chương 6
"Ơi giời ơi khổ thân con tôi...giời ơi.
Nhà bà biết đây là thằng cậu ấm nhà chúng tôi không? Có mỗi cái mặt tiền đẹp trai thế mà thằng oắt con nhà bà đấm cho trượt cái sụn.
Làm ăn được gì nữa?
Lần trước bị nó tông cho, chân cẳng què quặt mấy ngày trời. Xót không thấu nổi. Bây giờ còn mê man ở trên Sài Gòn đấy! Nhà bà tính thế nào ấy chứ coi không có được rồi đó"
Cái giọng miền ngoài của bà Lan oang oang chói hết cả tai trước nhà bà Trần. Kéo cả đám người hiếu kì đến xem kịch. Xem còn ra thể thống gì nữa chớ? Bà Trần còn biết giấu mặt đi đâu?
"Ơ kìa chị. Có gì vào nhà uống muốn nước trà rồi nói chuyện, chị ở ngoài sân nhà tôi làm dữ người ta nhìn vô mặt mũi nào mà còn"
Bà Lan đỏng đảnh, chua ngoa bảo:
"Thoai! Trước khi đến đây tôi uống hẳn một gáo nước mưa cho thấm giọng rồi. Ai mà thèm cái tách nước chè nhà bà làm cái chi?
Đi vô trong kêu cái Sáng ra đây liền cho tôi!
Lát nữa ông trời ổng nắng gắt, tôi giận lên nhà cả nhà lên gặp lính hết!
Bà khoải có tốn nước miếng năng nỉ"
Mợ Xuân trong nhà đi ra, báo bà Trần hay là cậu Sáng chưa có tỉnh lại. Hôm qua thằng Thắng đưa về là cậu ngất ở trên đường luôn.
Được tin đó, bà Lan cũng tém tém lại. Chẳng lẽ bây giờ giật đầu Sáng dậy hỏi chuyện. Bây giờ bà kéo cả đám người về, giải tán hết. Chiều mai bà lại ghé làm cho rõ.
"Cái mặt con tôi mà không cứu được thì nhà bà đừng hòng sống yên!"
Bên ngoài lác đác vài mạng, bà Trần cho gia đinh đóng cửa lại hết. Ở trong kêu hết thảy người ra hỏi cho ra lẽ.
"Thắm! Hôm qua cậu chủ đi đâu? Chơi với ai?"
Chị Thắm quỳ ở dưới, run run nhìn anh Được nhờ anh cứu giúp.
Anh Được bắt ý, đỡ thay cho chị.
"Dạ thưa bà, hôm qua cậu ba đi ra ruộng chơi. Có thằng Thắng đi theo, nói là đi bắn chim bắn cò gì đó"
Bà Trần đập tay xuống bàn, giận lung lắm. Bắn chim bắn cò thì dùng mấy cái đạn thun, nhỡ bắn vào người cậu thì tính thế nào? Máu không chịu được.
"Bây kêu thằng Thắng ra đây cho bà biểu"
Thắng từ lúc đưa cậu về thì ở trong phòng chăm cậu không rời nửa bước. Nó thấy hối hận lắm, phải chăng lúc đó nó không mãi nói chuyện với Ngọc Thủy, không lơ là cậu thì đã không xảy ra cớ sự này.
Chân cậu sưng đỏ, thầy Bảy nói cả tuần lễ mới đi đứng bình thường, kết hợp thuốc than và băng bó nữa. Tuyệt nhiên, chẳng ai nói cho nó biết về cái bệnh tâm thần phân liệt của cậu Sáng cả. Thắng chỉ được biết là tâm cậu yếu dễ bị kích động thôi.
Mà..lúc cậu ấy dồn thằng Chánh xuống đánh. Mặt cậu dữ lắm, bình thường ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà đụng chuyện là máu lửa trực trào. Đấm không có phăng để dừng lại.
Hồi tưởng lúc đó mà nó vẫn còn run, phải mà ông bà không mách cậu dừng chắc cái mặt cậu Chánh toàn là bã.
.
Thắng quỳ xuống trước mặt bà, hoàn toàn chấp nhận chịu đòn. Tội không thể tha, nhưng Thắng vẫn mong bà xử nó nhẹ tay một chút. Chuyện này nó cũng không muốn xảy ra đâu.
"Bà dặn bây không cho cậu ba đến gần thằng Chánh rồi kia mà? Lỗ tai để ở đâu vậy? Hay bây thấy tao thương tình nên làm lừng?"
"Dạ không ạ..bà đánh con con chịu, bà mắng thế oan cho con"
Bà Trần đau đầu ý không muốn nghe nó giải thích. Bà đánh ánh mắt qua anh Được, nháy một cái.
"Đem ra ngoài sau, đánh hai mươi gậy, bỏ đói hôm nay. Bà mà phát hiện đứa nào lén phén là chịu đòn chung đó nghen"
Anh Được ngập ngừng nhưng phải nghe lời chủ. Anh cùng thằng Cò Mửa lôi nó xuống nhà dưới. Nhắm mắt nhắm mũi làm đại mấy gậy.
..
Đến chiều, cậu ba Sáng mới mở mắt tỉnh lại. Trước mặt là anh chị hai và má đang nhìn cậu.
"Con..."
"Má với anh chị sao mặt ai cũng nghiêm trọng vậy?"
"Con ơi là con. Má đợi con dậy mới dám nói nè. Làm cái gì mà đánh thằng Chánh lệch cả sụn mũi vậy?"
Trần Sáng trưng mặt ra, tiếp tục ngơ ngơ ngẩn ngẩn, có nhớ cái chi đâu, có đánh nó lệch sụn mũi đâu chớ.
"Má nói cái gì ấy nghe không thấu. Mọi người ra ngoài hết đi, con muốn một mình"
Bà Trần và cậu hai Quang nhìn nhau lắc đầu. Không biết phải nói gì thêm nên ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi, tối thầy Bảy lại đến bắt mạch. Bây giờ bà và cậu hai Quang phải lên Sài Gòn một chuyến, thăm cậu Chánh ở nhà thương. Nghe đâu mới chuyển lên tuyến khác. Khổ hết sức!
Trần Sáng thẩn thờ ở trong phòng, nhìn mu bàn tay của mình bị xước còn có cả dấu răng người nữa. Lúc đó cậu nhìn thấy tay mình dính rất nhiều máu..rất nhiều máu. Tanh hôi, lau mãi không sạch.
"Thắng! Đem nước rửa tay cho tao!"
Đợi mãi một lúc Thắng mới vác cái thân tàn đi lên. Bê thau nước nhỏ xíu mà dáng nó xiêu xiêu vẹo vẹo, khác hẳn thường ngày.
"Mày sao đấy?"
Thắng trả lời cậu bằng một ánh mắt phức tạp. Nó rất vui vì cậu đã chịu tỉnh lại, nó tủi vì bị đánh, buồn bã vì bị bà hiểu lầm, ân hận vì nhu nhược mà để xảy ra chuyện lớn.
Từ đây với ngày mai mà giải quyết không xong, nhà ông hội đồng Tiến trình đơn lên tỉnh, lính đến đây bắt cậu ba đi mất.
"Khóc hả? Trời ơi"
Cậu phát hiện Thắng vừa rửa tay cho mình vừa sụt sịt, lén nhìn nó mới thấy mắt mũi nó đỏ bừng.
"Con..con hong có khóc..con mừng cho cậu..cậu có bề gì là..là con chết luôn"
Trần Sáng nghe nó vừa nấc vừa nói mới nhớ ra lúc mình điên cuồng choảng nhau với thằng Chánh, cậu đã nghe được giọng nói này. Tự dưng lúc đó cậu thấy tội lỗi lắm, cảm giác ngực trái đau lên mới thả thằng kia ra.
"Thế còn thằng Chánh..nó chết chưa?"
"Nó không có chết. Cậu đấm nó lệch mặt tiền, giờ còn đang trên Sài Gòn cho bác sĩ theo dõi"
Trần Sáng lần nữa nhìn vào bàn tay mình, bất giác không kiềm chế được cơn đau nhói. Mới bỏ thuốc mấy hôm mà tái phát nhanh thế này sao?
"Cậu ba, sau này cậu đừng có liên quan gì tới cậu Chánh nữa nha. Con sợ..con sợ.."
"Tao đánh nó chớ có đánh mày đâu mà sợ? Bắt quá má tao mắng tao vài câu rồi thôi, mà thằng Chánh nó cũng đâu có chết được.
Cái đó là tao thay trời hành đạo, là nghiệp nó tự gánh!
Quân mất dạy đó mày sợ cái gì? Từ rày đi đâu chạm mặt nó tao còn đấm thêm mấy cái cho bỏ thói coi trời bằng vung"
Thắng nhìn cậu mà bất an, mấy hôm nay cậu nóng tánh quá, sợ mai sau không kiềm chế được, người chịu phạt là nó chớ cậu có biết đâu.
"Mày ăn cơm chưa?"
Nghe cậu hỏi, Thắng lắc đầu lia lịa. Chiều hôm qua đưa cậu về nó đã không có gì bỏ bụng. Mà mọi người nghe lời bà, không có dám cho nó ăn.
Cậu ba lấy trên đầu tủ của mình một ly sữa ấm, khuấy lên rồi đưa cho Thắng.
"Còn nóng đấy, tranh thủ uống đi"
"Con hỏng dám"
"Lát má tao về là không còn đâu"
Thắng nhận lấy ly sữa, mùi thơm liền xộc lên mũi. Ở làng này ai giàu lắm mới được uống sữa bò, ngày xưa Thắng nhìn người ta uống mà thèm chảy cả dãi. Nhưng vì nhà quá nghèo, gạo còn không đủ ăn nên Thắng đâu có dám đòi hỏi.
Nó nhìn cậu ba, kiểu muốn chắc chắn rằng cậu đã ban tặng nó ly sữa này.
Trần Sáng không nghĩ đến việc thứ mình ghét nhất trên đời lại là thứ mà nó thầm ao ước. Vậy là từ nay cậu không cần uống sữa nữa.
"Ngon hong?"
"Dạ ngon"
Tay chống cằm, cậu ngẩn ra nhìn nó uống một cách vô tri như vậy đến khi gần cạn. Má của Thắng phồng lên, mép môi dính sữa trắng liền đưa lưỡi liếm sạch.
"Nhưng mà lâu lâu tao lại thấy mày dễ thuo..."
"Khụ khụ!"
Thắng uống nhanh quá nên bị sặc, nôn hết sữa trong miệng ra. Nó lau mặt một lúc mới bình tĩnh mở mắt.
Thấy cậu ba mặt mũi, mình mẩy toàn là sữa, Thắng hoảng loạn chạy đi tìm giấy để lau người cho cậu.
Thắng thấy cậu thở gấp, mắt còn chẳng buồn mở lên, đôi hàng mi nhíu lại trông như sắp cho ăn đòn.
"Con xin lỗi cậu..con xin lỗi cậu"
...
Chuẩn bị tinh thần vài bữa nữa ra tòa nha mn :>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz