one percent
truyện được khai thác dưới ánh nhìn của bùi anh tú và tác giả.***tôi là bùi anh tú, vừa qua độ tuổi trăng tròn đẹp nhất của đời người - tuổi mười tám. hiện giờ tôi vẫn đang đi học, trong giai đoạn thi tốt nghiệp và chuyển cấp lên đại học. nhà tôi thuộc dạng khá giả, nói thẳng ra là tầm trung lưu hoặc hơn, theo góc nhìn của tôi là thế, vì so với bạn bè đồng trang lứa, tôi có phần vượt trội hơn về mặt gia cảnh. mà được cái này thì lại mất cái kia, ông trời có cho ai tất cả bao giờ. tôi được cái lợi là có nhan sắc, tôi tự nhận thức được điều đó. cũng dễ nhận biết thôi, cả nam lẫn nữ sinh đều xếp hàng tá để gửi thư tình cho bùi anh tú tôi đây. đã có nhan sắc lại còn có gia cảnh vượt trội, thì học tập của tôi luôn ở một mức độ vô cùng báo động đỏ là điều hiển nhiên. anh văn thì có thể gọi là tạm giỏi, nhưng toán hoá lý sinh thì.. mẹ kiếp tôi không hiểu tại sao đường đường là một thiếu gia nhà họ bùi tôi lại phải học mấy thứ đó, đằng nào sau này cũng về tiếp quản gia sản của gia đình thôi mà. tôi tưởng tượng nó không khác gì cảnh một giáo viên dạy toán gọi tên tôi lên bảng " tú lên bảng làm cho cô bài toán này"" nhưng em là bùi anh tú thiếu gia nhà họ bùi mà cô ?"" ừm mời em bùi anh tú thiếu gia nhà họ bùi lên bảng làm cho cô bài toán này." còn về tình trường thì khỏi nói, viết thành một tập tiểu thuyết có khi người ta còn xếp hàng mua đông hơn cả cổ phiếu. tại vì cơ bản là nó phong phú lắm, trai gái gì đều có, mỗi người một vẻ, có phần khác nhau nhưng điểm chung là các mối tình đều không trên nổi hai tuần, sang được tuần thứ hai đã là kì tích. tôi tự thấy mình tệ thật đấy, nhưng biết sao được, từ hồi bé ba tôi đã dạy rằng : làm người tệ còn hơn rơi lệ mỗi đêm. vậy nên mỗi cô mỗi cậu đều chỉ đến thế, vui thì tôi tiếp mà không vui thì lại đá, muốn là có ngay. việc gì phải xoắn, đó là suy nghĩ của tôi được cố định suốt những năm tôi mười sáu cho tới năm mười tám tuổi. cứ nghĩ mình sẽ thong dong với một cuộc đời như thế, ngậm thìa vàng; ăn chơi và kế thừa; không vợ con không tình nhân. thế mà lại có người bước vào cuộc đời của tôi năm tôi vừa tròn mười tám tuổi, làm thay đổi cả cuộc đời của tôi cũng như định kiến trong tôi. ****vào ngày hai mươi tám tháng chín, tôi ngồi trên chiếc xe oto đón tôi đi học đi về mỗi ngày với một cảm giác trống rỗng trong lòng. " cậu sẽ sớm gặp báo ứng nếu cậu cứ dở thói đi trêu đùa tình cảm của người khác, rồi cậu sẽ gặp người khiến cậu yêu chết đi sống lại, nhớ lấy." tôi vẫn đang suy nghĩ về câu nói đó, chẳng là ngày hôm nay tôi vừa nói lời chia tay cô hoa khôi trường. cô ta mê mẩn tôi lắm, nhưng tôi thì sớm thấy chán rồi. ngoài cái xinh đẹp, chẳng còn gì thú vị, cư xử như một đứa chân dài mà não lại ngắn, còn hay nhõng nhẽo. tôi lại là người tìm kiếm cái làm mình vui, nên cô hoa khôi này chỉ trụ được trong một tuần. vốn dĩ tính chỉ nói chia tay trong bình yên rồi đổi đối tượng, nhưng ai có dè cô ta còn trù ẻo tôi. gì mà gặp người yêu chết đi sống lại chứ ? nhảm nhí, vốn dĩ bùi anh tú tôi đây còn chưa từng biết yêu thực sự có cảm giác thế nào thì làm sao mà yêu chết đi sống lại được. nhưng suy cho cùng, cái con người hèn nhát trong tôi vẫn dâng lên cái cảm giác sợ gặp báo ứng như cô ta nói thật. - cậu chủ, tới nơi rồi.- vâng.- cậu chủ, hôm nay tôi không thấy cậu tíu tít trên đoạn đường về như mọi hôm, có chuyện gì sao ? có cần tôi báo ông bà chủ-- không đâu bác quản gia, bác cứ về biệt thự đi. tôi ổn mà, chỉ là hôm nay tôi không có chuyện để kể. - vâng, vậy chào cậu chủ.tôi bước xuống xe, khẽ hít một hơi ở cái nơi trong lành mà tôi đang sống. ba mẹ tôi cũng quả thực là rất chiều tôi, biết tôi hay tụ tập bạn bè, đi chơi khuya nên mua cho tôi hẳn một căn nhà tân cổ điển ở khu đô thị xa hoa này, không khí thì trong lành nữa chứ. cơ mà có vẻ hôm nay có ai đó mới chuyển tới căn nhà bên cạnh tôi, tôi cũng không kì vọng lắm vì trong đây đa số toàn là những người có tuổi từ đầu bốn, họ giàu có và kín tiếng vậy nên tôi chẳng có hàng xóm bạn bè gì ở đây. nhưng không hiểu tại sao, hôm nay cái tính hiếu kì của tôi trỗi dậy, tôi nán lại ở trước cửa quan sát những người vận chuyển đang từ từ bê từng thùng đồ vào trong nhà. và quả thực sự tò mò của tôi đã không làm tôi thất vọng, một "chú" đẹp trai lái một con porsche đen tuyền đậu ở ngay cạnh nhà mới. tôi thấy người đàn ông ấy bước xuống xe, áo sơ mi chỉnh tề; xắn nhẹ tay áo, tay còn lại khoác hờ áo khoác. cổ tay lấp lánh màu vàng kim ở chiếc đồng hồ nom có vẻ đắt tiền, quần tây chỉn chu, giày tây sáng bóng. tóc tai vuốt gọn gàng kiểu cách, body trông lại nảy nở vạm vỡ làm sao, cái bờ vai vững chãi cùng cánh tay to lớn ấy làm tôi chỉ muốn bắt chú ta về làm của riêng mình, quả thực là đúng gu tôi rồi. chưa hết, đã thế diện mạo của người đàn ông này lại có phần đứng đắn, mặt mũi sáng sủa với đôi mắt tròn như cún con, mũi cao thanh tú, gương mặt góc cạnh cùng màu da ngăm nam tính. quả thực là cực phẩm trời ban tặng cho bùi anh tú tôi đây mà. còn tại vì sao tôi gọi là chú ấy hả ? chắc có lẽ vì vẻ ngoài đứng tuổi đó mà tôi cho rằng người ta sẽ lớn hơn tôi tầm mười lăm tới hai mươi tuổi gì đó. nhưng khác với mấy người ở đây, người đàn ông này phong độ tới mức lọt hẳn vào mắt xanh của tôi. bộ não của tôi dần trở nên sáng loá như chiếc đèn điện, tôi đã nghĩ rồi, tôi phải cưa đổ người đàn ông này ! nghĩ là làm, tôi cố gắng chờ vài tiếng sau khi người vận chuyển đi hết, chỉ còn người đàn ông đó một mình ở trước cửa nhà đang chăm chú xé từng thùng đồ ra sắp xếp, tôi mới mon men sang chào hỏi. - xin chào, "chú" mới chuyển tới đây hả ?tôi thấy người đàn ông ấy quay ra nhìn tôi, với ánh mắt ba phần ngạc nhiên bảy phần khó hiểu. tôi sợ người ta nghĩ tôi là người kì lạ, liền tiếp lời : - rất vui vì "chú" mới chuyển tới ngay cạnh nhà tôi, tôi là bùi anh tú, có gì chú cứ kêu tôi nha, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. - chú ? người đàn ông hỏi tôi không chủ không vị, làm tôi có phần luống cuống. vốn dĩ tôi mới là đứa trẻ thôi, tôi vẫn còn biết rén trước những người có tuổi như vậy mà. người đàn ông thấy tôi hơi bối rối, liền thở dài đứng lên trước mặt tôi, chà.. chú ta cao hơn tôi một cái đầu, thân hình vạm vỡ như thể chỉ cần ôm lấy tôi là tôi sẽ được bao trọn vào lòng vậy. tôi thấy người đàn ông nhìn tôi rồi đáp : - tôi họ trần, chào em. - chú giới thiệu mỗi họ thế thì tôi gọi kiểu gì. - trần minh hiếu. người đẹp tên lại hay, tôi đã sớm nghĩ con tôi họ trần thì nên đặt tên gì cho hay rồi. - chú bao nhiêu tuổi mà còn phong độ thế, hơn hẳn mấy cô chú ở đây luôn. người đàn ông có vẻ hơi bất lực, chú ta nhắm mắt lại rồi khẽ thở dài, tôi không hiểu vì sao ? tôi lại nói gì sai sao. - hai mươi tám tuổi. - ô vậy là cách tôi mười tuổi, thế gọi chú là đúng ồi. - em gọi sao thì là vậy, chào hỏi xong rồi thì về đi nhé, tôi còn đang dọn đồ. trần minh hiếu, chú ta lạnh lùng thật sự, bình thường với người xinh đẹp như tôi người ta sẽ luôn kiếm cớ tiếp chuyện hoặc ít nhất là làm gì đó để được ngắm tôi lâu hơn. vậy mà trong vòng chưa đầy năm phút, trần minh hiếu lại đuổi tôi về nhà, tôi hận chú ta. - chú làm nghề gì đấy. - em đang điều tra về tôi à ? - xìii.. tôi muốn hỏi han hàng xóm cạnh nhà thôi mà, tình làng nghĩa xóm chú chưa nghe qua sao. trần minh hiếu khẽ phủi phủi hai bàn tay, rồi lặng lẽ đứng lên, đút tay vào túi quần rồi cúi xuống nhìn tôi.- nghe có vẻ chẳng hợp ngữ cảnh lắm, hình như em học không được giỏi. - chú.. chú xấu tính vãi chưởng. nghe thấy bùi anh tú tôi nói xong, trần minh hiếu khoanh hai tay lại rồi cúi xuống gần trước mặt tôi rồi nói. - tôi làm cảnh sát, có súng đấy. em còn không đi mà hỏi nhiều thì đừng trách tôi bắn em. chú ta đe doạ tôi, nhìn hình tượng này mà làm cảnh sát ? thật không đáng tin và không giống dù chỉ là một chút. nhưng dù sao với một đứa nhóc mười tám tuổi như bùi anh tú tôi đây, thì đó là một sự đe doạ tương đối đáng sợ. tôi chẳng nói chẳng rằng quay mông đi thẳng về phía nhà của tôi, trước khi mở cửa vào nhà, tôi cũng không quên bồi thêm câu. - trần minh hiếu, tôi ghét chú, chú là đồ xấu xa !! nói rồi tôi nhanh tay dập cửa vào nhà trước khi trần minh hiếu sang tận cửa nhà tôi tính sổ. tôi quay lưng dựa vào cửa nhà, thở hắt ra một hơi rồi bất giác mỉm cười. chà.. người đàn ông này hay ho thật, nhất định phải có được. và ở đâu đó, bùi anh tú liệu có biết rằng trần minh hiếu mà cậu ta đang thầm lên kế hoạch cưa cẩm, cũng đang nở một nụ cười khó hiểu.—chưa biết ai là gà, ai là thóc đâu các nàng ạ 😅
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz