ZingTruyen.Xyz

BrightWin• Đắng•

nghuyen089

Bầu trời hôm nay khác so với mọi hôm ,nó như một tấm vải mang màu xám xịt che cả bầu trời.Metawin ngồi cạnh cửa sổ thầm cảm thán về thời tiết hôm nay,chốc chốc em lại nhìn vào tách trà trên tay tự ngắm bản thân được phản chiếu trên mặt tách trà.Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại được một thời gian khá lâu rồi,quyển sách yêu thích sớm cũng đã bị chủ nhân của nó,người từng nhận là vô cùng thích quyển sách này đã bỏ quên nó trên mặt bàn láng bóng.

Metawin thở hắt ra một hơi dài,cô bé Ame bên cạnh cũng đã bị đánh động đến.Ame vội sà vào lòng con người đang rầu rĩ kia,vài tiếng meo meo được cô bé kêu lên,vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Bầu trời có vẻ sắp chuyển mưa,sẽ sớm thôi một cơn mưa to sẽ ào xuống.Nghĩ đến đây lòng em càng thêm nặng trịch,người thương của em còn chưa về,gã đã ra ngoài từ ba mươi phút trước chỉ để mua cho em người yêu chiếc bánh macaron mà em thích nhất.Metawin chỉ có thể mang theo tâm trạng nặng nề mà ngồi thừ ở góc nhà quen thuộc,em rất lo cho người thương của em.Em lo gã sẽ bị ướt,sẽ bị cảm chỉ vì cố đáp ứng sở thích của em,Metawin lo cho gã lắm!

Bầu trời dần âm u hơn,đúng như những gì nó đã báo hiệu trước,ngay sau đó một cơn mưa ào xuống.Nó mang theo những hạt mưa nặng nề rơi xuống lòng đường còn khô ráo cách đây hai, ba phút.Nội tâm tràn trề lo âu,ngay giây phút này em thực muốn lao ra đường lớn,mới nghĩ như vậy bản thân đã không chần chừ thêm phút giây nào,Metawin bước nhanh tới cửa chính ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào bề mặt kim loại lành lạnh của tay nắm cửa.Ngoài trời liền vang lên một tiếng sấm,nó vang lên và sáng lên một góc trời,nghe vậy em liền ngồi thụp xuống.Thân hình cao lớn một mét tám lúc này liền hóa thành một cục nhỏ,em co người ngồi bệt dưới sàn gỗ,run lên từng đợt.

Phải,em sợ sấm,rất sợ sấm nhưng có vẻ do trước giờ đều có Vachirawit bên cạnh,điều ấy vô tình khiến Metawin quên mất bản thân vô cùng sợ sấm rồi.Kí ức của em về những tia sấm rạch ngang bầu trời chẳng mấy tốt đẹp,lúc này em bất lực chẳng thể làm gì thêm ngoài tự ôm lấy an ủi bản thân.Metawin rất cần Vachirawit,em cần người em thương!

Ông trời không phụ lòng người,tiếng ổ khóa bị xoay chuyển vang lên một âm thanh không nhỏ cũng không lớn,đủ để xé tan đi nỗi sợ của Metawin.Vachirawit mang một thân ướt sũng trở về,gã ném vội túi bánh macaron sang một bên kéo người ngồi dưới ôm chặt vào lòng.Vachirawit cúi mặt xuống hõm cổ người trong lòng,hít một hơi sâu.

"Anh xin lỗi,anh về muộn mất rồi.."

Cảm nhận được vòng tay to lớn đang bao trọn lấy mình,em thôi không run rẩy ngước mặt lên nhìn người đối diện.Mái đầu ướt nước của gã là thứ Metawin để ý đầu tiên,em đẩy nhẹ người phía trên ra,nhẹ giọng

"Bright..anh ướt hết rồi!"

Vachirawit không để lọt tai câu nào,chỉ chăm chăm đặt người trong lòng vào tâm.Gã thấy lo lắm,gã sợ người thương không cảm thấy đủ an toàn,gã cũng sợ rồi em của gã sẽ bỏ gã mà đi mất.

Gã sẽ dầm mưa nếu Em muốn ăn bánh macaron mà Em yêu thích.
Gã sẽ luôn đặt Em vào lòng nếu có sấm.

Vachirawit thương Metawin nhiều lắm!
Metawin có biết không?







Chap này tớ không biết tớ đang viết gì nữa,tớ đang viết cái chap này vào lúc tớ sầu đời nên nó gì lắm💀
Thôi thì cứ đăng cho đủ chap huhuhuh
Chap này viết lúc sầu nên không cho anh bai vờ cờ thơm em mê tha uyn đâu kakakkak
Chap sau cho anh bai vờ cờ với em mê tha uyn sinh 1 đội bóng nhâ
Chap này viết lúc 12h đêm đó,đọc cho tớ vui đi huhuh

                                                                        -tớ là nghuyen-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz