Chương 53 : Vân Khanh - Thế tử uyên ương hí thủy .
Giọng Hoàng Tiểu Muội vốn đã lớn giờ còn la toáng lên như vậy nên khiến Vân Khanh đang đứng trên tảng đá giật bắn cả mình. Ban ngày ban mặt làm gì có yêu tinh? Quay đầu lại nhìn thì thấy Ngự Phượng Đàn đang khoanh tay trước ngực, thong thả bước từ tàng cây âm u ra ngoài, gương mặt đoạt lòng người kia từ trong bóng râm dần dần hiện ra trước mặt mọi người, ánh dương quang vàng rực chiếu vào mặt hắn khiến cho toàn thân hắn như bừng sáng rực rỡ.
Sao Ngự Phượng Đàn lại có thể xuất hiện ở đây? Đây là nông thôn nha, có quan hệ quái gì đến một Cẩn vương Thế tử như hắn đâu, đừng nói là hắn không có việc gì nên chạy tới nơi này thưởng thức phong cảnh nha? Đúng là đáng ghét! Vân Khanh cầm nhánh cây trong tay, dùng sức đập mạnh lên mặt nước vài cái.
Hoàng Tiểu Muội đã xắn quần giắt váy để chân trần chạy trên thảm cỏ, nhưng khi thấy Ngự Phượng Đàn đi ra dưới ánh mặt trời rồi mà không bị hóa thành tro thì lập tức cẩn thận nhìn đi nhìn lại vài lần, rồi mặt đột nhiên đỏ ửng lên, nhanh chóng kéo ống quần, thả váy xuống dưới, rồi mới lắp bắp hỏi: “Ngươi... là ai, sao lại chạy tới đây nhìn lén?”
“Sao, không kêu ta là yêu tinh nữa à?” Ngự Phượng Đàn nhìn vẻ hồn nhiên của Hoàng Tiểu Muội trước mặt, mỉm cười hỏi.
“Ngươi không sợ ánh mặt trời, yêu tinh quỷ quái đều sợ ánh mặt trời.” Hoàng Tiểu Muội còn nghiêm chỉnh giải thích, sau đó lại hỏi: “Nói mau, ngươi là ai, sao lại chạy đến đây nhìn lén?!”
Thật là một tiểu nha đầu có tâm bảo vệ người khác. Ngự Phượng Đàn cười nhạt, mắt ánh lên nét tinh quái, hướng tới Vân Khanh nói: “Ta là ai à, thế thì nên hỏi tiểu thư của các ngươi kìa!”
Hoàng Tiểu Muội hồ nghi quay đầu nhìn sang Vân Khanh thì thấy nàng đang ngồi xổm trên tảng đá, đưa mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Ngự Phượng Đàn, nhánh cây trên tay tức tối quật mạnh xuống mặt nước. Lực quất cũng không nhẹ chút nào, cứ như là đang quật vào nam tử trước mặt này vậy.
Thải Thanh đứng một bên đã mở miệng dò hỏi: “Tiểu thư, người biết hắn chứ?”
Vân Khanh nhếch khóe miệng, không trả lời tiếng nào mà vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng ghét của hắn. Tên yêu tinh Ngự Phượng Đàn chết tiệt này, đến đây du sơn ngoạn thủy thì cũng được đi, sao lại cố tình chạm mặt nàng thế này, đã vậy nàng còn bị hắn nhìn thấy hết dáng vẻ khi thoải mái vui chơi nữa chứ. Đúng là thực đáng ghét mà.
Nàng tức tối thu hồi tầm mắt, đứng lên, nâng cằm nghênh Ngự Phượng Đàn một cái, “Ai biết ngươi là ai, ta không biết ngươi.”
Thải Thanh nghe ngữ khí của tiểu thư thì cảm thấy trong đó có một tia tức giận, rõ ràng đây không phải là cách nói khi không biết người ta là ai. Nàng liền đưa mắt nhìn sang Thanh Liên, dùng mắt ra ý hỏi, ngươi có biết nam tử này không? Thanh Liên cầm hai cành hoa đào, khoanh tay đứng bên bờ suối, lắc lắc đầu tỏ vẻ nàng chưa từng gặp qua người này bao giờ.
Chỉ riêng Hoàng Tiểu Muội là hoàn toàn không cảm nhận được sóng ngầm giữa hai người, một tay chống nạnh, một tay duỗi ra đuổi thẳng: “Tiểu thư nhà ta nói không biết ngươi là ai. Đồ háo sắc kia, mau tránh ra, bằng không ta sẽ không khách khí đâu!”
Dám nói không biết hắn? Hai người dù gì cũng đã gặp met vài lần, còn từng cùng nhau ăn bữa cơm nữa mà, thế mà giờ chỉ cần một câu như vậy của nàng liền biến thành hai người xa lạ. Ngự Phượng Đàn rất tức giận, phăm phăm bước đến bên dòng suối nhìn cô gái đang đứng trên tảng đá: “Nàng không biết ta? Chẳng lẽ ta nhận lầm người, nàng không phải là đại tiểu thư Thẩm Vân Khanh của Thẩm gia à? Ái chà, vậy đúng là kỳ lạ thật, trên đời lại có hai người giống hệt nhau thế cơ à. Khóa kỵ xạ tới chắc ta phải nói cho Thẩm Vân Khanh biết lúc ta ở nông thôn có gặp được một cô gái giống nàng ấy như đúc mới được!”
Hắn nhíu mày, nói nhẹ nhàng bâng quơ, trong giọng nói mang vẻ vô cùng kinh ngạc giống như đúng là hắn nhìn lầm người đứng trước mặt vậy. Nhưng Vân Khanh lại nghe ra được trong lời nói của hắn mang tính uy hiếp rõ ràng. Nếu hôm nay nàng không thừa nhận đây chính là nàng, hắn dù gì cũng là sư phụ môn kỵ xạ của nàng, về sau rất có khả năng sẽ động tay động chân vào thành tích của nàng đấy. Hơn nữa, có lẽ hắn sẽ rêu rao trước mặt nhiều người rằng cô gái này xắn quần nhảy choi choi qua những tảng đá bên bờ sông để xiên cá, dù có bảo rằng đó chẳng qua là một người nhìn giống nàng như đúc, nhưng trước đó vì nàng đã xin phép nghỉ vài ngày để về thôn trang nên ai nghe vậy mà chẳng biết cô gái đó chính là nàng. Đến lúc đó, thanh danh của nàng sẽ mang tiếng là thô lỗ vô lễ, truyền ra ngoài thì liệu nàng có thể chịu được không?
Nàng biết ngay rằng chỉ cần hắn xuất hiện là không có chuyện gì tốt mà. Đôi mắt phượng của Vân Khanh ánh lên phẫn nộ, cực kỳ bất đắc dĩ mà chọn lựa thái độ thức thời, mở miệng nói: “Vừa rồi ta nhìn không rõ, giờ ra ngoài sáng nhìn kỹ mới thấy, dung mạo tú lệ thiên thành như thế này đúng là phu tử trong thư viện rồi!”
Thanh Liên từ nãy đã biết là tiểu thư nhất định có quen biết với nam tử đang đứng trước mặt, chỉ không hiểu tại sao tiểu thư lại không muốn thừa nhận mà thôi. Giờ lại đột nhiên nghe tiểu thư chuyển giọng nói biết hắn là phu tử trong học viện, nhưng mà cách nói năng kiểu này chẳng dễ nghe chút nào.
Ngự Phượng Đàn đương nhiên biết Vân Khanh nói câu “Tú lệ thiên thành” là ý muốn mắng hắn ẻo lả giống con gái, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Tốt xấu gì nàng cũng đã chính miệng thừa nhận dáng dấp của hắn coi cũng tốt lắm đó thôi. Đây đúng là lần đầu tiên Vân Khanh ca ngợi vẻ bề ngoài của hắn đấy. Có tiến bộ! Nghĩ thế, hắn vươn tay ra, vẻ mặt mang theo nét tươi cười nói: “Đứng ở trên tảng đá làm gì, không sợ ngã xuống à. Lại đây.”
Ai cần ngươi lo! Tâm trạng của Vân Khanh lúc này đặc biệt khó chịu. Hôm nay khó khăn lắm mới tìm được chút thời gian thả lỏng một chút, hưởng thụ trời xanh mây trắng, cây cỏ xanh tươi trong lành, nắng vàng ấm ám, nào ngờ tên Ngự Phượng Đàn ngọn nguồn của tất cả mọi tai họa này thế mà cũng xuất hiện ở đây. Nàng nhìn bàn tay với những ngón tay được tu chỉnh cẩn thận đang vươn ra trước mặt, giọng khinh khỉnh: “Người được nuông chiều từ tấm bé đương nhiên sẽ ngã, ta sẽ không.”
Nàng quăng nhánh cây đang cầm trong tay vào nước, hất tóc, xoay người qua bờ đối diện, nhấc chân nhảy qua. Hừ, nàng đã nhảy bảy tám lần rồi, đương nhiên sẽ không ngã...
Nhưng ai nào ngờ, vì cảm xúc của nàng lúc này không được tốt bởi đang bực bội với tên Ngự Phượng Đàn đáng ghét kia nên mũi chân nhún lấy đà đặt vào một vị trí không đúng, bởi thế lúc nhảy lên bờ thì chân tiếp đất trượt đi, ngã ngửa ra sau. May mà Thanh Liên vươn tay kéo lại nên không đến nỗi chật vật té vào trong nước. Nhưng mà dù vậy, vì để giữ thăng bằng, chân phải của nàng buộc phải lùi ra sau một bước dẫm vào trong dòng nước bên bờ suối, khiến cho nó bị nhúng ướt đẫm đến bắp chân.
Hay nhỉ, vừa rồi nàng còn mạnh miệng nói mình sẽ không ngã, giờ lại cố tình té xuống nước ngay trước mặt hắn. Mặt nàng lập tức đỏ bừng lên, tức giận xách váy bước lên bờ. Thải Thanh vội vàng nhảy lại, cầm một góc váy của Vân Khanh lên vắt nước, Thanh Liên cũng nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cổ tay Vân Khanh, đặt hoa đào sang một bên, hỏi: “Tiểu thư, giầy của tiểu thư nhúng nước, bên trong chắc ướt sũng rồi. Tiểu thư nên cởi ra đổ nước bên trong đi rồi nói sau.”
Vân Khanh giậm giậm chân phải, cảm thấy bên trong ướt nhẹp rất khó chịu, đã vậy còn rất nặng, nhất định đã thấm không ít nước. Nàng càng nhìn Ngự Phượng Đàn lại càng tức giận, răng nghiến vào nhau kêu kèn kẹt. Đồ quỷ sứ xấu xa chết tiệt này, gặp hắn đúng là sẽ xui xẻo mà. Nhìn đi, không có đám nữ nhân háo sắc bên cạnh mà vẫn còn có thể làm hại nàng giẫm vào trong nước, đúng là đáng ghét đến cực điểm!
Ngự Phượng Đàn vô tội đứng bên bờ bên kia, bực mình rút tay về. Hắn đã nhắc nàng đứng trên tảng đá rất dễ ngã rồi đó thôi nên mới đưa tay ra định tiếp nàng nhảy sang. Ai bảo nàng cố tình không nhảy về phía bên hắn, nhúng nước rồi thấy chưa. Ai dà, Khanh Khanh thật là nghịch ngợm quá đi, hơn nữa cái vẻ mặt khi tức giận kia thật sự rất đáng yêu nha, giống y như một con cá vàng đang phun bọt nước phì phì á.
Hắn nhăn răng cười rất vui vẻ, nhưng trong mắt Vân Khanh thì lại thành châm biếm cực kỳ. Đột nhiên, nàng giận quá hóa liều, quay đầu nhìn trái nhìn phải rồi bước đến dưới một gốc cây, cầm lấy ống trúc đựng nước, rồi quay sang cười tươi như hoa với Ngự Phượng Đàn, trong khi tay thì múc một ống nước hất mạnh về phía hắn.
Ngự Phượng Đàn thấy nàng cười rạng rỡ với mình thì nhất thời ngây người ra, nhưng ngay kế tiếp, mặt hắn lại hứng trọn cả một ống nước tạt đến. Nước đọng trên lông mi, lông mày, cánh mũi, miệng và nguyên một vạt áo trước ngực. Hắn đưa tay lên vuốt mặt rồi nhìn Vân Khanh đang ngồi xổm bên dòng suối nhìn hắn với vẻ đắc ý, trong tay vẫn còn cầm cái gì đó dùng để múc nước, nói với vẻ vui sướng hài lòng: “Phu tử à, ta không cố ý. Thật sự xin lỗi nha.”
Thải Thanh và Thanh Liên lập tức nghẹn họng. Hôm nay tiểu thư làm sao vậy, cố ý tìm đồ đựng đi tạt nước phu tử, chứng cớ còn cầm rành rành trong tay thế kia mà còn nói là không phải cố ý, bộ người ta mù à. Hoàng Tiểu Muội tuổi còn nhỏ mà lúc này cũng cảm nhận được không khí có chút kỳ lạ, nhảy lên cạnh bờ ngồi trên cỏ nhìn hai người giằng co.
Ngự Phượng Đàn bị hắt nước đầy mặt, cố ý lầu bầu: “Như vậy là không được. Hành vi thế này được xem là không tôn sư trọng đạo. Nếu hôm nay ta bỏ qua cho nàng, phu tử khác mà biết được thì nhất định sẽ nói ta quá nuông chiều đệ tử.”
Phu tử nào mà biết được? Hắn không nói thì có ai khác biết được chứ? Muốn dùng chiêu ‘rung cây dọa khỉ’ mà uy hiếp nàng đấy à, nàng không sợ đó thì sao. Nàng đứng dậy, cười nhạo nói: “Ngươi muốn thế nào, nói ra nhanh đi!”
Thật sự là không hiểu được nha, vì sao Khanh Khanh cứ hễ nhìn thấy hắn thì liền phụng phịu vậy? Vừa mới nãy nàng còn vui đùa thật thoải mái, vừa nói vừa cười, vẻ mặt thiên chân như nắng xuân khiến hắn nhìn mà không muốn rời mắt,“Chỗ thôn trang này là của gia đình nàng phải không. Nếu ta đã đến đây, vậy nàng mang ta đi chung quanh xem một chút đi. Thế nào, được không?”
Đi xem xung quanh một chút? Vân Khanh nhìn ra chung quanh, một biển hoa đào bồng bềnh như mây, non xanh nước biếc xa xa trông thật thanh bình, phong cảnh tuyệt đẹp, đẹp một cách tinh khiết nhàn tĩnh. Chẳng lẽ ‘ngài’ Thế tử này nhàn rỗi đến nỗi chân tay ngứa ngáy nên muốn đến nơi này du sơn ngoạn thủy thật đấy à? Vậy đúng là khéo nhỉ! Nàng đưa mắt nhìn cây cầu gỗ đằng trước, hôm qua lúc đi hái vải, nàng và những người khác đã đi qua nơi đó.
Nơi đó...đúng là có thể mang Ngự Phượng Đàn đi xem đây. Nếu hắn đã làm hại nàng đạp vào trong nước, nàng cũng phải trả lại hắn một lần mới được.
Vì thế,Vân Khanh khẽ nhếch khóe miệng, nói như bất đắc dĩ lắm lắm: “Được rồi, vậy ngươi cũng không được nói với các phu tử khác về việc hôm nay.”
“Chỉ cần nàng dẫn ta đi xem xung quanh một chút, đương nhiên ta sẽ không nhắc lại việc này.” Ngự Phượng Đàn gật đầu ra vẻ hắn rất biết điều, trong đôi mắt đen như có tia sang ánh lên: có Khanh Khanh cùng du sơn ngoạn thủy với hắn thì đương nhiên là chẳng có cáo trạng nào đáng để nhắc tới rồi.
“Tiểu thư, người thật sự muốn dẫn hắn cùng du ngoạn sao?” Thanh Liên hơi lo lắng hỏi. Tuy nơi đây không có bóng người, nhưng tiểu thư dù gì cũng là tiểu thư khuê các, ở một chỗ cùng với một nam nhân hình như không được thỏa đáng cho lắm, đúng không.
“Chứ không thì làm sao bây giờ, về sau lúc nào cũng bị hắn uy hiếp à?” Vân Khanh nhấc chân lắc lắc giầy, cố gắng vẩy bớt nước bên trong, nhíu mày nói: “Vả lại, có ngươi cùng Thải Thanh và Hoàng Tiểu Muội đi theo thì còn sợ gì ai nói, có phải mình ta hẹn hò riêng với hắn đâu.”
Biết Vân Khanh tuy tính tình nhu hòa nhưng một khi đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi, Thanh Liên không nhắc lại nữa. Thải Thanh vắt kiệt vạt áo đến khi nước hết ra nữa thì lại nhìn xuống chiếc giày ướt đẫm của nàng, nói: “Nếu tiểu thư không chê, hay là đổi giày với nô tỳ đi. Mang giày ẩm lâu thì bệnh thấp khớp sẽ theo bàn chân xâm nhập vào tận xương cốt đấy, sau này sẽ bị bệnh phong thấp.”
Vân Khanh cúi đầu nhìn chân phải, lắc đầu nói: “Không đến mức đó đâu, lát nữa chúng ta về thôn trang rồi thay cũng được. Vả lại, ta mang thì sẽ bị bệnh phong thấp, chẳng lẽ ngươi mang thì không sao?” Nói xong, lại lắc lắc chân phải một cách không thoải mái, nhìn thấy Ngự Phượng Đàn đã nhảy trên các tảng đá qua tới, liền nói: “Đi thôi.”
Hoàng Tiểu Muội đuổi theo, nhìn đôi hài trân châu thêu hoa của Vân Khanh rồi lại nhìn giày vải trên chân mình. Vốn nàng cũng định nói đổi giày với tiểu thư, bình thường thì không nghĩ ngợi gì, nhưng giờ so sánh với giầy của tiểu thư ông chủ thì đúng là không thể thốt ra lời. Giầy của nàng xấu như vậy làm sao xứng với tiểu thư, vì thế đành thu lại lời muốn nói, hỏi sang chuyện khác: “Tiểu thư, giờ chúng ta đi đâu?”
“Đi hướng con đường bên kia vườn cây đi. Bên đó có một cánh rừng xanh mướt um tùm, có thể chứ?” Vân Khanh nheo mắt liếc Ngự Phượng Đàn một cái, may mà hắn biết thân đi cách xa nàng một chút, chứ nếu lại gần nàng, có khi nàng đã đá văng cái giầy ẩm ướt này lên mặt hắn rồi.
“Đương nhiên có thể.” Bị ánh mắt kia uy hiếp một cách trắng trợn, Ngự Phượng Đàn cho dù có muốn đi gần một chút cũng không dám nha. Nếu thật sự chọc giận Khanh Khanh, nhỡ nàng mặc kệ hết thảy mà bỏ hắn lại thì chẳng phải hắn mệt mỏi đi chuyến này mà lại xôi hỏng bỏng không hay sao.
Vân Khanh liếc xéo hắn một cái rồi tiếp tục dẫn đầu. Thanh Liên chạy theo lên, đi được hai bước ngoảnh lại vẫn thấy Thải Thanh đứng ngẩn người thì giật giật tay nàng, hạ giọng nói: “Đi mau, còn ngẩn người làm gì, phải đuổi kịp tiểu thư chứ.”
Thải Thanh nghe thế mới sực tỉnh, đăm chiêu đưa mắt nhìn bóng người mặc bạch y phiêu dật đi đằng trước. Nàng cũng từng tiếp xúc với các thiên kim tiểu thư khác, nhưng thật sự chưa từng nghe ai nói ra một câu giống như Vân Khanh vừa nói. Nàng làm nô tỳ, chăm sóc chân của tiểu thư là bình thường, bởi dù sao nàng cũng đã bán mình cho Thẩm gia, chức trách của nàng là phải hầu hạ cho tiểu thư thật vui vẻ. Thế mà không ngờ tiểu thư còn có thể coi nàng như một con người, điều này làm cho nàng thật vui.
Nông thôn vắng vẻ, khung cảnh núi non lại yên tĩnh, trong tai lúc này chỉ có tiếng thông reo xào xạc, tiếng chim hót vui tai, tiếng dòng suối róc rách chảy qua những tảng đá, cùng với từng đợt gió núi thoang thoảng lướt qua hai má, qua mu bàn tay, mang theo một làn hương nhẹ nhàng khoan khoái thanh khiết làm cho người ta vui vẻ thoải mái, không khỏi muốn nghỉ chân thưởng thức.
Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp như vậy, khiến người ta say mê như vậy, ngoại trừ tên nam nhân đáng ghét đang đi bên cạnh này.
“Đây là cái gì?” Ngự Phượng Đàn hỏi.
Vân Khanh liếc mắt một cái, “Hoa đào.”
“Vậy à. Thế đây là cái gì?”
Lại liếc mắt một cái, “Hoa hạnh.”
“Thế này lại là cái gì?”
“Cá...”
“Vậy...” Ngự Phượng Đàn còn muốn mở miệng hỏi. Vân Khanh cảm giác gân xanh trên trán đã muốn giật bần bật nên cắn răng, ổn định giọng nói, cắt lời: “Ngươi đừng cố ý biến mình thành kẻ chỉ biết bay lơ lửng trên mây chưa nhìn thấy nhân gian khói lửa bao giờ, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn làm yêu tinh!”
Ngọng. Muốn nói chuyện với nàng thêm mấy câu mà hình như lại chọc giận Khanh Khanh rồi! Ngự Phượng Đàn cười lộ hàm răng tuyết trắng lấp lánh như ngọc dưới ánh mặt trời, vươn ngón trỏ ra lắc lắc: “Không, ta không phải yêu tinh. Nàng xem, ta có biến thành bụi dưới mặt trời đâu...”
Hoàng Tiểu Muội đi phía sau nên không chú ý tới phần đối thoại trước đó, chỉ nghe được một câu cuối cùng, liền chạy chậm đến cạnh Vân Khanh, nói bằng giọng vô cùng khẳng định: “Tiểu thư, người yên tâm, hắn chắc chắn không phải là yêu tinh đâu. Bất quá, bộ dạng nhìn được như vậy, không phải yêu tinh chẳng lẽ lại là tiên nhân?”
Ngự Phượng Đàn tủm tỉm cười lắc đầu với Hoàng Tiểu Muội, “Không, không, ta cũng không phải là tiên nhân.” Tiên nhân không tình không yêu, hắn cần gì làm kẻ như vậy, nếu không Khanh Khanh làm sao bây giờ.
Tiên nhân? Có loại tiên nhân luôn thời thời khắc khắc xuất hiện trước mặt nàng như vậy sao?! Không biết Vân Khanh vì bị ánh sáng phản xạ từ hàm răng trắng bóng của hắn làm cho nheo mắt lại, hay là vì tức quá mà nheo mắt, nghiến răng rít từng từ: “Ngắm cảnh đi!”
Ngự Phượng Đàn gật gật đầu. Khanh Khanh ngắm phong cảnh, hắn ngắm Khanh Khanh.
Thải Thanh nhìn hai người đi đằng trước, lặng lẽ đè thấp giọng: “Thanh Liên, trong học viện có phu tử trẻ tuổi như vậy sao?”
Thanh Liên nhìn bóng lưng màu trắng kia, lắc đầu: “Ta cũng không biết, hình như có rất ít phu tử trên học đường vừa trẻ vừa đẹp mắt như vậy. Nhưng tiểu thư học ở Bạch Lộc thư viện, có lẽ không giống với mấy chỗ khác.”
“Nếu có phu tử như vậy, đi học nhất định rất tốt.” Thải Thanh mang vẻ mặt mơ ước, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ngự Phượng Đàn, nhớ tới khoảnh khắc lúc hắn vừa bước ra từ dưới tàng cây lúc nãy, thật đúng là không có một từ nào trong vốn từ ngữ mà nàng biết có thể diễn tả một cách thích hợp được. Nàng thầm nghĩ, nếu về sau cô gia của tiểu thư cũng đẹp mắt như vậy thì tốt rồi.
Trong lúc Vân Khanh khó chịu mà Ngự Phượng Đàn thì tâm trạng vô cùng tốt, mọi người tiếp tục đi dọc theo dòng suối nhỏ xuống phía dưới. Càng về sau, khi dòng suối này dần dần nhập lưu với những dòng suối nhỏ khác, bắt đầu mở rộng ra và trở nên sâu hơn để hình thành một dòng sông nhỏ, thì cánh rừng mà Vân Khanh nhắc tới lúc nãy xuất hiện ngay trước tầm mắt mọi người.
Vân Khanh ngừng lại, nói với Ngự Phượng Đàn: “Ngươi cam đoan sẽ không rêu rao việc hôm nay gặp ta ở chỗ này chứ?” Nếu chuyện này bị đám “hoa đào” của hắn biết được thì không biết còn gây khó dễ cho nàng đến mức nào nữa đây.
“Đương nhiên sẽ không.” Ngự Phượng Đàn nói thập phần khẳng định.
Vân Khanh nghiêng mặt ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn thì thấy trong cặp mắt sáng ngời kia chứa đầy ánh chân thành. Nàng gật gật đầu, bỏ thêm một câu, “Quân tử nhất ngôn.”
“Tứ mã nan truy.” Lần này, hắn thập phần ăn ý tiếp lời. Vân Khanh nghe thế mới hơi hơi nhếch nhẹ môi, nàng biết tuy rằng Ngự Phượng Đàn hành vi có hơi bừa bãi, nhưng vẫn là người nói chuyện giữ lời, nếu không sau này cũng không thể lĩnh quân mà uy danh lan xa.
“Được rồi, chúng ta qua cầu sang bên kia đi.” Lúc này, tâm trạng của Vân Khanh dường như đã tốt lên, phóng tầm mắt nhìn ngọn núi xanh biếc như ngọc bích trước mặt, độ cong nơi khóe miệng lại lớn hơn một chút. Nước sông trong xanh thấy rõ cả những hòn đá cuội dưới đáy, mặt nước phản chiếu ánh mặt trời tạo ra vô số hào quang vàng óng ánh trên nền ảnh ngược của rừng cây xanh thẳm bên trên. Nàng bước lên chiếc cầu gỗ, sau đó đi qua rất nhanh rồi đứng bên bờ bên kia ngoắc ngoắc Ngự Phượng Đàn: “Lại đây nhanh lên, bên này trông phong cảnh đẹp hơn.”
Với Ngự Phượng Đàn mà nói, phong cảnh có đẹp hay không hắn hoàn toàn chẳng có tâm đâu mà thưởng thức, bởi cô gái áo trắng đối diện mới là phong cảnh đẹp nhất trong mắt hắn lúc này. Hắn nhìn thoáng qua cây cầu gỗ được làm bằng vài ba miếng ván gỗ ghép lại, khóe miệng nhếch lên một cái, rồi nhấc chân bước lên.
Hoàng Tiểu Muội nhìn hắn nhấc chân thì miệng mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi cũng không có phát ra tiếng. Thải Thanh và Thanh Liên cũng đồng thời e ngại nhìn nhìn cây cầu gỗ kia. Cái cầu này chỉ được ghép lại đơn sơ bằng vài tấm ván cho một người đi qua, trông rất chông chênh, chẳng hiểu lá gan của tiểu thư lớn đến bực nào mà có thể một hơi đi qua như vậy.
Các nàng không biết Vân Khanh lúc này ở mặt ngoài thì đang cười nhưng thật ra trong lòng đang đầy một bụng hỏa, làm sao còn đầu óc đâu mà nghĩ cầu có nguy hiểm hay không, chỉ chăm chăm nghĩ phải đi nhanh qua mới được.
Ngự Phượng Đàn hoàn toàn lơ đãng, thong dong bước lên cầu, ánh mắt vẫn không hề dời khỏi gương mặt Vân Khanh một giây nào, cho đến khi đi đến giữa cầu, chân giẫm xuống một chỗ nào đó bỗng nghe “rắc” một tiếng. Một trong các tấm ván thân cầu lâu ngày đã bị sương gió và ẩm ướt ăn mòn, bên trong đã mục ruỗng, chỉ cần một bước chân của hắn đạp xuống liền lập tức gãy rời ra.
“A!” Thải Thanh nhìn thấy thân mình Ngự Phượng Đàn nghiêng sang một bên liền ôm ngực kêu lên một tiếng hoảng hốt.
Hoàng Tiểu Muội vung vẩy thật mạnh hai tay: “Mau xuống dưới đi, nơi đó gãy rồi!” Nàng vừa rồi quên không nhắc là cầu này mấy bữa trước cha nàng đã nói phải sửa.
Vân Khanh vẫn đứng ở bờ đối diện, nhìn thấy thân ảnh của Ngự Phượng Đàn nghiêng lệch sang một bên thì nét cười nơi khóe miệng mở ra một độ cong lớn nhất. Rơi đi, rơi vào nước đi! Tên thế tử đáng ghét này nên rơi thẳng xuống sông rồi uống vào bụng mấy ngụm nước sông luôn mới tốt. Rồi từ nay về sau hắn sẽ căm ghét nàng, sẽ không xuất hiện trước mặt của nàng khiến cho nàng bị phiền toái nữa mới đúng là phước đức cho nàng. Nàng không bao giờ phải lo lắng đề phòng người khác phóng ánh mắt ghen tị lên người nàng như vậy nữa.
Cái đám con Trời con Phật Hoàng thân Quốc thích này có bao giờ biết là bọn họ đem phiền toái đến cho người khác như thế nào đâu. Ngự Phượng Đàn cũng thế, An Ngọc Oánh cũng vậy, Trác Huỳnh cũng chẳng khác gì, bọn họ chỉ thích dựa vào ưu thế của chính cha mẹ mình để tác uy tác phúc, làm việc tùy hứng bất kể mọi người. Nàng vất vả lắm mới có thể rời xa cuộc sống suốt ngày lục đục với nhau bằng mặt mà không bằng lòng này để hưởng thụ cuộc sống tĩnh lặng, thế mà hắn cứ muốn lôi nàng ra làm cái đinh trong mắt mọi người. Đã vậy, thì hắn cứ đi vào nước hưởng thụ một lúc đi rồi nói sau.
Thời gian cả ngàn suy nghĩ chuyển động trong đầu nàng thế này chẳng qua cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Ngay khi chân Ngự Phượng Đàn đặt xuống tấm ván rỗng thì hắn đã nhận ra là tấm ván này đã mục. Hắn thoáng liếc xuống thì đúng là có một cái khe chính giữa. Phản ứng tiếp ngay sau đó là ngẩng đầu nhìn Vân Khanh, muốn nói với nàng rằng may mà nàng không có dẫm lên tấm gỗ mục này. Nhưng hắn lại phát hiện, nàng bình thản đứng nơi đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào hắn, trên mặt không hề có một tia bất ngờ hay kinh hoàng nào mà chỉ có nét tươi cười vô cùng bình tĩnh, thậm chí có vẻ rất khoái trá, trong đôi mắt phượng xếch lên kia che giấu một nét chờ mong thật đậm. Đúng vậy, nàng đang chờ, chờ hắn ngã xuống, ngã vào giữa sông.
Hắn vốn chuẩn bị động tác đề khí nhảy lên liền nhanh chóng kìm lại, cả người xuôi theo lực kéo tự nhiên mà ngã bùm vào trong nước.
Vân Khanh vừa nhìn thấy vậy thì chỉ tiếc là mình không thể nhảy dựng lên mà vỗ tay hoan hô. Ngã rồi, quả nhiên là ngã xuống nước rồi! Nhìn thân ảnh đang không ngừng vùng vẫy trong nước kia, tay áo màu trắng cố gắng chuyển động chìm nổi tung đầy bọt nước kia, nàng nghĩ bụng, hóa ra con cháu Hoàng gia sang quý cũng có thời điểm bất lực đấy chứ. Cũng giống như khi nàng phải trơ mắt nhìn cha mẹ bị chém đầu, cảm giác lao tâm lao lực quá độ để tìm kiếm sự giúp đỡ xung quanh mà vẫn bất lực là như thế này đây.
Hoàng Tiểu Muội đứng ở bờ bên kia, thấy nam tử nửa phàm nửa tiên kia rớt xuống nước thì phản ứng đầu tiên chính là quay sang nhìn vẻ mặt của Vân Khanh, lại phát hiện vẻ tươi cười của tiểu thư lúc này như mang một cỗ màu sắc vô cùng quỷ dị, ánh mắt bình tĩnh nhìn thân ảnh đang không ngừng vùng vẫy dưới nước, đôi mắt phượng như tản ra một ánh thâm trầm như đang muốn nói hắn nên nuốt hết toàn bộ nước sông vào đi mới thỏa lòng.
Hoàng Tiểu Muội không khỏi rùng mình một cái. Vẻ mặt tiểu thư ông chủ lúc này sao quỷ dị thế nào ấy! Nàng dời mắt sang nhìn Ngự Phượng Đàn, la lớn: “Hắn không biết bơi!”
Một tiếng rống to này làm cho Vân Khanh bừng tỉnh. Nàng trừng mắt nhìn sang Hoàng Tiểu Muội, rồi lại quay sang nhìn chỗ Ngự Phượng Đàn rơi xuống. Nơi đó đã bắt đầu nổi lên một loạt bọt nước bùm bụp, đầu Ngự Phượng Đàn lâu lâu mới ló lên khỏi mặt nước, tay chân không ngừng vùng vẫy.
Chẳng lẽ hắn thật sự không biết bơi à? Hắn sắp chìm nghỉm rồi ư? Vân Khanh không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng tìm trái tìm phải rồi nhặt bên cạnh một cây sào trúc, phóng một đầu về phía người trong nước, hô lớn: “Nhanh, nhanh bắt lấy sào trúc đi!” Ai dè, nàng không khống chế đúng lực phóng, sào trúc đập xuống không đúng chỗ, thành ra lại đánh vào trên đầu Ngự Phượng Đàn!
Trên mặt Ngự Phượng Đàn lúc này rốt cuộc mới lộ ra một tia tự oán. Sao nàng lại nổi nóng ra tay với mình như thế, nhỡ đâu hắn không biết bơi thật, chết đuối ở trong này thì chẳng phải là nàng cũng xong đời hay không?!
Ngự Phượng Đàn bắt đầu bị ánh mắt căm tức “sao hắn không chết tiệt ở dưới nước luôn đi” của Vân Khanh làm cho thật sự tức giận, đầu bỗng chợt nảy ý: giờ cứ giả vờ lõm bõm không biết bơi ở trong sông đi, xem nàng có phải thật sự nhẫn tâm để hắn chết đuối luôn dưới này như vậy không? Thế mà khi hắn vùng vẫy rồi chìm dần trong dòng sông cả một lúc lâu, Vân Khanh vẫn đứng yên bên bờ sông nhìn hắn mà không hề nhúc nhích một tẹo nào.
Xuyên qua nước sông trong vắt, hắn nhìn thấy vẻ tươi cười nơi khóe miệng của cô gái, cười đến là vui vẻ, đến là thích thú. Nàng thật sự muốn hắn chết! Cũng may, khi thấy nàng rốt cục cũng có phản ứng tìm sào trúc đưa qua phía hắn rồi bắt đầu bối rối kêu to, trong lòng hắn mới tốt lên một chút, vừa rồi chắc là Khanh Khanh chỉ sợ đến choáng váng mà thôi. Nghĩ thế, hắn bắt đầu khỏa hai chân trong nước, định nổi lên.
“Bốp” một tiếng, sào trúc nàng đưa qua bỗng nện vào trên đầu hắn, lập tức khiến cho kẻ không hề chuẩn bị sẵn như hắn lúc này bị đập chìm vào trong nước một cách đột ngột, do bất ngờ nên uống một ngụm nước thật to. Ngự Phượng Đàn cũng nổi giận, ló đầu ra khỏi mặt nước, trong đôi mắt đen như ưng nhìn chằm chằm vào Vân Khanh hiện ra một tia sáng lạnh. Nàng tính để cho hắn không bị chết đuối thì cũng bị đánh chết hay sao vậy? Nghĩ vậy, hắn liền nâng tay lên bắt lấy một đầu sào trúc, dần dần xiết chặt các ngón tay, cánh tay dùng sức giật một cái thật mạnh.
Vân Khanh đang đứng sát một bên bờ sông bỗng bị một lực lớn kéo giật lên phía trước vài bước. Sức nàng vốn đã yếu, vì đang muốn cứu Ngự Phượng Đàn nên tay nắm sào trúc rất chặt, giờ đột nhiên bị một lực giật mạnh ngược chiều thì hoàn toàn không có lực cản gì khác nên bị kéo lọt vào giữa sông.
Sau khi lọt vào trong nước, đầu tiên là một cảm giác mát lạnh từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, xuyên thấu qua đám quần áo dán trên da thịt. Vân Khanh giờ mới ý thức được mình hiện cũng rơi vào giữa sông, trong đầu bắt đầu kinh hoảng vô cùng. Nàng hoàn toàn không biết bơi đó nha! Tay chân nàng bắt đầu quơ loạn xạ, miệng há hốc uống nước sông ừng ực, hô lớn: “Cứu mạng, cứu mạng...”
Ngự Phượng Đàn nổi lên mặt nước, nhìn bóng người không ngừng vung vẩy tay chân cạnh bờ, trong lòng vừa tức lại vừa bất đắc dĩ. Vừa rồi lúc gài bẫy cho hắn rơi xuống nước sao nàng lại cười đắc ý như một tiểu hồ ly thế, giờ chính nàng rơi vào thì liền giống y như một con vịt mắc cạn, quơ quào loạn xạ mà chẳng bơi chẳng nổi lấy một chút nào.
Hắn vung cánh tay dài khỏa nước, bơi tới bên cạnh Vân Khanh, tức giận hỏi: “Sao, giờ lại kêu cứu mạng hả... Kêu ta nè! Kêu ta đi, ta lập tức cứu nàng!”
Nước tiếp tục ồng ộc sộc vào trong miệng nàng, Vân Khanh chỉ cảm thấy toàn thân càng lúc càng nặng, trong mắt toàn là bọt nước, tay chân cũng càng lúc càng nặng như chì không còn chút sức lực nào mà vùng vẫy nữa, chỉ còn cách ngóng trông có người nào đó nhanh chóng đến cứu nàng lúc này.
Ai biết khi có người xuất hiện thì lại là một kẻ nàng ghét cay ghét đắng ghét đến muốn chết như vậy. Cứu nàng một chút thì sẽ đứt tay à, sao cứ nhất định bắt nàng phải kêu đích danh hắn thế!
Đồ Thế tử quái đản!
Nhớ việc nàng muốn sửa trị người ta không thành, giờ ngược lại bị người ta sửa trị, nàng liền vô cùng ủy khuất, dù chết cũng không cầu cứu tên Thế tử làm bộ làm tịch không biết bơi này! Đồ cái tên xấu xa!
Ngự Phượng Đàn ôm ý định chờ xem Vân Khanh nhất định sẽ mở miệng cầu cứu, nhưng chỉ thấy được nàng nửa ngày vẫn không chịu mở miệng, mà thân thể nàng lại bắt đầu trôi ra giữa sông. Đây đúng là một cô bé vô cùng quật cường mà, thà chết đuối chứ không muốn mở miệng cầu cứu hắn. Nàng chắc mẩm rằng hắn nhất định sẽ luyến tiếc không để nàng chết đấy à?
Thở dài bất đắc dĩ một hơi, Ngự Phượng Đàn ngụp vào trong nước. Còn ba người Thải Thanh, Thanh Liên và Hoàng Tiểu Muội đứng trên bờ lúc đầu thì ngẩn người, đến sau đó khi thấy Vân Khanh rơi xuống nước thì hoàn toàn bị dọa đến ngốc nghếch đứng đơ như tượng một chỗ, cho đến khi Ngự Phượng Đàn xoải tay bơi qua thì lại bắt đầu chờ mong hắn đến cứu Vân Khanh –
Sau đó... ngay cả bóng dáng hai người cũng hoàn toàn không thấy!
Đến khi thấy trên mặt nước có bọt nước nổi lên vỡ lộp bộp, ba người mới bắt đầu bối rối.
Thải Thanh hoàn toàn hoảng sợ đến ngây người, sao chỉ trong nháy mắt mà cả tiểu thư và phu tử của tiểu thư đều cùng nhau rớt xuống sông vậy? Giờ phải làm sao bây giờ? Nàng muốn nhảy xuống cứu người, nhưng mà nàng cũng đâu có biết bơi. Thế thì phải làm sao bây giờ?
Thanh Liên chạy lên phía trước vài bước, nhìn vào trong sông, quay đầu nhíu mày hỏi: “Tiểu Muội, ngươi biết bơi chứ?”
“Biết, biết.” Hoàng Tiểu Muội thấy Ngự Phượng Đàn biết bơi thì vốn dĩ cũng không lo lắng an nguy của Vân Khanh cho lắm, giờ thấy cả hai đều biến mất khỏi mặt nước thì cũng không dám coi thường nữa, phóng lên phía trước, đá giầy, nhảy bùm xuống sông.
Ngay khi nàng bơi ra được giữa sông thì bỗng “ầm” một tiếng, mặt nước đột nhiên bùng ra một một đám hoa nước cao vài thước, nước bắn tung tóe ra xung quanh, một bóng người màu trắng tung người nhảy lên. Dưới ánh mặt trời, bóng người áo trắng tóc đen như mực thấm nước ướt rượt như một con cá vảy bạc nhảy ra từ trong nước, chớp mắt sau lại hóa thành một con rồng trắng, bọt nước bắn ra vạn dặm xung quanh rồi rào rào rớt xuống bờ sông và thành cầu gỗ.
Hai người Thải Thanh và Thanh Liên nhìn xem mà trợn mắt há hốc mồm. Thân hình kia lúc này trông giống như một con rồng trắng đang bay lượn mà phát ra ánh cầu vồng, toàn thân mang theo bọt nước phản xạ hoàn toàn ánh mặt trời sáng rọi. Thoáng chốc, mặt nước như hiện lên một chiếc cầu vồng bảy màu rực rỡ.
Hai chân Ngự Phượng Đàn liên tục đá giữa không trung, thân thể ôm Vân Khanh trong lòng xoay tròn, nước thấm trong y bào trắng vì động tác xoay tròn này mà văng ra khắp nơi, rồi dần dần nhẹ nhàng phiêu dật đáp xuống trên bờ cỏ đối diện.
Thải Thanh nhìn bóng dáng gầy nhỏ trong lòng hắn, nghĩ ngay, không là Vân Khanh thì còn có thể là ai đây, liền vội vàng hô to: “Tiểu thư, tiểu thư...”
Một tay còn rảnh của Ngự Phượng Đàn kéo giật đại bào trên người xuống, trải tung trên mặt đất rồi đặt Vân Khanh lên. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nàng lúc này, hai mắt của hắn híp chặt lại, cau mày kêu lên: “Khanh Khanh, Khanh Khanh...”
Cả Thải Thanh và Thanh Liên nhìn cái cầu gỗ đã bị gãy đoạn giữa, lo lắng đến độ dậm chân. Tiểu thư rớt xuống sông xin đừng có hôn mê hay bị gì nha, nếu để phu nhân biết được thì không sai người đánh chết hai nàng mới là lạ! Tiểu thư là thiên kim bảo bối của phu nhân đó, nếu tiểu thư không mạnh khỏe, các nàng cũng đừng sống nữa!
Ngự Phượng Đàn kêu mấy tiếng mà vẫn không thấy Vân Khanh mở mắt ra. Nhìn đôi mắt phượng với hàng lông mi thật dài thấm đẫm nước kia, rồi nhìn vẻ tái nhợt càng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trông càng gầy yếu, hắn không khỏi tức giận chính mình. Sao lại chọc ghẹo nàng như vậy chứ, hắn có phải là không biết nàng trước giờ vẫn không thích hắn xuất hiện ở trước met nàng đâu, nếu xảy ra việc gì thì làm sao bây giờ? Đôi mắt đen vẫn mang theo vẻ thích ý nhàn nhạt giờ rốt cục cũng hiện lên nét lo lắng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ vỗ vào hai má của Vân Khanh: “Khanh Khanh, mau tỉnh lại đi...”
Nhưng vẫn không nhận được sự đáp lại nào. Hắn hít sâu một hơi, nhớ tới Vấn lão thái gia từng nói qua, nếu người rơi vào trong nước sau nửa khắc mà vẫn không có hô hấp thì đó là do trong nước không có không khí để thở, khiến não thiếu dưỡng khí làm cho hôn mê. Nếu có thể đưa không khí vào phổi, người như vậy ngộp nước mới có thể sống được.
Hắn nhìn nhìn cánh môi vốn phấn hồng nho nhỏ mềm mại của Vân Khanh giờ đã trở nên trắng bệnh, không khỏi mím chặt môi lại, khụ khụ... giờ chỉ có thể dùng biện pháp này...
Mắt Ngự Phượng Đàn trở nên đầy mị hoặc, liếc nhìn lên trời xanh một cái, Lão Thiên gia à, ta thật sự không có cách nào khác mới phải làm như vậy đó nha, đây là vì để cứu người đó nha. Hắn hô hấp thật sâu một hơi, rồi cúi xuống mặt Vân Khanh... Trong mắt hiện lên một tia sáng tinh ranh, đương nhiên, nếu Khanh Khanh nguyện ý buộc hắn phải chịu trách nhiệm thì cũng rất tốt...
Thải Thanh nhìn thấy Ngự Phượng Đàn ghé đầu xuống thì lập tức đưa tay lên che miệng, hai mắt trợn to. Hành động đó là muốn làm gì vậy?
Thanh Liên hơi khựng bước, nhìn động tác này của nam tử mà không biết nên rống to lên hy vọng có thể dùng âm thanh mà bảo trụ sự trong sạch của tiểu thư, hay là nên nhanh chóng xoay người làm bộ như không nhìn thấy cái gì, đến chết cũng không thừa nhận tiểu thư có bất kỳ dính líu nào với hắn thì tốt hơn...
Hoàng Tiểu Muội bơi một vòng dưới sông mà không tìm được tiểu thư ông chủ đâu thì trồi lên mặt nước để thở, vừa ló đầu ra thì hình ảnh đầu tiên nhìn thấy lại mang tính kích thích đến thế, miệng mở ra để thở cũng không kịp khép lại mà cứ há hốc ngơ ngác nhìn bờ cỏ đối diện. Nàng cũng băn khoăn không biết nên bịt kín mắt đi hay không bịt kín mắt thì mới tốt. Ca ca nàng vẫn thường nói, đây là hình ảnh thiếu nhi không nên nhìn nha..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz