ZingTruyen.Xyz

BrightWin▪︎ Cậu Ba

chương 1

brightwin_3579

"Má ơi, con sẽ không bao giờ tìm được em ấy. Cũng không muốn tìm lại em ấy nữa"

Mở đầu trang truyện đầu tiên tôi muốn kể, lấy bối cảnh tại một thời xa xưa trong trí tưởng tượng của tôi.
Không áp dụng đời thực. Không liên quan đến lịch sử.

***
Dạo

Biệt phủ nhà họ Trần nổi tiếng giàu có nhất xứ hàng lụa này. Kể ra ai cũng biết đến người ăn kẻ ở trong nhà cũng nhân hậu không thua kém gì chủ. Nhà họ vốn không phải gốc ở đây, ngày xưa ông bà hội đồng còn trẻ, đi du học bên Tây về đây mua đất xây dựng cơ ngơi. Ông hội đồng ảnh hưởng tư tưởng Tây học nên không có nạp thêm lẻ, chỉ một lòng thủy chung vợ và hết lòng chăm sóc các con.

Đó là mấy lời được người ta đồn ra bên ngoài mà chúng ta có thể dễ dàng nghe được ở các phiên chợ làng tơ lụa.

Nhưng thực ra cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Nhà họ có hai người con trai, cậu lớn tên là Trần Văn Quang, em út tên là Trần Văn Sáng.

Trần Văn Quang năm nay hai mươi bảy tuổi đã thành gia lập thất. Vợ của anh tên là Bùi Diệu Xuân, con của hội đồng Bùi làng bên. Tính đến nay cưới nhau cũng được hai năm mà chưa có lấy một mụn con nào. Cậu hai Quang nổi tiếng nhân đức, nhu hòa, hiếu thuận với cha mẹ, tính cách và phong thái trang nhã rất được lòng người.

Ở đời hiền đức là vậy, thế nhưng cậu út Trần Sáng không được may mắn như anh trai, từ lúc mới sinh ra đã khờ khạo, lúc nắng, lúc mưa chẳng vừa ai. Năm nay anh hai mươi ba tuổi, đi du học được sáu năm thì về lại quê hương sống cùng gia đình.

Năm đó.

Cái năm mà Trần Quang và Trần Sáng được gọi là trưởng thành, vợ chồng ông cả Trần cho cả hai cùng đi du học tận năm năm mới về nhà. Thời điểm hai cậu đi, ông Trần ở nhà phát bệnh nặng, bà đánh dây thép gọi Trần Quang về nước thăm cha, bỏ lại cậu Sáng bên Tây học tập một mình.

Thế rồi ông Trần mất, để lại sản nghiệp trong tờ di thư cho bà Trần giữ, nói là giữ chứ bà cũng không có được xem, đến khi các con trưởng thành, cưới vợ sẽ chia lại cho con.

Chính

Cơn gió lành lạnh thổi nhẹ sang cánh hoa mai mỏng manh, làm lay động cả một vườn hoa đầy màu sắc. Những ngày năm mới bình yên trôi qua, ngót nghét cũng sáu mùa hoa nở mà không có cậu Sáng ở nhà.

"Lóng rày thằng ba có gởi thơ về cho má không? Má đọc mấy lá thơ cũ của nó mà thuộc nằm lòng gần hết rồi"

Cậu hai Quang vừa đi thu lúa ruộng về, người mệt lã hết mồ hôi, y là có đi lấy thư mà trong thư chỉ viết có vài dòng rồi ngừng bút. Cậu Sáng văn chương không rành mạch nên cũng ngại viết nhiều. Mỗi lần đọc cho má nghe, cậu chỉ có thể thêm bớt vô mấy chữ.

"Thằng ba có gởi thơ về đó chớ, má để con uống nốt chỗ nước này đã"

'Thưa má! Con ở bên đây vẫn khỏe, đã biết tự lo cho bản thân. Vài ngày nữa con kết thúc chương trình học, sẽ sắp xếp về sớm với má. Má với anh ở nhà giữ gìn sức khỏe"

Bà Trần gật gù, đưa tách trà lên nhấp môi. Cũng đã sáu năm, thằng con trai khờ khạo đi Tây học bà ở nhà lo lung lắm. Nhưng mà năm đó ông Trần quyết cho nó theo anh hai cho bằng bạn, bằng bè. Ý cũng muốn nó khôn ra cho nở mày nở mặt với người ta. Lấy cái danh tri thức tân tiến, giàu có nhất vùng mà không lo được cho con ăn học đàng hoàng thì khó ăn khó nói với gia tiên.

"Con vô cất mấy cuốn sổ thu lúa cho má. Ngày mai má đi Cần Thơ, xuống dưới thăm đất sẵn gặp bà Tư Nha"

"Bà Tư Nha là ai vậy má?"

Bà Trần cười trừ, mới có hai mươi bảy tuổi mà cứ như ông cụ tám mươi, mới nói mấy bữa trước mà quên phắng đi rồi.

"Bà Tư Nha chủ đồn điền cao su ở Cần Thơ, mấy tháng trước má đi thăm thấy con gái của bả rất là ưng cái bụng. Người gì đâu mà vừa đẹp người đẹp nết, lại có ăn học. Má..định hỏi cưới cho thằng ba. Tính đâu nó cũng lớn bộn rồi chớ, hai mươi ba tuổi rồi chớ ít ỏi gì.

Nay má ngồi đây đánh dây thép qua bển hối nó về cưới vợ, rồi mau mắn sanh cho má đứa cháu để ẵm bồng. Má già rồi, sống có được nhiêu lâu nữa đâu"

Nói rồi bà Trần vuốt ngực ho khan, bà cũng không đến nỗi gọi là già. Vậy mà trái gió trở trời một chút là đau ốm triền miên.

Vợ chồng thằng hai tuy cưới lâu mà chưa đậu con, cúng bái, đi thầy, uống thuốc giờ cũng mất tâm. Bà giận nứt bong bóng á chớ.

"Má đừng có nôn, em con nó qua bển chắc cũng có mối rồi. Chuyện trai gái sao mà gượng ép được chớ"

Bên ngoài, đám gia nhân lui cui mần việc, thấy bóng chiếc xế hộp đậu trước cửa thì rôm rả nghênh đón. Phàm tưởng cái gì đó tới, ai có ngờ là cậu ba Sáng từ Tây trở về sau sáu năm đi du học.

"Bà ơi cậu ba về bà ơi!"

Bà Trần vui mừng lung lắm, từ trong nhà chạy ra quên cả mệt. Thấy cậu Sáng ăn mặc lịch sự bước ra khỏi xe, ra dẻ hẳn, trưởng thành, khôi ngô gấp mấy lần.

"Thưa má con mới về"

"Trời ơi con ơi má nhớ con lung lắm. Đi đường xa mệt rồi, vô nhà nghỉ. Lát má con mình nói chuyện sau.

Bây coi đưa cậu ba đi thay đồ, lấy cơm cho cậu ăn"

...

Miền Nam đọc là hiểu liền nhen kkk

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz