Đ
Metawin chồm người dậy,rồi lại nhanh chóng lười biếng dụi đầu vào lòng người nằm bên cạnh.Vachirawit mỉm cười,luồn những đầu ngón tay thon dài xoa xoa lọn tóc mềm mượt của người trong lòng,gã chu môi hôn cái chóc lên trán em rồi nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế để Metawin lọt thỏm trong cái ôm ấm áp,gã nhắm nghiền mắt như một con mèo lười.
Em bĩu môi xinh,ngước đôi mắt to tròn lên người phía trên rồi cứ giữ nguyên như thế mà chăm chú nhìn người em yêu.Đúng là người yêu của em có khác,ngủ thôi mà cũng đẹp trai xuất sắc!Metawin chọc chọc ngón tay xinh vào đầu mũi gã,sau đó là đến mái tóc và mục tiêu cuối cùng là đôi mắt,vừa xăm soi vừa thầm cảm thán về sắc đẹp của cái người làm em mê đắm,tiện tay em banh luôn mắt gã ra.
Vachirawit mở mắt,nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay vừa banh mắt mình lại,gã không hề ngủ chỉ là thấy em nghịch ngợm đáng yêu quá nên để im cho người thương chơi đùa trên mặt bản thân.Chỉ không ngờ Metawin lại thẳng tay banh mắt gã ra,có hơi bất ngờ gã tưởng bản thân suýt nữa bị con thỏ xinh này chọc cho mù mắt rồi.
"Ơ,sao anh lại thức rồi?"
"Em banh mắt anh ra như vậy,sao anh ngủ nổi nữa hả em?"
Vachirawit đáp lại câu hỏi ngây thơ của người thương rồi mỉm cười như hoa hậu
"Sao lại banh mắt anh ra vậy,muốn gọi anh dậy bằng kiểu lạ như này luôn hả?"
"Không phải,tại nhìn anh thấy ghét quá!"
Tiếng cười trầm thấp dịu dàng pha chút khàn đặc của người phía trên vang lên trong căn phòng nhỏ ấm áp mà cả hai đã tạo lên.Đột nhiên Metawin cụp mắt,răng cắn nhẹ vào môi dưới,không hiểu tại sao mà bản thân em cảm thấy cực kì lo sợ.Sợ rằng bản thân sau này không còn cơ hội vùi mặt vào cái ôm ngọt ngào của người em thương nữa.Sợ rằng dư luận sẽ làm tổn thương tình yêu của em,sợ rằng dư luận sẽ cướp đi hạnh phúc của em.Metawin sợ lắm!
Như nhận ra mối lo sợ của người trong lòng,Vachirawit ngừng cười, xoa nhẹ mái đầu nhỏ người trong lòng,gã tiếp tục giữ im lặng bàn tay thì liên tục vuốt ve người thương đang buồn rầu,mong rằng em sẽ yên tâm mà ngủ ngoan.Nhưng có vẻ đống suy nghĩ hỗn loạn vẫn đang làm phiền đến giấc ngủ của em bé ngoan,Metawin hư quá lây cả sự lo lắng sang cho gã rồi.
"Hửm...Em có chuyện gì sao,nói cho anh nghe nhé?"
Nhất quyết không nhìn lấy gã một cái em chỉ im lặng vùi mặt vào ngực người yêu,chỉ trong một khoảng ngắn Vachirawit đã cảm nhận được sự ẩm ướt tới từ áo ngủ của bản thân.Gã cúi đầu,đặt hai tay bên hai bên mặt Metawin,bàn tay ấm áp ôm trọn lấy hai chiếc bánh bao trắng trắng mềm mềm,gã từ từ dùng tay ngẩng mặt người trong lòng lên.A! Hóa ra em bé khóc nhè rồi.
Thoáng chốc ngẩn người,người thương của Vachirawit sao có thể khóc mà cũng đáng yêu như vậy chứ! Bánh bao xinh xinh dính nước nhũn cả ra làm tim gã cũng nhũn theo.Nhận ra hiện tại không phải là lúc cảm thán về sắc đẹp của người yêu,bàn tay vẫn ôm lấy hai bên mặt nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay quệt đi hàng nước mắt nóng hổi hai bên gò má.
Thế mà em của gã như cái vòi nước,càng lau nước mắt lại càng nhiều thêm,viền mắt sớm đã đỏ hết lên.Em cứ thế nằm trong lòng Vachirawit nức nở mà kể hết nỗi phiền lòng của bản thân.Gã xót em vô cùng,liên tục vuốt lưng mong người yêu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,mãi đến quá nửa đêm thì em mới chìm vào giấc ngủ.Vachirawit xót xa nhìn người trong lòng,người thương của gã đã khóc đến khàn giọng,đôi mắt sưng húp mới chịu ngủ ngoan.
Vachirawit không muốn thấy Metawin khóc nữa,gã thích nụ cười của em hơn nhiều.
Vachirawit thương Metawin nhiều lắm !
Em có biết không ?
Em ơi...
•
•
•
•
•
Kết thúc chap đầu tiên roài nèee
Chủ yếu chap đầu này tớ chỉ muốn viết để mọi người có thể thấy hai bạn này iu nhau thắm thiết như nào thuiii
Truyện này tên đắng mà chap đầu thấy khá ngọt với nhẹ nhàng hay chap sau cho hai bạn mâu thuẫn rồi đấm nhau nhỉiii=))))
Mong mọi người sẽ cho tớ biết cảm nhận của mọi người về truyện của tớ nhé,thực ra là do đã khá lâu rồi mới quay lại với viết lách nên tớ chẳng tự tin về ngôn từ của tớ chút nào đâu huhuh
Dẫu sao thì mong mọi người sẽ iu thương truyện này của tớ nhéeeee
•tớ là nghuyen•
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz