Cake D O M I C M A S T E R D
Từ đầu đến cuối, Quang Hùng chỉ biết đỏ mặt trùm chăn kín đầu. Quần áo bị Đăng Dương kéo ra và vứt vào một góc, chẳng còn gì che chắn. Cậu quay mặt đi, tay che ngang trán như muốn biến mất khỏi thế gian.“Cái gì của em mà anh chưa thấy chứ?” Đăng Dương ghé sát lại, cười khẽ “Đừng ngại, anh muốn thấy mặt em cơ.”Giọng hắn ấm áp, có chút trêu chọc, có chút dịu dàng. Câu nói ấy không rõ vì ham muốn hay vì thật lòng, nhưng lại khiến tim Quang Hùng đập loạn. Hơi thở cậu gấp gáp, không phải vì mệt, mà vì xấu hổ không biết để mặt đi đâu.Hắn cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi nhẹ nhàng ôm lấy.“Anh sẽ không làm gì nếu em chưa sẵn sàng.” giọng hắn trầm lại “Dù có muốn bao nhiêu… anh cũng không bao giờ ép em.”Quang Hùng rúc vào lòng Đăng Dương. Mùi hương quen thuộc khiến cậu thấy yên tâm hơn bất kỳ chăn ấm gối êm nào.“Em... không sao...” Cậu khẽ thì thầm, giọng run run “Chỉ là... hơi ngại…”Đăng Dương không nói gì thêm. Hắn kéo chăn lại đắp cho cả hai, siết nhẹ bờ vai cậu.“Ngủ đi. Mình có cả một đời để... từ từ.”
---Sáng hôm sau, khi Quang Hùng tỉnh dậy, đã thấy Đăng Dương chống tay nhìn cậu.“Em… khóc khi ngủ đấy.” hắn chọc.“Không có!” Quang Hùng đỏ bừng mặt “Anh mơ đấy!”“Vậy hôn anh mười cái đi để chứng minh là em vui.” hắn chìa má ra, gõ gõ bằng ngón tay “Không thì anh giận đấy nhé.”Quang Hùng lườm hắn, rồi bật cười, cúi xuống hôn một cái thật nhanh.“Chín cái còn lại để dành.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz