ZingTruyen.Xyz

Cảm ơn và hẹn gặp lại

Có phải là đúng kế hoạch không

MinhThu597298

May quá sau đấy thì mọi chuyện đều ổn. Các bé xem phim rất vui vẻ. Cũng khá trễ rồi nên chúng tôi tạm biệt các bé và xin phép các cô ra về. Đang sắp xếp chuẩn bị lên xe thì chuông điện thoại tôi vang lên.
- Alo. Việt Anh hả, sắp về chưa em chị giao măng cụt nè.
Ôi thôi chếc, tôi quên mất là mình có đặt mấy cân măng cụt mang về cho bố mẹ. Mùa này măng cụt Đạ Huoai ngon và ngọt lắm. Khổ thật đầu với óc.
-"Chị ơi em sắp về rồi chị chịu khó chạy qua nhanh giúp em với nhé ạ. Em quên mất" - Tôi hốt hoảng nói với chị.
- Biết ngay mà. Tôi sắp tới nơi rồi nè cô nương.
Thế là tôi nhảy vọt xuống xe chạy đi nhận măng cụt. Mặc dù nhận hàng cũng nhanh nhưng khi lên xe thì mọi người cũng lên đầy đủ rồi nên không còn nhiều chỗ trống nữa. Tôi đang nhìn xung quanh để tìm chị Uyên thì ôi thôi chị đang ngồi hàn thuyên tâm sự với anh chủ nhiệm ban truyền thông rồi. Thế là tôi lại tìm chỗ khác thôi. Đang ngơ ngác vì không biết ngồi đâu thì có ai đó từ phía sau đi tới. Không nói tôi cũng biết là ai vì cái mùi thơm ấy chỉ có một người thôi. Phong đi lên cầm giúp tôi bịch măng cụt để lên ghế trống,kéo tôi vào hàng ghế gần cuối để tôi ngồi ngoài cửa sổ rồi ngồi ngay cạnh tôi. Ủa quá nhanh quá nguy hiểm tôi không kịp chống đỡ. Tôi tính đi chỗ khác ngồi tại cũng không thoải mái lắm mà nhìn quanh thì có vẻ hết chỗ rồi thế là tôi phải ngồi im vì đã hết sự lựa chọn.
-"Rồi rồi cả nhà ơi mình đã lên đủ chưa nhỉ. Xe chuẩn bị xuất phát nhé." - Chị Uyên hô to.
- Đã đủ rồi, lăn bánh thôi ạ.
-"Ủa khoan, Nguyễn Hoàng Việt Anh đâu ấy nhỉ." - Chị Uyên ngơ ngác hỏi. Ôi giờ chị tôi mới nhớ đến đứa em gái này mà chị ơi không nhớ thì sẽ tốt hơn đấy ạ.
-"Ở đây rồi" - Phong vừa bấm điện thoại vừa thản nhiên nói.
Ủa bạn tôi mới là người được hỏi mà. Đấy thế là bao ánh mắt đổ dồn về tôi. Tôi cũng mệt luôn ạ. Chị Uyên nhìn tôi cười tươi lắm rồi đưa ngón cái vẻ mãn nguyện lắm. Haizz.
Thế là xe lăn bánh chúng tôi xuất phát về nhà.
Đang ngồi ngắm trời ngắm đất thì điện thoại tôi có tin nhắn.
-"Ý gì đấy." - Hoàng nhắn tôi
- Gì ??
- Hết chỗ rồi à mà phải ngồi với thằng đấy.
- Hết chỗ thật mà.
- Mày đúng là biết lợi dụng thời cơ đấy.
- Ê anh bạn, mày có cho tao ngồi đâu mà ý kiến. Mày cũng chả khác gì. Ngồi với em My nãy giờ tưởng tao không biết à.
- Tùy mày nghĩ.
- Cái thằng khùng.
Hôm nay có vẻ hoạt động hơi năng suất nên giờ này hai con mắt tôi đã nhắm nghiền lại rồi cộng thêm ngồi cuối cơn say xe muốn trào dâng nữa thế là tôi nhắm nghiền hai mắt lại luôn rồi ngủ đi lúc nào không hay. Chỉ mới chợp mắt có một tý thôi mà đã về tới nhà rồi. Nhanh thật đấy. Phong vỗ nhẹ vào vai gọi tôi dậy
- Dậy đi, về tới nơi rồi.
- Ụa nhanh vậy hả. Haizz về nhà ngủ thui. Mệt quá rồi.
- Um.
Sao thấy cậu ấy hơi khác khác nhỉ thôi kệ không quan tâm. Sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ thì tôi đánh một giấc ngon luôn. Sáng hôm sau vì được nghỉ nên tôi cũng khá nhàn rỗi. Bình thường thì sáng chủ nhật cả nhà tôi sẽ cùng đi ăn sáng cà phê nhưng nay bố với mẹ đi tham gia giải chạy còn thằng em đi hoạt động ngoại khóa nên có mình tôi ở nhà thôi. 7 giờ sáng tôi đã dậy với lịch trình vô cùng thú vị. Nào là đi ăn bánh kẹp nhà thiếu nhi, đi tham quan Sun valley sở thú tích hợp với cà phê mới toanh ở Bảo Lộc. Vì đi xa nên tôi có rủ Hà bé cùng đi. Thế là 7h30 nó qua nhà đón tôi hai đứa cùng đi ăn sáng rồi lên đường. Chỗ này ở tận trong Dambri nên đi cũng khá xa và cũng có nhiều ổ voi ổ gà lắm. Trên đường đi chúng tôi tám từ chuyện trên trời dưới đất cái gì cũng không bỏ sót.
Đến đấy thì đúng là không uổng công. Khu farm rộng lắm, bầu trời trong xanh kết hợp với hàng cỏ non xanh ngát ở phía dưới cùng với những tia nắng len lỏi qua từng tán lá tạo nên một bức tranh không thể nào thơ hơn. Trong đây còn có cả ngựa, thỏ, đà điểu,... và đặc biệt là trò chơi trượt máng. Ôi dồi ôi cứ phải nói là tuyệt cà là vời, chúng tôi chơi đến tận mấy lần cơ. Chơi mệt thì cùng nhau ra ngồi ghế lười uống trà ngắm đồi.
- Ê ở đây không có matcha đã xay nhỉ.
- Đá xay để mà tan hết hả bà.
- Hihi, cũng đúng.
- Mình coi nghỉ ngơi một tý rồi đi ăn cái gì đi. Hà đói bụng rồi Việt Anh.
- Ờ tao cũng đói rồi. Đi ăn nem nướng đi thèm quá.
- Ê đúng là thần giao cách cảm. Đã.
- Này công nhận bên CLB tình nguyện nhanh thật đấy vừa đi hôm qua mà nay đã có ảnh rồi.
- Ờ ban truyền thông nhanh nhẹn mà. Ủa mà khoan, sao biết qua tao đi.
- À, ờ, thì thấy trên trang nè.
- Ô mày ngon dạo này lừa cả tao. Lại đang tương tư anh nào.
- Ựa sao chả giấu được mày cái gì.
- Chuyện đi guốc trong bụng mà. Ai khai mau.
- Hì hì, Việt Hoàng.
- Phụt. Gì? Sao lại thích nó.
Tôi Hoàng mang bất ngờ và bật ngửa luôn ừ thì gu nhỉ này thay đổi nhanh nhưng lại không thể hiểu được tại sao lại thích một đứa trap boy. Cái thứ hai đứa ghét nhất.
- Thì đẹp nên thích thôi.
- Thôi thua sao ấy nhờ.
- Tao không biết đâu Việt Anh ơi tao đã vị nụ cười ấy hớp hồn rồi.
- Cười thì bố ai chả cười được.
- Nhưng có ai cười đẹp như vậy đâu.
- Giồi ôi chịu luôn ạ.
- À ha hay là Việt Anh....
- Không nhớ, không nhớ. Mốt sưng mắt tao không kham nổi.
- Hic đồ ác độc.
- Kệ tui bà già.
- Ê ê ê
Hà đưa điện thoại cho tôi trong sự bàng hoàng. Ồ wuao tấm hình tôi dựa vào vai Phong ngủ còn cậu ấy thì quay đầu nhìn tôi.
- Ê cái gì vậy. Ghép à.
- Điên hả má. Ghép làm gì. Mày còn nhanh hơn tao mà ở đỏ mạnh miệng. Thôi thích thì nhích đi.
Chắc vì chưa biết mục đích và kế hoạch của tôi nên nhìn bả có vẻ hào hứng lắm.
- Tao còn không biết tao đã làm vậy đấy. Tao ngủ mà?
- Dù biết hay không chắc chắn hôm nay mày sẽ phải trả lời tin nhắn hơi nhiều đấy. Nổi tiếng thế cơ mà.
- Mày biết cậu ta à.
- Ai chả biết.
- Thế là nổi thật à.
- Tao chờ tin vui nha Việt Anh.
- Haiz đừng chờ. Mày biết không phải gu tao mà.
- Ai mà biết được.
- Nhiều khi đến lúc nào không hay á.
- Haha giờ điều tao mong chỉ là 10 anh thôi. Hà cho tao ít vía với.
- Hem. Hihi.
Sau khi nghỉ ngơi thì chúng tôi cũng cùng nhau đi ăn sau đó nàng đưa tôi về nhà để nàng còn đi học anh văn. Ở xung quanh tôi ai cũng giỏi anh hết chỉ có tôi là hạn chế về mặt ngôn ngữ. Hà hình như là sắp thi Ielts nên nó chăm học anh lắm. Tôi thường có thói quen đi chơi là không bật wifi điện thoại vì muốn tận hưởng trọn vẹn nhất những ngày thư giãn và đúng như Hà nói. Vừa mở cái wifi lên là bao nhiêu tin nhắn từ mess đến insta dồn dập nổ thông báo chói cả tai.
Đại loại cũng chỉ là " Mày với Phong là gì, Ôi Việt Anh có người yêu rồi hả, người yêu Việt Anh ghê nha, sao tình tứ thế Việt Anh..." Ôi lười trả lời chết mất. Và người đầu tiên tôi nhắn tin là Phong. Không biết cậu ấy nghĩa gì nhưng tôi vẫn muốn làm rõ chuyện này. Tôi cảm giác nó cứ kiểu mập mờ kiểu gì ấy.
- Phong đã xem hình ảnh CLB mình chưa nhỉ ?
- Rồi. Có gì lạ hả?
Có gì lạ hả. Ôi cái tấm dựa vai chình ình ra hay cậu ấy chưa thấy nhỉ. Với kiểu người bận rộn như cậu thì làm sao mà dành thời gian ra lướt cả trăm tấm ảnh được.
- Có một tấm ảnh nó cũng hơi hiểu lầm tý.
- Hiểu lầm hả?
- Cái ảnh...
Phong đã gửi một ảnh.
- Cái này chứ gì ?
- Đúng đúng chính là nó.
- Hiểu lầm gì. Phong thấy bình thường.
- À ờ thì. Cái hình ảnh đấy nó cũng hơi... ấy.
- Ừm.
- Ờ tui thấy nó cũng hơi kỳ ấy. Hai đứa mình, cũng không có gì với nhau. Mình còn không biết mình dựa vào vai Phong.
- Cũng không phải là không có gì.
- Hả ???
- À không ý là tấm ảnh không có gì.
- Um vậy mình giải quyết thế nào.
- Thì cứ để vậy thôi. Chúng mình có gì đâu như Việt Anh nói.
- Nhưng mà.
- Chốt vậy nha. Không phải suy nghĩ nữa. Mà cũng có gì thì Phong chịu hết.
- ...
Hết biết nói gì luôn. Sao mà cứ ngang ngang vậy chời tôi cũng không hy vọng gì nữa nên kệ luôn những người cần giải thích thì giải thích còn không thì các bạn thứ lỗi cho mình nhé. Mình mỏi tay với cái máy mình nóng lắm rồi. Huhu. Mà nay ông tướng kia không biết đi đâu rồi chả thấy hỏi han gì mọi khi là ổng hăng hái lắm mà. Thôi kệ. Đấy giải thì chả xong cuoíi thì tôi cũng phải học bài. Học xong đang chuẩn bị lên giường thì điện thoại réo lên. Là Hà.
- Alo.
- Này chết mày có người yêu mà giấu tao.
- Ai giấu. Tao có đâu.
- Lên fb mà coi. Tao sốc quá thôi đi ăn khoai lang. Này rảnh chạy ra quảng trường đi, kể tao chuyện tình yêu nè. Tao hóng vãi chưởng.
- Nói linh ta linh tinh chả hiểu gì.
Ôi mở fb lên thì cái tin của Nguyễn Hữu Minh Phong to chình ình hiện lên. Cái tấm ảnh dựa vai thêm bài nhạc" Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu... ".Cái gì vậy trời. Tôi sốc muốn chửi thề luôn ấy. Bộ giỡn mặt hả. Thế là tôi tức tốc chạy ra tâm sự với Hà bé.
- Ôi ra thật à tao đang tính về. Hì hì. Cứ tưởng mày nói chuyện với người yêu.
- Điên à. Đã bảo không có yêu.
- Chứ sao má. Nó còn để công khai đấy. Dấu hiệu sắp có người yêu. À là mập mờ.
- Sao mày biết?
- Tao soi mà. Nó để công khai đấy vậy là biết cỡ nào.
- Haiz thật ra không phải vậy đâu.
Đến nước này thì tôi cần lời khuyên lắm thế là tôi kể hết kế hoạch cho nó luôn.
- Ôi vãi. Sao giờ mới kể.
- Tao xin lỗi cũng không tính dấu đâu nhưng tại cũng chả có gì hay ho nên. Xin lỗi nhiều nhiều mà. Huhu.
- Thôi nể tình tao tha đó. Nhưng mà vậy là đúng kế hoạch rồi còn gì. Theo đúng kịch bản ngôn tình. Mày xem bao nhiêu tập rồi mà không có kinh nghiệm à.
- Biết là vậy nhưng cứ thấy sao sao á.
- Sao là sao. Mày thích Phong rồi chứ gì.
- Không.
- Thôi chối cái gì, tao đi guốc trong bụng mày nè. Cái kiểu vừa muốn mà vừa không muốn là tương tư rồi. Nhưng Việt Anh ơi hay dừng lại đi.
- Sao vậy?
- Tao sợ mày sưng mắt lắm. Mấy người như vậy dễ đến dễ đi. Cho dù có yêu được cậu ta thì cuối cùng cũng là ra đi trong nước mắt thôi. Dù có bền hay không, thành công hay thất bại thì mày cũng buồn ít nhiều mà. Tao không tin là mày không rung động. Lại còn là tình đầu. Ối dồi ôi luôn
KHÔNG RUNG ĐỘNG SAO ?
- Nhưng tao không thể bỏ được bao công sức. Một liều ba bảy cũng liều.
- Tao cũng đến ạ mày đấy cứng đầu kinh. Thôi tao sẽ chờ ngày mày rủ đi nhậu.
- Phủi thui cái mồm.
- Haiz thôi ăn lẹ còn về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz