[CapRhy] Cảm Giác Từ Một Lần Va Chạm
04. Bị nhắc nhở
Buổi sáng hôm đó, lớp học vẫn như mọi khi, nhưng không khí bỗng trở nên im lặng hơn khi Quang Anh bước vào. Anh mặc áo sơ mi trắng, tóc gọn gàng, cầm theo một đống tài liệu, đôi mắt sắc bén quét qua lớp học. Quang Anh không phải kiểu thầy vui vẻ hay dễ gần ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mọi người có vẻ hơi lạ lẫm khi nhìn thấy anh, nhưng rồi cũng nhanh chóng quen với sự hiện diện của thầy thực tập mới.Duy nhìn qua một lượt rồi quay sang Đăng Dương, không quên thì thầm, "Thầy thực tập lần này có vẻ hơi kỳ kỳ nhỉ?"Đăng Dương nhìn theo Quang Anh rồi nhún vai. "Tao thấy bình thường mà. Cũng chỉ là thầy mới thôi. Mày thấy gì lạ à?"Duy nói hờ hững, mắt nhìn ra cửa sổ. "Không biết, cứ thấy mặt mũi anh ta nghiêm túc quá, không hợp với kiểu thầy thực tập chút nào.""Ổng vừa mới vào trường nên chắc vậy đó," Đăng Dương ngáp ngắn ngáp dài, "Với cả thầy giáo nào mới mà chẳng nghiêm túc chút. Không sao đâu, chắc mày chưa quen thôi."Duy bật cười, "Nghiêm túc mà cứ như là anh ta đang tìm cách hù mấy đứa học sinh vậy."Đăng Dương phì cười, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì Quang Anh từ phía bục giảng quay lại. Ánh mắt anh lướt qua bàn của Duy và Đăng Dương, như thể đang tìm kiếm một phản ứng nào đó.Đức Duy không để ý, nó vẫn tiếp tục than thở về thầy thực tập, trong khi Đăng Dương ngồi bên cạnh, cố gắng ra hiệu với ánh mắt như muốn nói "Thầy đang nhìn kìa!" Nhưng Duy hoàn toàn không nhận ra, nó tiếp tục lải nhải về cái tên Quang Anh mà chẳng hề biết mình đang trở thành 'đối tượng' của ánh nhìn đó.Và rồi, anh lên tiếng, giọng nói không quá lớn nhưng đủ để mọi người trong lớp đều nghe thấy:"Đức Duy, nếu có vấn đề gì về tiết học này, cậu có thể nói trực tiếp với tôi."Duy giật mình, không nghĩ rằng Quang Anh sẽ nghe thấy và trực tiếp lên tiếng như vậy. Nó vẫn giữ thái độ bình thản, không vội quay lại nhìn. "Ờ, tôi cũng không có vấn đề gì, chỉ là tôi thấy thầy nhìn có hơi...nghiêm túc thôi."Quang Anh đứng im một lúc, anh nhìn Duy chằm chằm, rồi nhẹ nhàng nói, "Nghiêm túc không phải là xấu. Và tôi hy vọng cậu sẽ nhìn nhận mọi việc một cách nghiêm túc hơn."Duy nhướng mày, cảm giác hơi khó chịu vì bị nhắc nhở giữa lớp, nhưng vẫn cố giữ thái độ điềm tĩnh. Nó tiếp tục nghịch nghịch cây bút trên bàn, không muốn thể hiện quá nhiều sự quan tâm, "Tôi cũng chỉ đang nhìn nhận bình thường thôi."Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm không gian. Duy cảm thấy ánh mắt của Quang Anh vẫn dán chặt vào mình, nhưng nó không đáp lại, chỉ tiếp tục nghịch cây bút như thể không có chuyện gì xảy ra.Đăng Dương, vốn luôn thích tạo cơ hội để đùa giỡn, liếc Duy rồi cười khúc khích, "Thấy chưa, mày bị thầy thực tập 'nhắc nhở' rồi kìa."Duy chỉ lầm bầm trong miệng, cố gắng không phát ra tiếng ồn, "Nói nghiêm túc có sai chỗ nào đâu mà cứ phải làm quá lên."Quang Anh không nói gì thêm, anh quay lại bục giảng, tiếp tục chỉnh sửa tài liệu như thể không có chuyện gì. Duy cảm thấy một chút khó chịu, nhưng không phải vì lời nhắc nhở của Quang Anh. Nó vốn dĩ không thích ai can thiệp vào những cuộc trò chuyện của mình, nhất là từ một thầy giáo mới như vậy.Lúc này, Đăng Dương nhìn Duy, mắt lóe lên sự thích thú, "Mày bị thầy chỉnh rồi đó. Mày có còn thấy ổng thú vị không?"Duy khẽ liếc nhìn Đăng Dương, cảm giác khó chịu từ lời nhắc nhở của Quang Anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nó tỏ ra không bận tâm, hờ hững cười đáp lại, "Không phải chỉnh, chỉ là nhắc nhở thôi mà."Đăng Dương liếc nhanh sang Quang Anh, rồi lại nhìn Đức Duy với ánh mắt đầy thích thú, rồi nhanh chóng sửa lại câu hỏi, "Mày bị thầy nhắc nhở rồi đó. Mày còn thấy ổng thú vị không?"Duy nhún vai, cố gắng không để ý tới câu chọc ghẹo, nhưng vẫn không thể giấu được chút cảm giác khó chịu, "Chắc là không." Nó cười nhạt, rồi lại quay sang nhìn phía khác, không muốn tiếp tục câu chuyện về Quang Anh thêm nữa._________________________________Duy cố gắng để đầu óc tập trung vào bài học, nhưng chỉ cần nhìn lên bảng thấy bản mặt của thằng cha thầy thực tập, cục tức trong lòng lại dâng lên. Nó công nhận là anh ta có một khuôn mặt đẹp, nhưng tính cách thì như...cái gì đó không thể gọi tên được. Thật sự, nếu cái miệng của anh ta có thể nhẹ nhàng hơn một chút thì tổng thể anh ta cũng không hẳn là tệ. Nhưng địt mẹ, cái giọng điềm tĩnh, sắc bén ấy cứ như thể có thể xé nó ra thành trăm mảnh bất cứ lúc nào. Duy không thể nào chịu nổi cái kiểu "nghiêm túc" của Quang Anh, càng nghĩ càng thấy bực bội.Duy thở hắt ra, nó gục mặt xuống bàn, quyết định đánh một giấc để quên đi tất cả những suy nghĩ đang làm phiền mình. Không biết đã qua bao lâu, Duy cảm nhận thấy vai mình có ai đó đụng vào, sau đó là cảm giác bị lay mạnh. Duy ngồi dậy, mắt vẫn còn ngái ngủ, hoá ra là Đăng Dương, giọng cậu ta pha chút cười. "Dậy đi Duy. Chắc thầy thực tập không phải là loại người có thể làm mày phấn chấn nhỉ?"Duy ngước mắt lên, vẫn chưa tỉnh hẳn, nhìn Đăng Dương một lúc rồi mỉm cười lắc đầu, "Thực tập sinh mà cứ ra vẻ nghiêm túc như vậy, không biết mệt à?" Nó ngáp một cái dài, vươn vai rồi đẩy ghế ra, "Cười một cái thì chết hay gì không bằng."Cùng lúc đó, tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ học kết thúc. Nó thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được cái "thanh niên nghiêm túc" đó, hạnh phúc vãi loz.Đăng Dương cười khẩy, "Mày cứ hay kêu ca, thầy mà nghe được là lại cho mày một bài học dài về việc cần học hành nghiêm túc đấy." Cậu ta nháy mắt, rồi đứng dậy đi ra cửa.Duy nhún vai, không đáp lại, bước ra khỏi lớp cùng Đăng Dương. Cảm giác nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi cái không khí căng thẳng trong lớp khiến nó suýt thì quên mất rằng Quang Anh vẫn đang hiện diện trong lớp. Ngay khi bước ra khỏi cửa, một giọng nói không lớn, không nhỏ vang lên phía sau lưng, nhưng đủ để nó nghe rõ. "Đức Duy, bây giờ cậu ở lại nói chuyện với tôi."Duy khựng lại, cảm giác như ai vừa tạt một gáo nước lạnh. Không cần quay lại, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Quang Anh đang hướng thẳng về phía mình, bình tĩnh mà cứng rắn.Đăng Dương đứng bên cạnh cố nhịn cười, nhưng đôi mắt thì lóe lên tia thích thú. "Ủa, thầy muốn nói chuyện riêng với mày kìa, cảm giác thế nào?"Duy thở dài, lườm Đăng Dương một cái, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt, "Chắc lại chuẩn bị có bài học nghiêm túc đây.""Đức Duy" Quang Anh nhắc lại.Đức Duy thở dài, lại chuyện gì nữa đây? Sao hết giờ rồi mà cũng không buông tha cho nhau thế? Nó nhìn quanh, cảm giác như mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào mình. Đăng Dương, như thường lệ, đứng cạnh cười khúc khích, nhưng không hề có ý định giúp nó thoát khỏi tình huống này."Biết rồi, thầy thực tập," Duy nhún vai, giọng có chút mỉa mai, "Tôi ở lại nghe thầy dạy tiếp thôi." Nó không muốn tỏ ra quá bối rối, dù trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Mà thật ra, chẳng biết thầy Quang Anh muốn nói gì nữa.Quang Anh không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ đầu rồi quay lại bàn giáo viên. Duy hít một hơi dài, cố gắng làm như không có gì xảy ra, nhưng cảm giác khó chịu lại đeo bám, như thể có một cái gì đó đang lơ lửng trên đầu nó.Học sinh lục đục xách cặp ra về. Đăng Dương vỗ vỗ vai Duy, cười nham nhở, "Thôi nhé bạn thân, tao té trước đây chứ ghệ đang chờ ở dưới kia rồi."Duy không buồn trả lời, chỉ gật đầu rồi lầm lũi bước lại vào lớp, trong lòng chẳng biết phải nghĩ gì. Cuộc trò chuyện sắp tới với Quang Anh sẽ là cái gì đây? Nó thật sự chẳng hứng thú với chuyện đó chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz