ZingTruyen.Xyz

Cách để xứng đôi

Chương 35

Shirochanxo


"Anh thấy ý cô ta là sao đây?" vừa đi ra khỏi nhà hàng Uông Lẫm đã hất đầu hỏi Khương Lỗi, "Cũng bởi vì Đạo diễn Trần gật đầu, tiếng tăm với chống lưng của An Tiêu Nhã tương đối mạnh, vậy mà đã đồng ý làm thành ghép đôi mập mờ như thế?"

"Đoàn phim của đạo diễn Trần trước giờ vẫn rất mạnh, cậu thấy không ngay cả người đại diện của An Tiêu Nhã đều không dám nói ý kiến phản đối gì, chúng ta cũng không cần phải chống đối lại," Khương Lỗi giải thích, "Hơn nữa đây chỉ là từ góc độ do fan tưởng tượng mà ra, cũng đâu có đóng dấu chủ quyền chính thức gì đâu mà sợ?"

Uông Lẫm lạnh nhạt nhìn anh ta, không nói chuyện.

"Tiểu tổ tông, cậu còn đang lo chuyện của Hạ Vũ?" Khương Lỗi nhìn ra tâm sự của anh, "Hay là thôi để tôi đi nói chuyện với Lương Tấn, để cho anh ta nói rõ ràng tình huống hiện tại với Hạ Vũ, có được hay không?"

Tin tức này từ Khương Lỗi truyền tới Lương Tấn rồi mới truyền vào tai Hạ Vũ, trải qua vài lần nói, sẽ giống như là nói cho cả cánh truyền thông trong giới giải trí biết, trời mới biết cuối cùng sẽ tam sao thất bản cỡ nào.

"Anh kiếm lúc nào rảnh rồi tôi sẽ tự nói với Hạ Vũ"

"Thế thì lại. . . "

"Ngay cả chuyện kiếm thời gian địa điểm cho an toàn anh cũng không làm được à?"

"Ừ ừ ừ, cậu cứ tập luyện cho tốt, tôi sẽ sắp xếp thật ổn thỏa, đừng lo." Khương Lỗi vỗ vỗ vai anh.

Uông Lẫm bực bội về đến phòng, phát hiện đúng lúc này điện thoại nhận được tin nhắn của Hạ Vũ.

"Tiểu Lẫm anh đến phòng em rồi mình nói chuyện một chút được không?"

Anh nhếch mép một cái -- hai người bọn họ đúng thật là đã diễn chung với nhau quá lâu, mạch suy nghĩ đồng bộ ăn ý thế này quả thực không ai có thể so sánh. Anh nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu, một lát mới trả lời một câu "Anh hỏi Khương Lỗi đi! Để anh ta tự sắp xếp, giờ đừng có làm phiền tôi nữa!"

Trả lời xong anh tắt điện thoại di động, mệt mỏi nằm ở trên giường tiến vào giấc ngủ trưa.

Nội dung huấn luyện buổi chiều là kỹ thuật cưỡi ngựa. Trong phim Uông Lẫm có một cảnh đóng vai cưỡi ngựa chạy trốn, yêu cầu xuyên qua đường hẻm nhỏ với tốc độ cực nhanh, lướt qua vô số chướng ngại vật, trong lúc quay còn có nhiều cảnh phải đặc tả gương mặt diễn viên, muốn làm sao phải bắt được những thay đổi trong biểu cảm diễn viên khi vào lúc hiểm nguy—với những cảnh quay có độ khó thế này thì không thể nào sử dụng cascadeur đóng thế được.

"Trình cưỡi ngựa của cậu Uông Lẫm thế nào? Có muốn tập trước một vài kỹ thuật cưỡi ngựa đơn giản không?" thầy dạy là một người nhỏ con nhưng rất lão luyện, vừa thấy Uông Lẫm đã cười hỏi.

"Trước đây cháu cũng đã quay mấy cảnh cưỡi ngựa rồi, coi như là có chút kinh nghiệm, vậy đầu tiên cứ thử đi một vòng đơn giản đã!" Lúc Uông Lẫm quay mấy bộ cổ trang số lần cưỡi ngựa thật là không ít, chủ yếu do đụng phải những đạo diễn có yêu cầu đều tương đối cao, vì hiệu quả cho phim mà các diễn viên đều không thể không tự mình ra trận.

Uông Lẫm thật ra rất biết ơn những trải nghiệm huấn luyện đầy nghiêm khắc đến độ như chịu tra tấn đã làm cho anh chưa bao giờ dám buông thả bản thân. Mà yêu cầu lần này còn hà khắc gấp bội, nhất định đây sẽ là một cơ hội tốt để nâng tầm sự nghiệp anh lên một tầng cao mới.

"Vậy tôi sẽ đặt trước mấy chướng ngại vật đơn giản, đi vài vòng thử xem – Nào, đây sẽ là bạn đồng hành với cháu, Sư Tử Ngọc" huấn luyện kéo một con ngựa có bộ long trắng muốt tới, đôi mắt đen bóng nhìn càng thêm đẹp.

"Cháu cảm ơn chú." Uông Lẫm vuốt ve lông con ngựa, dự định trước tiên dùng mấy phút để làm quen với nó.

"Uông Lẫm!"

Vào lúc này An Tiêu Nhã cũng đi vào nơi sân, cô mặc áo khoác ngoài màu đen, quần ống rộng, tóc đuôi ngựa vung vẩy, trang điểm nhẹ nhàng khỏe khoắn.

"Hôm nay cô cũng muốn cưỡi à?"

"Ngày mai thầy dạy cưỡi ngựa cho tôi mới tới, chẳng qua muốn đến xem trước, trước giờ vẫn chưa quay cảnh cưỡi ngựa bao giờ. " An Tiêu Nhã đến gần, tò mò nhìn con ngựa: "Ngựa này đẹp quá."

"Giống thuần chủng, mà tốc độ giống ngựa này cũng rất nhanh."

"Thật vậy à? Nếu ngồi lên cưỡi được nhìn sẽ phóng khoáng lắm!"

"Cũng không thể nói là nhìn có phóng khoáng hay không vì còn phải tùy thuộc vào việc lý giải nhân vật thế nào nữa! Tùy vai mà cách cưỡi ngựa cũng khác nhau" Uông Lẫm nói.

An Tiêu Nhã chắc chả ngờ rằng anh cũng không nể tình cô một chút nào mà dập lại lời cô ngay lập tức, có hơi sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Uông Lẫm nè, sao lần nào anh trả đáp lời lại cũng làm tôi phải bất ngờ thế."

Uông Lẫm lịch sự cười cười, không nói thêm gì.

Trước đây anh và Hạ Vũ đã từng thảo luận vấn đề này, đối phương còn tâm huyết làm hẳn một cái ppt, tham thảo với anh cách để diễn giải các nhân vật có tính cách, hoàn cảnh, trong các bộ phim khác nhau thì sẽ có cách cưỡi ngựa khác biệt ở chỗ nào, như là sẽ đặt tay chân ở đâu, tư thế là dạng gì, còn có các loại phản ứng và biểu cảm thường gặp.

Lúc đó tuy anh có đang bực mình Hạ Vũ, nhưng hai người bọn họ thảo luận khí thế ngất trời hơn một tiếng đồng hồ về chủ đề này.

"Chuẩn bị bắt đầu nào, thưa thầy." Uông Lẫm nói.

"Được rồi, đầu tiên tôi sẽ giới thiệu qua đường đi"

Bỗng từ lúc nào mà sân huấn luyện đã đông người thêm, Tề Chấn, Khương Lỗi, Tiểu Ngải, còn có một phó đạo diễn trong đoàn phim đều tới, bọn họ đi tới chuồng ngựa bên kia nhìn ngắm một hồi, lại qua tới vây quanh xem Uông Lẫm biểu diễn.

"Lẫm Thiếu cố lên" Tiểu Ngải la lên từ xa xa.

"Mọi người tới làm gì." Uông Lẫm hỏi.

"Chờ anh tập xong rồi đi ăn chung, Đạo diễn Trần nói đêm nay có đùi gà đó."

Uông Lẫm vừa muốn nói gì, đột nhiên ánh mắt nhìn xuyên qua phía sau bọn họ, thấy Hạ Vũ vừa đi vào sân.

"Uông Lẫm, chúng ta bắt đầu đi, nào, lên ngựa!"

". . . Vâng thầy. "

Uông Lẫm nhanh chóng quay đầu, tránh tiếp xúc với ánh mắt của Hạ Vũ. Trước khi chính thức nói rõ ràng với đối phương, anh không muốn có thêm bất cứ chuyện gì gây thêm hiểu lầm cãi vã giữa hai người nữa.

Anh thuần thục đu dây thừng lên ngựa, Sư Tử Ngọc rất ngoan, Uông Lẫm đè xuống khống chế xuất phát chạy chậm, vững vàng vượt qua chướng ngại vật đầu tiên.

Đám người chung quanh đều tự giác yên tĩnh lại, quan sát cảnh đẹp trước mắt này.

Tất cả cũng rất thuận lợi. Lúc vượt qua được chướng ngại vật thứ ba, thầy huấn luyện ra hiệu ý là anh có thể hơi tăng tốc, nhưng xuất phát từ tính cẩn thận của Uông Lẫm nên anh vẫn quyết định giữ nguyên tốc độ lúc vượt qua chướng ngại vật thứ tư.

Sư Tử Ngọc khéo léo vượt qua, lúc rơi xuống đất Uông Lẫm cảm giác chỗ ngồi bỗng hơi run lên, trong lòng lập tức cảnh giác. Ngay sau đó bốn chân Sư Tử Ngọc có vẻ như đã dẫm vào vật gì đó, trong nháy mắt đứng không vững, chao đảo rất mạnh.

"Cẩn thận!" thầy huấn luyện hét lên.

Sự tình gần như phát sinh trong nháy mắt, Sư Tử Ngọc bị hoảng sợ mất khống chế mà chạy như điên, Uông Lẫm lập tức nắm chặt dây cương, nhưng một giây sau tiếng hí chói tai vang lên ngay sát tai anh, cả người mất thăng bằng té xuống.

Trong nháy mắt lúc Uông Lẫm bị quật xuống đã tinh tường nhìn thấy dây cương có vết cắt gãy lìa—chỉ còn một sợi dây mảnh, rõ ràng cho thấy có người từng giở trò, cắt xong rồi khâu kín lại để che đi.

Thoáng chốc, tiếng hô của Khương Lỗi, tiếng thét chói tai của An Tiêu Nhã, tiếng la lên kinh hoàng của các nhân viên đoàn. . . Các loại các dạng âm thanh tràn vào trong thính giác của Uông Lẫm như nước lũ.

Ồn quá đi.

Trong đó có một âm thanh như ở đỉnh sóng, đâm thẳng vào trong lỗ tai anh:

"Tiểu Lẫm!!!"

Uông Lẫm cảm thấy cơ thể mình đã tiếp xúc với thứ đó tương đối mềm, nhưng do quán tính quá lớn nên lăn lộn mấy vòng, mãi cho đến khi đụng mạnh vào tường mới dừng lại.

Anh biết đây là ai, trên thế giới này ngoại trừ Hạ Vũ sẽ không có người thứ hai ngay lập tức lao tới dùng thân người đỡ cho anh.

"Không có sao chứ Uông Lẫm!?

"Trời ạ. . . Lẫm Thiếu!!!"

"Gọi bác sĩ tới mau!! "

Mọi người ở bên ngoài sân người lập tức xông lại, Uông Lẫm còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau khi té xuống như thế mà đã bị một đám người bao bọc vây quanh rồi. Thầy dạy cưỡi ngựa bối rối đến mặt nhăn hết lại, ngồi xổm xuống khẩn trương kiểm tra vết thương của anh – lỡ mà Uông Lẫm có chuyện bất trắc gì thì chắc ông ta cũng không còn đất dụng chân trong giới nữa.

"Đừng đứng lên ngay! Bị va vào đâu rồi"

Uông Lẫm không để ý, giữa tiếng la lối của mọi người đã nhanh chóng bò dậy -- anh biết rõ bản thân không bị sao cả, khoảnh khắc lúc ngã xuống chuẩn bị va chạm mạnh nhất nặng nhất, Hạ Vũ đã đỡ lực giúp anh.

"Uông Lẫm cậu đừng vội đứng lên như thế . . " An Tiêu Nhã xuất hiện trước mặt anh, cố sức khuyên anh ngồi xuống trước để kiểm tra thương thế, nhưng lập tức bị đôi mắt đỏ đậm và biểu cảm lạnh như băng của Uông Lẫm làm chấn động đến nói không ra lời.

Uông Lẫm đẩy hẳn cô ra vọt tới bên phía Hạ Vũ -- so với đám người vây xung quanh anh cả vòng trong lẫn vòng ngoài, bên cạnh Hạ Vũ chỉ có các nhân viên phụ trách việc vặt và Lương Tấn cũng đang khẩn trương kiểm tra vết thương của hắn.

Hạ Vũ nằm hôn mê trên mặt đất, hình như đã đụng phải vật cứng gì đó, máu từ sau lưng thấm đầy đất, vai áo cũng thấm đẫm máu, thái dương bên phải bị đá trên mặt đất va vào làm chảy máu.

"Cẩn thận một chút, nâng lên chậm thôi. . . Mọi người nhẹ thôi nhé, đừng làm lưng bị thương hơn!" Lương Tấn chỉ huy mấy nhân viên khiêng Hạ Vũ lên.

"Để tôi." Uông Lẫm tiến lên từ phía sau nâng dậy vai Hạ Vũ, dưới bàn tay là vết máu ướt . Anh có cảm giác giọng của mình như nghèn nghẹn, trong lồng ngực tim đang đập kịch liệt, gần như muốn đập thủng cả lồng ngực.

Mấy nhân viên vừa thấy anh đã giật nảy mình, vội vã lui lại mấy bước, để anh đỡ Hạ Vũ.

"Uông Lẫm? Không phải cậu. . . " Lương Tấn thấy anh cũng sửng sốt.

"Nhanh lên một chút! "

Xe đã đến, Uông Lẫm và Lương Tấn. một người đỡ vai, một người đỡ lưng khinh Hạ Vũ vào trong.

"Uông Lẫm, cậu có bị thương không?" phó đạo diễn đang hoảng hốt la lên hỏi.

"Trầy da mà thôi, tôi theo chân bọn họ cùng nhau đến bệnh viện kiểm tra là được." Uông Lẫm theo Lương Tấn lên xe, đồng thời nói thầm với Khương Lỗi đang tính đi theo: "Điều tra người phụ trách sân huấn luyện, chắc là thầy dạy đã có nói qua tôi sẽ tập lúc nào, có kẻ giở trò."

Lâu lắm rồi Uông Lẫm mới ngửi lại mùi thuốc sát trùng đặc quánh gây khó thở trong bệnh viện, cái mùi này làm anh buồn nôn, làm cái đầu anh vẫn đang giựt bưng bưng giờ còn đau hơn.

Trên cánh tay anh chỉ có ba chỗ trầy da xây sước nhẹ, sau khi thoa thuốc cơ bản không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày thôi thì chăc vết thương cũng sẽ dần lành lại thôi.

Mà sau lưng của Hạ Vũ bị đất đá vụn trên sân huấn luyện trên rạch ra một vết cắt lớn, vết thương trên trán cũng nặng, hơn nữa đầu bị va chạm quá mạnh nên não bị chấn động, dự tính phải nằm trên giường chừng mấy ngày mới có thể tỉnh lại.

"Có để lại sẹo không?" anh nhìn miếng băng trắng quấn sát mắt Hạ Vũ, hỏi Lương Tấn.

"Bác sĩ nói là vết thương ngoài da, chỉ cần điều trị tốt là sẽ không sao." Lương Tấn nói, "Chỉ là có thể phải nghỉ ngơi một thời gian để mấy vết thương biến mất hết mới có thể đi quay tiếp, cũng không biết đoàn phim. . . "

Anh ta nói đến đây rồi dừng lại, liếc nhìn Hạ Vũ trên giường vẫn còn đang hôn mê, có vẻ không đành lòng nói ra. Dù sao vai diễn này là Hạ Vũ phải cố hết sức dùng cả thủ đoạn và khả năng, khó lắm mới giành được.

Ngay lúc ấy Uông Lẫm có điện thoại, đứng lên đi ra phòng bệnh bắt máy của Khương Lỗi.

"Điều tra có ra được cái gì không?"

"Cậu nói không sai, thầy dạy có nói lịch trình đường đi tới sân của cậu cho rất nhiều người rồi, có người nhân cơ hội đến gần con ngựa kia, nhưng cụ thể là đã ra tay vào lúc nào thì thấy không rõ lắm, càng chưa nói là biết mặt người, chỉ nhìn thấy một bóng lưng, hiện tại cảnh sát đã đi tìm, nhưng nói thật tôi cảm thấy được hy vọng không lớn. "

"Đoàn phim đạo diễn Trần ngay cả một con ngựa cũng coi không xong à?"

"Tên đó giả trang thành người trong đoàn phim trà trộn vào, xem ra đã rất quen thuộc với hoạt động trong đoàn, biết là có lỗ hổng trong nhóm quản lý ngựa" Khương Lỗi nói, "Vừa rồi phó đạo diễn đã cho thầy huấn luyện ngựa thôi việc rồi, giờ nghe nói một số phóng viên nhạy tin đã nhận được tin tức, đoàn phim đang chuẩn bị gởi một thông cáo đối ngoại."

"Bọn họ dự định thông cáo làm sao? "

Bên đầu kia điện thoại Khương Lỗi hít sâu một hơi: "Vừa rồi bọn họ tìm anh thương lượng, đạo diễn Trần là nghĩ như vậy: "Có thông tin cho rằng đoàn phim đã lơ là trong việc quản lý ngựa khiến diễn viên vô tình bị ngã trong lúc tập luyện. Nhưng rất may tốc độ cưỡi ngựa chậm, chỉ gây ra mấy vết xây xước nhẹ. Hiện giờ đoàn phim đã nghiêm túc xử lý, cho các nhân viên có liên quan nghỉ việc."

". . . DM nó thông cáo quỷ ma gì thế kia?" Uông Lẫm thấp giọng chửi thề ở nơi công cộng, "Còn chưa nói đến chuyện Hạ Vũ bị thương thì tính thế nào với thằng đã giở trò? Mặt mũi của đoàn phim hóa ra còn đáng giá hơn tính mạng con người à!?"

"Một là độ nổi tiếng của cậu quá cao, nếu nói ra sự thật mà mấy tên giật dây không bị bắt thì đoàn làm phim sẽ càng bị các fan chỉ trích nhiều hơn. Hai là đây là phim cách mạng, khó tránh khỏi có người sẽ tưởng tượng vẽ vời ra, lúc đó thuyết âm mưu bay khắp trời, nếu bị chính quyền chú ý thì càng khó đối phó. " Khương Lỗi giải thích một hơi: "Anh biết cậu rất tức giận, nhưng bây giờ chúng ta không thể thách thức họ được."

"Còn gì nữa không, bọn họ còn thương lượng với anh gì nữa?" Uông Lẫm kìm xuống kích động muốn cúp điện thoại.

"Bây giờ cảnh sát đang truy tìm theo lời khai của các nhân chứng rồi, cậu có thể nghỉ ngơi vài ngày để hồi phục vết thương. Còn có, đạo diễn Trần nói rằng ông ấy sẽ giữ vai cho Hạ Vũ, chờ khi nào vết thương cậu ấy lành lại quay tiếp."

Cảm xúc Uông Lẫm có phần bình phục lại chút, "Ừ, giờ trễ rồi nên tôi ở lại trong bệnh viện, anh nói đoàn phim gọi thêm bảo vệ tới."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz