ZingTruyen.Xyz

cafe au lait || fifty shades.

two percent

rosebuii


kể từ sau ngày hôm qua, tôi nghĩ rằng tôi đã thích ông chú hàng xóm này mất rồi. nhà chúng tôi thiết kế phong cách tân cổ điển, phòng làm việc hay phòng học đối diện nhau, có thể nhìn thấy nhau đang làm gì qua cửa sổ.

tôi thì chẳng có thói quen học bài buổi tối, nhưng ông chú trần minh hiếu thì có vẻ chăm chỉ lắm. sáng ra vừa dọn đồ vào nhà mới, tối đến lại vẫn ăn mặc chỉnh tề ngồi vào bàn làm việc với chiếc laptop và một số tài liệu nom có vẻ dày trên bàn. dáng vẻ nghiêm chỉnh của người đàn ông này quả thực là hấp dẫn hơn nhiều so với mấy cô nàng ăn mặc thiếu vải hoặc vài cậu thanh niên khoe mẽ cơ bắp xung quanh tôi.

có lẽ gu của tôi là người trưởng thành chăng ? tôi thấy thích ông chú này, phong độ lại hay ho, bỏ công bỏ sức ra tán tỉnh một chút chắc cũng không tồi.

nhưng nhìn sấp tài liệu với chiếc laptop đó tôi không nghĩ chú ta là cảnh sát gì đó như hồi sáng chú ta doạ tôi. chắc là.. một viên chức cấp cao, một doanh nhân thành đạt như ba tôi ? đại loại là vậy, nhưng suy ra là một người có công việc ổn định thành đạt và có cái đầu đầy sạn.

đang ngẩn ngơ nhìn trần minh hiếu, tôi thấy chú ta khẽ đưa tay lên tháo vội vài khuy áo trên chiếc áo sơ mi nóng bức. coi bộ chú trần còn có thời gian tập thể hình nhỉ ? cơ ngực lẫn thân hình vạm vỡ đấy làm bùi anh tú tôi đây có chút tự ti nhẹ khi nhìn vào cơ thể gọn gàng của mình, có phần ghen tị cũng có phần mê mẩn, đúng là đặc biệt thật.

tôi còn đang nghĩ xem tên con tôi với chú trần mai sau thế nào thì trần minh hiếu ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi qua cửa sổ. chú ta khẽ đẩy kính rồi nhìn chăm chăm vào tôi, tôi cũng biết mình có chút kì cục khi đứng nhìn người ta lâu như vậy rồi.. nhưng chẳng trách được tôi, trách vì chú ta cuốn hút tôi mất rồi. tôi cười gượng rồi nhanh chóng kéo rèm lại. chắc là sáng mai chú ta sẽ sang mắng vốn tôi mất.

vừa kéo rèm lại, tôi ngồi xuống ghế mà cảm giác khó hiểu vô cùng. người đàn ông đó nhìn tôi nhưng không phải với ánh nhìn khó chịu hay tức giận vì bị nhìn lén, ánh mắt thâm sâu khó dò cứ như kiểu "tôi biết thừa em nhìn tôi nhưng tôi vẫn để em lộng hành". có chăng tôi đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi ? nhưng sự thật tôi thấy ánh mắt chú ta là vậy. tôi chống tay lên trán rồi khẽ thở dài một hơi, xem ra báo ứng sắp tới thật rồi..

***

hôm nay là chủ nhật, một buổi sáng khá trong lành. bùi anh tú tôi đây lại không có thói quen dậy sớm, vậy mà không hiểu hôm nay có gì đặc biệt, tôi lại dậy sớm tới lạ. tôi đưa mắt nhìn đồng hồ, mới sáu giờ sáng. còn sớm hơn dậy đi học nữa.

tôi tiến tới bàn học, khẽ đưa tay kéo rèm ra lén nhìn xem người bên kia đang làm gì rồi. và quả là không uổng công tổ tiên gọi tôi dậy sớm.

nổ rồi, nổ thật rồi..

trần minh hiếu cởi trần tập thể dục !! tôi không thể không mở to nhãn cầu của mình nhất có thể, một thân hình vạm vỡ với cơ bụng vừa phải, hai cánh tay to lớn đầy cơ và bờ vai vững chãi. mẹ kiếp.. mười tám tuổi đầu đây là lần đầu bùi anh tú tôi biết tiếng sét ái tình là gì. hoá ra định nghĩa đúng của tiếng sét ái tình là trần minh hiếu.

tôi thiết nghĩ mình cứ ngắm lén lút thế này thật không phải đạo, đã ngắm thì phải ngắm sao cho nó quang minh chính đại. tôi quyết định kéo hẳn rèm ra, mở cửa sổ đón ánh nắng ban mai cùng không khí trong lành vào phòng. tôi chống hai tay lên thành cửa rồi say sưa ngắm ông chú nhà kế bên đang chăm chỉ ra sao.

và dường như sau một lúc, người nọ cũng đã nhận ra ánh mắt của tôi đang dán chặt vào mình. trái lại với suy nghĩ của tôi, ông chú đó sẽ tức giận hoặc giáo huấn cho tôi một trận. trần minh hiếu lại mở cửa sổ ra, một tay vắt khăn trên vai, một tay tì xuống thành cửa rồi nhìn tôi.

- em ngắm đủ chưa ?

tôi dường như cũng biết ý mà có chút ngượng ngùng, nhưng suy cho cùng thì con người vốn là loài yêu cái đẹp, mà cái đẹp còn phơi bày trước mắt thì không tội gì không nhìn. tôi nhanh miệng đáp lời :

- phiền chú đứng hẳn lên để tôi ngắm tiếp được không ?

tôi thấy người nọ nở một nụ cười trông có vẻ đểu cáng, không chính trực như vẻ ngoài. rồi người đàn ông họ trần đó từ từ đứng hẳn lên đúng như lời tôi vừa yêu cầu, chà.. nhìn toàn bộ rồi mới thấy mình chỉ được cái miệng to, chứ dây thần kinh ngượng ngùng thì chiếm tới chín mươi phần trăm. tôi thấy hai bên tai mình đỏ ửng như cà chua, mặt cũng dần nóng lên.

rồi tôi thấy trần minh hiếu với lấy chai nước uống cạn, mẹ kiếp, trông quyến rũ vãi chưởng.. bùi anh tú ơi là bùi anh tú, mày gặp được ai thế này.

- giờ thì ngắm kĩ hơn rồi chứ ?

- vâng.. chú có đôi mắt rất đẹp.

tôi thấy lông mày chú trần khẽ nhếch lên, miệng nở một nụ cười khó hiểu.

- em có chắc là em chỉ nhìn mỗi mắt tôi ?

- phải, body của chú rất nóng nhưng thứ tôi cần là đôi mắt của chú.

- chỉ nhìn mỗi mắt, vậy sao lại biết body tôi trông thế nào ?

tôi biết là mình mắc bẫy mất rồi, cái bẫy mà do chính tôi tạo ra. tôi ngượng chín mặt mà ném cho trần minh hiếu cái nhìn "thiện chí" rồi bĩu môi đầy ấm ức, tay nhanh nhẹn mà kéo rèm lại. chú ta là đồ xấu xa.

bùi anh tú tôi đây cảm thấy báo ứng thế này có phải sướng quá rồi không nhỉ.. đang suy nghĩ linh tinh thì tôi nghe tiếng điện thoại reo lên, lười biếng vơ lấy điện thoại, tôi nhận ra đó là song luân - đàn anh cũng là một người bạn thân thiết với tôi.

- anh muốn gì.

- mày mới bắt điện thoại đã thái độ như vậy rồi hả tú ?

- kệ tôi, lại định gọi định tán tỉnh tôi hả anh sinh ?

- em đừng có tưởng mình ngon lắm, tôi có bạn gái rồi.

- ghê vậy sao, lại con bé họ huỳnh khối dưới chứ gì.

tôi cũng thừa biết anh ta mê mẩn con bé khối dưới kia như thế nào mà, chẳng qua là sợ ông anh trai của nó nên lại rón rén mãi mới cua được nó.

- còn em, nghe đồn mới đá cô hoa khôi trường, đẹp vậy mà còn chê.

- anh nhiều chuyện quá anh sinh, à.. em mới có mối mới.

- vãi chưởng, mày quẹt app à mà nhanh thế tú ?

- anh đừng có điên, là hàng xóm mới của em. chú ta..

tôi lăn người nằm ngửa ra giữa giường, thắc mắc không biết mình nên nói gì thêm đây.. tôi lại thấy nhớ cái vẻ mặt ban nãy của chú trần rồi.

- "chú" ấy hả ?

- ừa.. cách em cũng cũng, gọi chú là phải.

- mày chơi hạng nặng vậy luôn, muốn đấu trí à mà chơi với bậc bô lão.

- xuỳ.. đẹp trai, phong độ lại vạm vỡ, hay ho lắm. em phải cua chú ta cho bằng được.

- mày tán ai chẳng đổ, tin anh ông chú đó sẽ sớm đổ mày thôi.

- dĩ nhiên.. ( là chưa biết được, chú ta cáo vãi chưởng tôi còn chưa biết ai là gà ai là thóc đây )

nội tâm của bùi anh tú tôi đây thực sự không hề tự tin như cái miệng của tôi. tôi dập điện thoại trong sự nửa vời đó, rồi tôi vắt tay lên trán tự hỏi

liệu có phải báo ứng lần này là tôi không thể có được trần minh hiếu không nhỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz