người nghe tự động thẳng lưng.

Duy không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế. "Nói nhanh đi thầy, em còn phải về nữa," nó đáp, không giấu nổi vẻ sốt ruột.

"Ngồi xuống đi." Quang Anh nhắc lại.

Lần này Duy kéo ghế ra, ngồi xuống như bị điều khiển bởi một thế lực vô hình. Đăng Dương đã chuồn mất từ lúc nào, bỏ lại nó một mình "chiến đấu" với thanh niên nghiêm túc này.

Nó liếc Quang Anh, không quên bồi thêm một câu, "Thầy tính giữ em lại để hỏi chuyện môn Toán hay là vì thầy thích nói chuyện với học sinh vậy?"

Quang Anh nhíu mày. Câu trả lời đến ngay tức thì, không cho Duy một giây để xoay sở, "Nếu tôi thích nói chuyện với học sinh, thì em chắc chắn không phải đối tượng tôi chọn đầu tiên."

"Đm" Nó thầm chửi thề, cú đáp trả sắc bén khiến nó phải khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong độ, "Chà, vậy tôi nên cảm thấy vinh dự khi được giữ lại đúng không? Hiếm khi nào tôi thấy thầy cởi mở đến thế."

Quang Anh không đáp. Anh nhìn thẳng vào Duy, gõ nhẹ tay lên bàn, "Tôi muốn nói về thái độ của em trong giờ học."

"Nhưng trước đó tôi muốn hỏi.." Chưa kịp đợi Đức Duy trả lời, Quang Anh đã nói tiếp, đôi mắt ánh lên sự sắc sảo thường thấy. Nhưng rồi anh ngừng lại một chút, như đang cân nhắc từ ngữ, "cậu có vẻ không thích tôi lắm, đúng không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Duy hơi sững lại. Không ngờ anh ta lại thẳng thừng như vậy. Sau vài giây định thần, Duy nhếch môi cười, nhưng nụ cười không hề vui vẻ, "Sao thầy lại nghĩ thế?"

"Vì tôi thấy rõ," Quang Anh đáp ngay, giọng anh bình thản nhưng không che giấu được chút nghiêm khắc. "Cậu thường xuyên tỏ ra thiếu tập trung, hay nói chuyện riêng, và thái độ thì..." Anh hơi ngừng, đôi mắt khẽ hạ xuống như đang quan sát phản ứng của Duy, "không phù hợp lắm với lớp học."

"Thái độ của em? Không phù hợp với lớp học?" Duy thở dài, tay gõ nhịp lên mép bàn như thể đang nghĩ xem nên trả lời thế nào. "Em học hành chăm chỉ lắm mà. Hôm nay chỉ ngủ đúng một tiết, còn lại nghe giảng rất nghiêm túc. Thầy muốn em phải nghiêm túc cỡ nào nữa?"

"Chăm chỉ?" Quang Anh nhướng mày, rõ ràng không tin. "Em chăm chỉ nói chuyện với bạn, chăm chỉ phàn nàn về tôi, chứ không phải bài học."

Duy bật cười, tiếng cười vừa thật vừa giả, như thể nó đang cố xua đi sự căng thẳng. "Thầy nghe lén học sinh nói chuyện hả? Cũng đâu có nghiêm túc như vẻ ngoài nhỉ."

"Nghe lén à? Em nói to đến mức cả lớp đều nghe được. Tôi còn chẳng cần phải cố gắng để biết em nghĩ gì về tôi." Quang Anh khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhưng không thiếu sự điềm tĩnh. "Và nếu em còn giữ thái độ như vậy, tôi e rằng tương lai của em không mấy sáng sủa đâu."

Duy hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh để không để cơn khó chịu trong lòng lấn át lý trí. Lời nói sắc bén của Quang Anh khiến nó cảm thấy như bị động chạm, như thể mình chỉ là một đứa trẻ bất trị trong mắt anh ta. Nó đút tay vào túi quần, ánh mắt thoáng chút bất cần nhưng khó giấu được sự bực bội, "Nếu vậy, thầy cứ viết vào sổ đầu bài đi. Tôi cũng không bận tâm lắm đâu."

Quang Anh nhìn Duy một lúc, ánh mắt anh dịu đi, như thể không muốn đối đầu gay gắt hơn. Anh khẽ thở ra, giọng điềm tĩnh nhưng mang chút mệt mỏi, "Tôi không có ý định làm vậy. Tôi chỉ muốn hiểu lý do."

Nhưng Duy chưa trả lời câu hỏi đấy ngay, thay vì trả lời, nó lại chọn cách né tránh, vừa cười nhạt vừa nghiêng đầu như muốn thách thức, "Thầy sợ tương lai tôi không sáng sủa à?" Nó nhướn mày, giọng nói pha chút giễu cợt, "Tôi lại thấy thầy đang lo xa quá thôi. Có khi sau này tôi lại làm sếp thầy cũng nên."

Một thoáng bất ngờ lướt qua ánh mắt của Quang Anh, anh chỉ nhìn Duy chăm chú, như thể đang cố tìm hiểu xem liệu câu nói kia là một lời đùa cợt vô nghĩa hay một cách che giấu cảm xúc thật sự.

"Làm sếp tôi à?" Quang Anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu không nặng không nhẹ, "Nếu em là sếp của tôi, chắc chắn tôi sẽ từ chức."

Duy gục mặt xuống bàn, cố nhịn cười trước câu đáp trả của Quang Anh. Trong lòng nó không ngừng lặp lại, 'Thầy thực tập này...không hổ danh là người nghiêm túc nhất quả đất.'

Ngước mắt lên, Duy chống cằm, vẻ mặt như đang suy nghĩ rất sâu xa, rồi bất ngờ nói, "Thầy lo cho tôi nhiều thế này, không biết thầy có từng nghĩ sẽ làm cố vấn hướng nghiệp cho học sinh không?"

Quang Anh nhướn mày, rõ ràng không hiểu Duy đang định giở trò gì, "Em nói vậy là sao?"

"Thì chẳng phải thầy vừa bảo em nên nghĩ cách cải thiện thái độ học tập sao? Trông thầy chả khác gì mấy người lớn đang định hướng cho bọn trẻ tụi em cả." Duy nhếch môi, tay xoay xoay cây bút trên bàn, "Mà này, nếu sau này em thành công nhờ những lời khuyên của thầy, thì em sẽ ghi nhận công lao của thầy đầu tiên."

Quang Anh im lặng nhìn Duy, như thể đang cố tìm cách xử lý đứa học trò "lắm mồm" trước mặt mình. Cuối cùng, anh chỉ nhún vai, vẻ điềm nhiên đến lạ, "Nếu em thực sự thành công, thì tôi cũng sẽ thấy hài lòng. Nhưng tôi e là, với cái thái độ hiện tại, em sẽ khó mà làm được điều đó."

Lời nói của Quang Anh mang ý phê bình, nhưng lại không hề gay gắt. Duy nghe xong không biết nên thấy bực hay thấy buồn cười, đành cười nhạt một cái, "Thầy cứ đánh giá thấp tôi quá. Tôi thông minh lắm, chẳng qua là không thích thể hiện thôi."

"À, vậy là em chỉ thích thể hiện sự lười biếng và thiếu tôn trọng thầy cô?"

Câu hỏi phản công thẳng thừng khiến Duy hơi khựng lại, nhưng rồi nó lại bật cười, lần này là cười thật sự, "Thầy thật sự giỏi trong việc khiến người khác nghẹn lời nhỉ. Nói tôi nghe xem thầy học được kỹ năng này ở đâu thế?"

Quang Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có, "Tôi không học kỹ năng đó ở đâu cả. Nhưng có vẻ như tôi sẽ phải sử dụng nó nhiều hơn nếu còn gặp những học sinh như em."

Duy nhún vai, ra vẻ không quan tâm.

"Được rồi, em sẽ cố gắng cải thiện," Duy bất ngờ nói, giọng điệu nghe không biết đang nói đùa hay thật, "Nhưng mà thầy cũng bớt nghiêm túc lại đi, thầy cười một chút thì thầy chết à?"

Lần này, Quang Anh không trả lời ngay. Anh nhìn Duy, ánh mắt có chút khó đoán. Cuối cùng, anh chỉ thở dài, "Được. Tôi sẽ ghi nhận lời khuyên của em, nhưng đổi lại, tôi cũng mong em sẽ thực hiện những gì mình vừa hứa."

Duy chớp mắt, không ngờ Quang Anh lại đáp lại lời trêu chọc của mình một cách bình tĩnh như vậy. Nó cười nhếch môi, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. "Rồi, để xem ai giữ lời hơn."

Quang Anh chỉ nhìn theo, không nói gì thêm. Khi Duy bước ra khỏi phòng, anh khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ - dù chính anh cũng không nhận ra mình vừa cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz