ZingTruyen.Xyz

Cake D O M I C M A S T E R D

Sau một tháng được ăn no mặc ấm, ngủ dậy có người bón cháo, Quang Hùng và Đăng Dương đành phải tạm biệt cuộc sống "dưỡng sinh" để quay lại với hiện thực nghiệt ngã bước chân vào thị trường lao động.

Đăng Dương vừa được nhận làm thực tập sinh ở một công ty gần quán bánh của Quang Hùng. Hôm nay là ngày đầu đi làm.

“Hưm… moa~”

Đăng Dương mặc bộ vest đen bóng loáng, mái tóc vuốt keo gọn gàng, đứng trước cửa tiệm bánh hôn tới hôn lui lên trán Quang Hùng như thể sắp đi đánh trận.

“Ông đi làm thực tập hay làm chủ tịch vậy trời?”

Thái Sơn từ trong quán bước ra, nhăn mặt như ăn phải bánh hư.

“Bộ không được ghen tị à?”

Đăng Dương liếc mắt, làm dáng chỉnh lại cổ áo.

“Mất dạy!”

Thái Sơn kéo tay Quang Hùng vào trong quán, giọng đầy ghét bỏ.

“Xì~”

_______

duongdomic-->quanghung.masterd

duongdomic

làm ở đây chạ vui j
nhớ bé hùng của chui quá đii

quanghung.masterd
lo làm đi
người ta thấy ghét
đuổi cho bây giờ

duongdomic
hùng chụp ảnh cho chui xem i
tui nhớ quá

quanghung.masterd
😛 hơm thích

duongdomic
tui chết luôn rồi huhu
tui nhớ người ta
mà người ta có nhớ j tui đâu
người ta hết thương tui ời
😭

quanghung.masterd
anh ồn quá

duongdomic
xỉu
quá đẹp
_

___


Đến giờ nghỉ trưa, Quang Hùng đang đứng sau quầy, thở dốc vì khách hôm nay đông khủng khiếp. Tay làm không ngơi nghỉ, mồ hôi đọng trên trán, tóc bết dính vào mặt.

Chụt

“Ái da, ai—”

Cậu định quát thì thấy… là hắn.

Đăng Dương vừa đến đã hôn một cái rõ to lên má. Quang Hùng như cá gặp nước, liền tự động chui vào lòng hắn, hít hà mùi nước hoa quen thuộc loại sáng nay chính cậu chọn cho hắn.

“Ưm… em mệt quá đi mất… hic…”

Quang Hùng dụi mặt vào ngực hắn như mèo nhỏ.

Đăng Dương xót xa nhìn người yêu:

“Mai nghỉ làm đi, em phải ở nhà ngủ đủ 10 tiếng, ăn đúng 3 bữa cho anh!”

Chưa dứt câu, boong! hắn bị gõ thẳng một cái vào đầu.

“Á đau—!”

“Mày vô mày làm đi!”

một giọng chửi vang lên phía sau.

Tuấn Tài từ trong bếp bước ra, tay cầm vá như thể cầm gậy

“Tự nhiên rủ người ta nghỉ làm? Mày khùng hả?”

“Em chỉ…

Đăng Dương mếu máo, xoa đầu.
Ánh mắt hắn nhìn Quang Hùng cầu cứu, nhưng cậu thì cười trộm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz