ZingTruyen.Xyz

Cảm ơn và hẹn gặp lại

Cái đầu tôi cứng hơn

MinhThu597298

Hôm sau đi học thì y như rằng lại là chuyện đấy. Tôi vừa mới đặt cặp sách xuống bàn thì thằng Đông đã từ đâu chạy đến vỗ vào vai tôi một cái bốp.
- Ê ê ghê nha, Việt Anh nhà ta đã trưởng thành.
Trường tôi xếp chỗ ngồi không giống trường khác. Mỗi hàng sẽ gộp hai bàn lớn lại với nhau nên sẽ có 4 người ngồi cùng bàn. Trộm vía đầu năm lớp 10 chúng tôi được học cô chủ nhiệm siêu tâm lý nên chúng tôi được chọn chỗ ngồi theo ý thích. Tôi và Hà lên ngồi bàn hai chỉ vì một lý do "LÙN" nên phải ngồi trên để thấy bảng. Sau đó Đông cũng lên ngồi cùng bàn với chúng tôi và một bạn nữa tên là Khánh. Hì nhìn là biết mọi người cũng không thấy bảng. Đấy và thế là bàn lùn chúng tôi cứ tèn tèn học cùng nhau thôi. Trộm vía lùn mà có võ chúng tôi mỗi đứa lại mang cho mình khả năng học tập siêu đẳng một môn học. Đông thì giỏi Lý, Khánh thì Lịch Sử, Hà là Anh Văn còn tui là Hóa Học. Mặc dù chuyên Lý nhưng sau khi học sâu vào thì tôi cảm thấy mình đam mê với những phản ứng hóa học hơn là nhữbg hiện tượng vật lý. Nhưng không sao gì chứ trong học tập thì bắt cá càng nhiều tay càng tốt. Tôi cảm thấy oki. Đấy qua bao năm tháng đồng cam cộng khổ chia nhau từng tờ giấy kiểm tra thì chúng tôi cũng được gọi là thân.
- Trời ơi sao ai cũng nghĩ vậy. Hic tao có yêu ai đâu.
- Thiệt không cha thấy rất chi là tình cảm. Nè có gì hỏi anh. Anh đây truyền kinh nghiệm cho. Gì chứ yêu tao một rổ.
Ừm một rổ mà là một rổ phốt á. Chả hiểu sao nó cứ yêu ai là tầm 1, 2 tháng sau đã bị người ta đá rồi đi bóc phốt khắp nơi. Khổ nỗi ảnh bị đá mà người ta đồn ảnh trap boy. Biết đau sao không buông chính là thằng Đông luôn đấy cứ chia tay buông rồi người ta tán lại mủi lòng. Haiz chả trông chờ gì vào được.
- Tao không có yêu đâu. Khỏi hóng.
- Nhìn tình cảm thế cơ mà. Sao ấy nhờ.
- Thiệt mà không tin. Cứ hỏi hỏi cái gì lo học bài tý kiểm tra kìa.
- Ê chết quên ủa mà kiểm tra Lý mà tao cân hết. Còn Anh thì....
-"Hỏi Hà đi" - Cả hai chúng tôi đồng thanh nói.
- Haha đúng là thần đèn mà.
Đấy thế là qua ba tiết đầu gian nan thì chúng tôi cũng kiểm tra xong. Này học có 4 tiết mà tiết cuối còn là thể dục nữa nên nay là ngày tôi thích nhất luôn. Bình thường thì thầy sẽ cho tập tầm 15, 20 phút rồi chơi tự do tụi thích bóng chuyền thì đi chơi còn chúng tôi thì qua ghế đá ngồi tám chuyện. Tập xong Hà kéo tôi đi ra ngồi cùng.
- Ủa sao không phải chỗ cũ hả.
- Nay đổi phong thủy.
- Giời ơi tưởng tui không biết cái ghế thì nắng phong thủy cái nỗi gì. Mày lại thích ai trong lớp chứ gì bày đặt ngồi thẳng sân bóng.
- Không không có mà.
- Chối gì. Nhưng mà cũng được đừng thích thằng Hoàng nữa nhé.
- Không có mà.
- Không có mà mặt đỏ hết luôn rồi kìa. Ôi Hà cà chua.
- Việt Anhhhhh.
- Hì hì.
Và đấy cũng là khởi đầu của sự đau đầu ngày hôm nay. Đang ngồi tám tá lả âm binh với nhỏ Hà thì bụp một cái. Quả bóng chuyền bay qua đập thẳng vào đầu tôi. Ôi cái sao đầu óc quay cuồng, biết bao nhiêu ngôi sao quay vòng vòng trên đầu tôi cảm giác cứ như cái đầu tôi lõm mất một nữa rồi ấy.
-"Ê có sao không."- Hà hốt hoảng hỏi tôi.
Thề lúc ấy tôi muốn khóc lắm rồi tại đau quá mà nhưng mà khóc ở đây thì quê chết nên tôi phải nín nhịn giữ lắm.
-"Tao không... sao"- Tôi cắn răng nói với Hà.
Sau đó cũng có một đứa chạy đến.
- Ơ, xin lỗi nha Việt Anh. Mày có sao không. Đau không mày
- Thôi đi ra kia đi. Tao không sao.
- Có thật là không sao không ? Tập ra nhé
- Ừ đi ra đi. Tao không sao.
Hic không sao gì mà không sao. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng đây này. Mày mà ở đây nữa chắc tao khóc mất. Lúc đấy thì chuông cũng reo nên chúng tôi về lớp. Thế là kết thúc ngày học với cái đầu lõm.
Vì chiều còn lịch học toán nên về đến nhà là tôi lăn ra ngủ ngay tại qua xuyên đêm cày đề Hóa. Thật là lối sống không lành mạnh các bạn đừng học theo nhé. Thêm cái quả chấn động hồi sáng thế là tôi ngủ li bì quên ăn uống luôn. Lúc dậy thì cũng 2 giờ 40 rồi nên tôi chuẩn bị đi học luôn. Đến nơi thì vẫn chỗ cũ mà ngồi. Ủa mà sao nay thằng Thiện đi học trễ thế ngủ quên à gần 3 giờ rồi. Tiện nó cũng chưa tới nên tôi nhắn nhờ nó mua đồ ăn luôn. Có vẻ thầy lại đi họp về trễ rồi nên chắc là có thời gian ăn.
- Ê đi học chưa?
- Ủa không biết gì hả ?
- Gì ?
- Nay trường tao thi bóng chuyền đâu có đi học đâu.
- Lại bóng chuyền.
- Sao vậy ?
- Sáng tao vừa bị quả bóng đập vào đầu. Tao thề chỉ muốn ăn tươi nuốt sống quả bóng thôi.
- Rồi gọi tao chi.
- Tính nhờ mua đồ ăn mà thôi chơi đi. Tý học về ăn cũng được.
- Con này ngon. Nhịn đi rồi toán nó hút cạn sinh lực nha con.
- Haiz chịu thôi xe thì để trong, đi bộ thì xa.
- Thế ăn cái gì.
- Hỏi chi ?
- Thì cứ nói đi tao mua cho.
- Mày hâm hấp à tự nhiên chạy qua đây.
- Thì cứ nói đi. Lắm chuyện.
- Tao ăn bánh mì gà xé. À thêm ly matcha đá xay nữa nha. Hihi.
- Ờ chờ chút đi.
- Then kìu bạn iu.
Đấy cứ có mấy thằng bạn chiều tôi như thế thì làm sao mà trưởng thành được. Một lúc sau thì đồ ăn cũng đã đến. Đang nằm đọc tiểu thuyết thì bọc đồ ăn đặt xuống trước mặt tôi. Thằbg này nay chu đáo dữ ship tận giường luôn à.
-"Tao cảm ơn bạn hiền"- Vừa nói tôi vuàe ngẩng đầu lên.
Ủa có phải Thiện đâu là Phong mà.
- Ơ sao ?
- "Thiện nhờ Phong" - Vừa nói cậu ta vừa ngồi xuống cạnh tôi.
- Mà sao ăn trễ thế. Muốn bị đau bao tử à.
- Không. Tại ngủ quên.
- Vậy là tối qua không ngủ chứ gì.
Ô sao cái thằng cha này cái gì cũng biết thế nhỉ.
- Sao Việt Anh sống chả lành mạnh gì. Nhìn người là thấy ốm yếu gầy gò rồi đó.
- Này nguời ta hay ốm vặt thôi nhé. Chứ cũng có như sắp chết đâu. Lâu lâu mới thế chứ có suốt ngày đâu. Nói vậy oan.
- Ừ oan. Vậy lần sau chú ý cái sức khỏe nha. Nè ăn nhiều vào cái người trông...khác gì bộ cốt đâu.
- Không có.
- Hi ừ không có.
Đấy thế là tôi ngồi ngoạm ổ bánh mì mới ly đá xay trong tức giận. Xía cái đồ đáng ghét.
- Đang chuẩn bị lấy sách vở ra thì bạn Hằng đến trước mặt tôi.
- Việt Anh ơi, thật ra sáng nay là mình đánh bóng vào bạn ấy. Mình không cố ý đâu. Cho mình xin lỗi nhé.
- "Ừ"-Tôi hờ hững trả lời.
Cái đồ giả tạo sáng thì không biết chạy đến xin lỗi à chiều lại xà nẹo xà nẹo qua đây. Chả phải tự nhiên mà tôi không ưa nhỏ đó đâu ở lớp tôi khá kín tiếng và cũng không nói chuyện với các bạn nhiều nên có lẽ mọi người nghĩ tôi khá hướng nội và ít bạn. Thật ra là không phải tôi chảnh hay không hòa đồng đâu mà vì tôi cảm thấy khó nói chuyện với mấy bạn mới quen lắm kiểu cứ sượng sượng. Nhưng đầu năm tôi cũng cố hòa đồng lắm. Vì lớp tôi là lớp tự nhiên nên khá ít nữ vì vậy tôi cũng có đến bắt chuyện với mấy bạn. Ngoài mấy bạn dễ thương thì cũng có mấy bạn không dễ thương lắm. Tôi còn nhớ đầu năm tôi có đến bắt chuyện với Hằng và bạn bơ tôi toàn tập luôn. Có thể giọng tôi hơi nhỏ nhưng mọi người nghe chả lẽ nó không nghe. Vì nó mà cả ngày hôm đó tôi về khóc với bố mẹ hồi đó còn non nớt cứ nghĩ mình có gì đó người ta không thích. Nhưng bố có an ủi tôi một câu thế này.
- Trên đời này không thiếu người để gặp, mây tầng nào gặp gió tầng nấy. Mình không cần phải buồn khi bỏ đi một người không hợp trong cụôc sống. Giá trị của con con phải tự nhận thức và nâng cao không phải vì một người mà phải đắn đo suy nghĩ. Còn gái bố là cục kim cương đầy người muốn.
Đấy bố an ủi thì cao thượng lắm nhưng cái tính hơn thua của tôi thì không kìm được thế là Hằng là mục tiêu đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện tại mà tôi hơn thua. Từ học tập hoạt động ngoại khóa đến các cuộc thi ngoài tôi đều phải cố gắng hơn nó một hoặc nhiều lần. Từ khi đi học toán Hằng có nói chuyện với tôi nhiều hơn. Hừ không nói cũng biết thấy tôi chơi với nhiều người nên cố tình làm quen chứ gì. Có nói nữa nói mãi tôi cũng không ưa. Đã không ưa là không ưa nên tôi ghét nó ra mặt luôn. Bọn bạn thân của tôi hay cả Hà với Đông đều biết tôi không thích nó đấy thế là cứ gặp mặt nó là tôi đều cảm thấy bực. Bực hết cả Việt Anh
- Việt Anh nhà ta cũng biết lạnh lùng nữa ha. Mà sao nay đau không
Phong vừa cười vừa xoa đầu tôi nói.
- "Đau đau đau. Này nhớ nay bụp một phát cái đầu muốn bay luôn mà sáng con nhỏ kia còn không đến xin lỗi nay đến làm gì. Cái đồ giả tạo đáng ghét." - Tôi bực tức nói.
- Thôi thôi tội nghiệp lần sau thì ở xa ra nhé. Xót quá đi mất.
- Xót cái gì mà xót?
- Thì xót người...
- Người gì ?
- Hi người lùn.
- Giỡn mặt hả.
- Thôi thôi xin nha xin nha. Việt Anh dễ thương.
- Ý ẹ. Gớm quá. Phong bị đa nhân cách à.
- Giống Việt Anh còn gì.
- Này đừng có thấy sang bắt quàng làm họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz