Chương 36
"Tiểu tổ tông à, cậu tính thế không ổn đâu." Khương Lỗi nhìn thăm dò một chút bố trí của phòng bệnh, "Nếu qua đêm sẽ không tiện nghi đâu. " "Dù gì đoàn phim cũng không thiếu tiền." Uông Lẫm nhận cơm anh ta mang cho, trực tiếp mở ra ăn ở hành lang, tức thì mùi vị canh gà mê người bốn phía. "Lẫm Thiếu, anh Tấn trở về đoàn phim rồi ạ? Sao chỉ có mình anh ở đây?" Tiểu Ngải hỏi. "Vừa rồi bên biên kịch có tới, tặng chút hoa quả và thuốc bổ, cũng không giúp được gì nhiều mà người ta cũng bận, để cô ấy đi rồi." "Anh đuổi cô ấy đi ấy à? " Tiểu Ngải dọa cho giật mình.Uông Lẫm trừng mắt liếc cậu ta một cái: "Nói cái gì mà đuổi, là mời đi thôi." "Ah," Tiểu Ngải hoảng hốt ấn mũ xuống, liếc nhìn Khương Lỗi một mực yên lặng quan sát không nói lời nào, nói: "Lẫm Thiếu, sao dạo này em thấy anh dịu dàng hẳn đi." "Cậu nói cái gì? " Uông Lẫm suýt chút nữa phun ra ngoài một ngụm canh gà.Không biết có phải do mùi vị cơm canh quá thơm ngon hay không, mà trong phòng bệnh Hạ Vũ bỗng nhiên tỉnh, phát ra tiếng ho kịch liệt. Uông Lẫm lập tức buông xuống bát cơm trong tay, nhắc tới Hạ Vũ phần kia đã đẩy cửa đi vào. "A, anh Hạ Vũ tỉnh rồi?! " Tiểu Ngải vừa định đi theo vào đã bị Khương Lỗi lôi lại, tiện tay đóng cửa. "Đi vào nhiều chuyện làm gì chứ, ăn cơm của cậu đi." "Anh Lỗi, em nhiều chuyện hồi nào cơ? Em muốn nhìn một chút thương thế của anh Hạ Vũ thôi mà." "Lo ăn cơm đi!" "Dạ. . "Uông Lẫm đi vào sau thẳng đến bên giường, chỉ thấy Hạ Vũ đang đặt tay ở lưng ho kịch liệt, xem ra hẳn là bị sặc nước miếng của mình. "Tiểu Lẫm, khụ khụ. . . Anh đói. . ." Hạ Vũ thấy anh là tâm tình của hắn lập tức nhảy nhót rồi, vừa ho khan vừa mặt mày hớn hở đòi hỏi anh. "Làm cái gì mà thèm khát dữ vậy hả, đây này." Uông Lẫm giúp hắn dựng bàn xếp lên, đem cà mèn để lên bàn mở ra, "Khương Lỗi mua đấy, ăn đi." "Khụ khụ. . . Cảm ơn. . . " Hạ Vũ rốt cục cũng đã ngừng ho khan, quan sát toàn thể người anh một hồi, càng cười đến vui vẻ hơn rồi "Thật tốt quá, xem ra em không bị thương tích gì."Hắn vừa nhắc tới chuyện này mặt Uông Lẫm đã lạnh băng rồi, "Lo ăn trước đi."Hạ Vũ chớp mắt mấy cái, lập tức từ trên giường ngồi xuống, vừa được một nửa biểu cảm của hắn đột nhiên có chút ngẩn ngơ, suýt chút nữa lại ngã lăn ra, may mà Uông Lẫm phản ứng kịp đưa tay ra cho hắn nắm. "Chậm một chút! Không biết não bị chấn động à?"Hạ Vũ phục hồi tinh thần lại, thấy anh gần trong gang tấc nên sửng sốt, sau đó cười hì hì: "Bây giờ biết rồi, có điều Tiểu Lẫm này, đây là em đang chủ động ôm anh à."Uông Lẫm buông tay ra một cái, hắn lập tức trở tay vòng lấy kêu to: "Anh ôm chưa đã mà!" "Xem ra không chỉ mỗi não anh bị chấn động, mà chỉ số IQ có vẻ cũng tụt xuống rồi đấy." "Xuỵt, này là mình em biết thôi, không cần nói cho những người khác." Hạ Vũ mắt cười cong cong nhìn anh, "Nhất là không nên để cho đạo diễn Trần biết, nếu không... con vịt tới tay lại bay đi mất đấy." "Yên tâm đi, đạo diễn Trần tạm thời sẽ không lấy vai diễn của anh đâu." "Thật à?" Hạ Vũ buông anh ra, vẻ mặt kinh ngạc: "Không giống tác phong của lão hồ ly ấy chút nào." "Có tin hay không là tùy anh."Hạ Vũ lăng lăng nhìn anh một hồi lâu, lại thêm một câu nữa: "Thật tốt quá Tiểu Lẫm, hóa ra không phải là em không để ý đến anh miếng nào."Uông Lẫm dừng một chút, "Anh ăn cơm trước đi, chuyện kia nói sau." "Ừ ừ được. " Hạ Vũ lập tức gật đầu không ngừng. "Má nó anh có thể nào cẩn thận cái đầu được không? Bị thương ở đầu mà sao cứ gật đùng đùng vậy?" "Vui quá đi." Hạ Vũ miệng cười toe toét.Uông Lẫm nhìn hắn bắt đầu ăn rồi mới xem ảnh chụp lần trước Khương Lỗi thu được, nói hết cho Hạ Vũ những gì đã thương lượng với anh ta, cho ra kiến nghị bao quát với Khương Lỗi.Lúc nói anh vẫn chú ý phản ứng của Hạ Vũ, chỉ thấy động tác nhai nuốt của hắn theo lời kể lại của anh trở nên dần chậm đi, nụ cười cũng dần dần biến mất.Đợi Uông Lẫm nói xong, Hạ Vũ để đôi đũa qua một bên, lau miệng: "Tiểu Lẫm, anh nghĩ anh Lẫm nói rất đúng, có điều anh ấy nói ngược rồi, nếu như việc này bị đem ra ánh sáng, người ảnh hưởng tới danh tiếng nhiều hơn không phải là anh, mà là em đấy."Câu trả lời này ngoài suy nghĩ của Uông Lẫm, anh yên lặng nhìn Hạ Vũ, đợi đối phương nói tiếp. "Chính là bởi vì sự nổi tiếng và địa vị của em cao như vậy nên không thể chịu nổi những lời gièm pha cay nghiệt đâu. Còn anh thì chả sao, dù cho có rời khỏi cái giới này chắc cũng chả ai thèm chú ý đến." Hạ Vũ nói ra nỗi khổ trong lòng, "Anh Lỗi thật ra rất hiểu chuyện này! Chỉ là ảnh hiểu tính cách của em, biết em sẽ để ý hơn kết cục của anh, cho nên ảnh mới nói như vậy. Vì chỉ có thế, em mới chọn cách giữ khoảng cách với anh được." "Hóa ra anh nghĩ giống anh Lỗi à." Uông Lẫm trầm giọng hỏi. "Bởi vì anh chỉ lo cho Tiểu Lẫm thôi," Hạ Vũ nâng giọng lên, hơi hơi nghiêng người sang hướng về phía anh, nhưng từ đầu đến cuối không có ngước mắt lên, "So với anh dơ bẩn chỉ lo thỏa mãn sinh lý, sự nghiệp của em đương nhiên quan trọng hơn, làm sao anh có thể tiếp tục. . . tiếp tục làm như vậy." "Còn tự nói rằng mình dơ bẩn sao," Uông Lẫm thở dài, đọc tên của hắn, "Hạ Vũ, anh ngẩng đầu nhìn tôi đi."Hạ Vũ khẽ ngẩng đầu, nhưng không đối diện vào mắt anh, "Từ lúc vừa mới bắt đầu đã trần trụi như thế rồi, nếu không phải là bởi vì nhu cầu tình dục, em đã không làm vậy với anh." "Tôi nói anh nhìn tôi đi. " giọng của Uông Lẫm lạnh xuống.Hạ Vũ chậm rãi ngước đôi mắt đỏ lên, ánh mắt đã ươn ướt, môi hắn đóng chặt, ức chế thanh âm nghẹn ngào. "Khóc cái gì." "Chỉ là. . . anh cảm thấy mình thật thảm thương." Hạ Vũ kéo ra một nụ cười. "Nếu theo lời anh nói như vậy, vậy dm tôi là gì hả?" ". . . ý em là?" "Tôi với anh lên giường nhiều lần như vậy đều chỉ để giải tỏa sinh lý à? Anh xem tôi như máy chịch à?" "Dĩ nhiên không phải," Hạ Vũ trả lời, "Chắc, chắc là có lúc em thấy anh đáng thương." "Nếu anh thật sự muốn nói như vậy, tôi cũng không thể nói gì hơn." "Dù thế nào cũng sẽ không phải vì yêu thích anh gì!" Hạ Vũ lí nhí nói trong họng.Uông Lẫm không có nhận lời của hắn, đứng lên: "Mau ăn mau hết cơm của anh đi, chút nữa người nhà của anh còn tới."Ăn xong không lâu, mẹ của Hạ Vũ đã đến. Bà mặc một bộ vest màu đỏ hồng, đeo một chiếc vòng cổ ngọc trai ngoại cỡ, khuôn mặt tròn phúc hậu makeup một lớp dày, mang đồng hồ vàng, từ đầu đến chân nhìn ra cả bộ đều có giá trị không nhỏ, nhưng khiếu thẩm mỹ thực sự đáng lo ngại, khí chất của nhà giàu mới nổi đập vào mặt. Uông Lẫm cũng đã gặp qua anh trai và bố Hạ Vũ , phong cách chỉ có hơn chứ không kém. Có lúc anh cũng cảm thấy kỳ quái, Hạ Vũ sinh trưởng trong một cái gia đình như thế, sao lại có thể trở thành người có năng khiếu nghệ thuật, đồng thời quyết chí thề sống thề chết làm một diễn viên?Editor: Anh ơi vì ổng mê anh đó =)) "Tiểu Vũ con không sao chứ? Vừa rồi đạo diễn gọi điện thoại cho mẹ đã nói rõ ràng tình huống. Trời ạ bố con còn ở nước ngoài, anh trai con thì còn vướng con cái, chắc là không đến được rồi. Con ráng dưỡng thương, ăn nhiều canh hầm thuốc bổ lên, ngày mai mẹ mang thêm cho con..." "Mẹ ơi con biết rồi, mẹ nhớ mang thêm một phần cho Tiểu Lẫm nhé!" Hạ Vũ nói. "Chuyện đương nhiên, mẹ mang mấy phần lận, còn có phần cho Lương Tấn nữa. Mẹ nói với con, lúc nào khỏe lại rồi, cũng phải ăn ít lại mấy món chiên đi, đêm nay đi ngủ sớm vào, đừng thức đêm nữa, sau này chú ý một chút đừng để bị thương, nếu không... bố con lại làm ầm lên giờ..." "Dì à," Uông Lẫm nhịn không được cắt đứt lời lải nhải của bà, "Lần này anh ấy bị thương là do cứu con, con xin lỗi dì." "Ấy ấy Tiểu Lẫm, đừng khách sáo thế, đều là người một nhà, đúng rồi, bố mẹ con có đến không?" "Chút nữa sẽ đến ạ." "Tốt lắm, cũng đã lâu không gặp họ, có gì ôn chuyện một thể..."Mẹ của Hạ Vũ là dạng người lắm mồm, còn mang theo chút giọng miền nam, nếu như không phải trên người này mặc trang phục sang chảnh thì bà chính là hình tượng điển hình của một bà cô ở nông thôn -- đây cũng là thực tế trước khi bố Hạ Vũ làm ăn phất lên. Uông Lẫm nhớ rất rõ bố mẹ anh cũng chả thích gì nhà Hạ Vũ lắm. Nguyên nhân nhắc đến thì cũng chẳng hay ho gì. Là bởi vì bố mẹ Hạ Vũ xuất thân nông thôn, sau lại dựa vào đầu cơ trục lợi để làm giàu, từ trên xuống dưới đẫm mùi cái gọi là khí chất nhà giàu mới nổi, vậy mới không được ưa cho lắm. Có thể đây chính là cái gọi là bản chất "quý tộc" của họ không cho phép đây mà!Có đôi khi chính anh cũng phải nghĩ lại, thái độ của bản thân anh với Hạ Vũ trước đó, có hay không cũng có phần nào nguyên nhân là do cảm giác mình 'cao quý' hơn anh ta? "Tiểu Lẫm, bố mẹ tới rồi đây!"Cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy ra, mẹ Uông Lẫm thần sắc lo lắng nhanh đi tới, phía sau là bố Uông vẻ mặt lạnh lùng, nhà sản xuất phim nổi danh trong giới - Uông Viêm. "Không có sao chứ? Bị thương mà không nằm xuống à?! Nào nào nằm xuống. . . " Mẹ Uông nắm tay đứa con trai cưng hỏi han ân cần, cố kéo anh lên giường nằm. "Con không sao đâu mẹ." Uông Lẫm nói, "Hạ Vũ đã đỡ cho con một phần, anh ấy bị thương nặng hơn." "A, là Tiểu Vũ à. . . " Mẹ Uông có chút lúng túng cười hướng Hạ Vũ mẹ con nói. "Bà xem bà kìa, vội vã tới mức tình huống sao cũng không biết rõ, đây không phải là làm trò cười sao?" Uông Viêm lúc này lên tiếng, giọng nói với vợ rất không có kiên nhẫn, "Ông bà sui*, thông cảm cho chúng tôi nhé."*Nhà Hạ Vũ là bên thông gia với họ hàng gia đình Uông Lẫm nên trong tiếng Trung xưng như thế, dù thực tế thì đúng là vậy thật =)) "Không có việc gì không có việc gì," mẹ Hạ khoát khoát tay cười nói, "Đều là người một nhà, trợ giúp lẫn nhau là phải."Uông Viêm đi tới bên giường Hạ Vũ ngồi xuống, "Tiểu Vũ, lần này cảm ơn con rất nhiều. Về sau nếu có cái gì phải giúp một tay thì cứ nói với cậu." "Dạ cậu khách sáo quá rồi." Hạ Vũ nói, "Bây giờ điều mấu chốt là tìm được kẻ nào đã phá rối, nếu không... vẫn rất nguy hiểm cho Tiểu Lẫm." "Con nói đúng, hiện tại cậu đã báo cảnh sát, đoàn phim đã làm việc cùng tất cả nhân viên bên trong tiến hành thẩm tra, nhất là bộ phận phụ trách ngựa, chắc là sẽ có thể có đầu mối rất nhanh thôi." "Đoàn phim có quá nhiều nhân viên thời vụ, còn có những người thuộc bên cung cấp ngựa." Uông Lẫm đi tới nói, "An ninh sân huấn luyện cũng không có làm xong, bị trà trộn vô mấy đám côn đồ, đây chính là bộ mặt của đoàn phim điện ảnh có kinh phí lớn à?" "Tiểu Lẫm, con bình tĩnh lại chút đi. " "Con không bình tĩnh khi nào?" "Sẽ bắt được người, vấn đề sẽ được giải quyết." "Giải quyết như thế nào?"Uông Viêm liếc nhìn vợ mình và mẹ Hạ ở một bên đang bối rối, "Tiểu Lẫm, đến cả bố con đây mà con còn không tin à"Uông Lẫm nhún nhún vai, "Tuy bố là nhà sản xuất phim lừng lẫy nổi danh quốc tế, nhưng hung thủ này đâu phải bố nói bắt được là sẽ bắt được đâu? Dù bố có là cảnh sát cũng không thể khẳng định trăm phần trăm." "Con. . . " "Bố à, con đâu còn là con nít, bố không cần phải ra vẻ với con đâu."Uông Viêm bị chính cậu con trai "chỉnh lưng" nên nét mặt bức bối, nửa ngày nói không ra lời: "Con. . . Bây giờ con muốn bố gọi ông nội đến dạy dỗ con đúng không?" "Cái tính xấu này của bố cũng chỉ có ông nội con là chịu nổi thôi!"Mẹ Hạ vội vã đi ra giảng hòa: "Ái da mình à, hôm nay Tiểu Lẫm bị thương, vừa mệt do huấn luyện, khó tránh khỏi có hơi nóng tính, ông cũng đừng. . . " "Con lo dưỡng thương cho tốt đi, bố với mẹ về trước đây." Uông Viêm bỏ lại một câu nói này, mặt hầm hầm xoay người rời đi. "Hả? Mình ơi, em đang tính nói để em ở lại chăm Tiểu Lẫm một đêm!" Mẹ Uông thấy thế vội vàng nói. "Có phải con nít đâu mà phải chăm nó, đi thôi!" "Con không tiễn được, hai người cẩn thận đường về nhé."Mẹ Hạ lúng túng nhìn quanh, "Thời gian không còn sớm, mẹ cũng đi, Tiểu Vũ Tiểu Lẫm, hai con cố dưỡng thương cho tốt"Editor: Sau ba năm tự dưng lại edit tiếp =)) Mình muốn xong bộ này rồi mới rest hẳn. Ko biết có edit hết được không nên mọi ng comment ủng hộ cho mình có động lực nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz