ZingTruyen.Xyz

BrightWin▪︎ Cậu Ba

chương 4

brightwin_3579

"Từ nay con phải chăm sóc cậu, chơi với cậu, cậu ngủ không được thì ngồi kể chuyện cho cậu ngủ, không được làm cậu giận, cậu sai gì làm đó không được cãi. Bây nghe thấu lỗ tai chưa?"

.

Thắng cầm quạt trên tay, mắt díp lại, tựa đầu trên cạnh giường. Phía dưới là cậu Sáng đang gối đầu trên đùi Thắng ngủ ngon lành.

Nhìn cậu ngủ ngon quá, con cũng thèm

Mà thèm được ngủ giống vậy á nha!

Hôm qua sau khi làm hư bút, cậu ba liền đùng đùng làm dữ. Cậu lôi nó ra diện kiến bà Trần, một hai bắt nó theo hầu để đền bù. Khổ quá, bút cậu đắt tiền cũng cỡ một năm tiền lương của nó rồi.

Cả đêm qua Thắng ở lại canh cậu ngủ, mà cậu muốn làm khó, giữa khuya là giật mình, gặp ác mộng là bấu tay nó rướm máu tới giờ còn đau.

Phận tôi tớ trong nhà nó đâu có dám than. Thắng chỉ ước cho công việc hầu hạ cậu chủ được suôn sẻ, cậu ấy thì bớt nóng tánh lại, khỏe mạnh hơn để nó dễ thở.

Mà từ phương diện này dòm xuống, cậu chủ nhà mình đúng là khôi ngô hiếm thấy. Mũi cao nè, mắt sâu, môi chúm chím. Nhưng mà chỉ cần cậu chịu ngồi yên một chỗ, không nói gì là hoàn hảo lắm rồi.

'Bốp!'

"Úi da!"

Mãi đánh giá nên Thắng chẳng để ý, cậu ba huơ tay đánh nó, làm nó mất đà ngã ngửa ra ngoài sau, lọt xuống sàn nhà. Trong lúc nó ngồi xoa xoa chiếc mông đáng thương, cậu Sáng đã trừng mắt với nó rồi.

"Biết lấy nước cho tao rửa mặt không?"

"À dạ con..con quên"

Thắng lúng túng lui xuống. Mỗi lần đối mặt với cậu là nó cứ vụng về chẳng làm được gì. Lúc hầu cậu Chánh đâu có tới nỗi này.

Cứ duy trì cái tật hay giật mình này hoài chắc không lâu nữa là bị đuổi khỏi nhà luôn.

Trong lúc chờ chị Thắm nấu nước ấm cho cậu chủ, Thắng có lên nhà trên bê cái chậu hoa sứ đã chết của bà Trần đem đi bỏ, vô tình lướt ngang phòng vợ chồng cậu hai Quang. Thắng không có nghe lén, chỉ là họ cãi nhau to quá. Thoáng qua là chuyện sanh nở, bầu bí gì đó.

Lỡ nghe được, Thắng cũng bỏ ngoài tai không dám để tâm nhiều.
.

Thẳng trở lại phòng cậu ba với chậu nước ấm. Trước hết là để cậu rửa mặt. Cậu ba thích tự rửa mặt cho mình hơn nên Thắng chỉ chờ lau khô mặt cho cậu. Sau đó đến rửa chân, cậu chê nước lạnh rồi nên Thắng phải ra ngoài đổi nước khác.

Bên trên nhìn xuống Thắng đang cẩn thận rửa chân cho mình, nhìn cách nó nâng niu, tỉ mỉ đến mức khiến cậu phải lấy thằng Cò ra so sánh.

"Thắng, được rồi, chân sạch rồi.

Mày cất chậu nước rồi vào đây tao bảo"

Thắng gật đầu nghe lời, chạy một vòng quanh bếp tranh thủ chút thời gian rửa luôn cái chậu hoa sứ đỡ cho thằng Cò.

Một lần nữa lướt ngang phòng cậu mợ hai, bên trong có cái ly sứ bất ngờ bay ra.

'Choangg'

Sữa nóng cùng với mấy mảnh vụn văng ra khắp nơi. Thắng đứng chứng kiến cậu mợ cãi nhau thì được một phen hoảng bay cả hồn.

Cậu hai Quang, người nổi tiếng điềm đạm bây giờ đang chỉ vào mặt mợ Xuân. Giọng nói dường như vẫn còn rất kiềm nén.

"Anh không muốn nghe thêm một lời nào từ em nữa!"

Thắng chôn chân một chỗ một hồi thì anh Được chồng chị Thắm kéo đi xuống nhà sau, mắng cho.

"Cậu ba gọi em ở trển sao không đi chăm sóc cậu mà ở đây hóng chuyện?"

Thắng lúng túng nhìn về hướng phòng cậu hai. Biết nó là người mới không hiểu quy tắc nhà này nên anh Được nhắc nhỡ.

"Anh dạy em, ở trong cái nhà này, muốn sống sót thì tai không nghe, mắt không thấy, mà lỡ có thấy cũng không được bép xép. Nghe chưa?"

...

Thắng lên phòng không tìm thấy cậu ba đâu, gọi cỡ nào cậu cũng không lên tiếng. Để mất cậu, Thắng rối rít hết lên. Bà mà biết bà đánh nát người.

Thắng rầu rỉ, đương lúc định bỏ cuộc thì trời xui đất khiến thế nào, nó lại đánh ánh mắt sang phía góc tối cạnh tủ quần ảo. Cậu ba Sáng chen chúc, co người nhỏ xíu lại, tay cậu ôm đầu, miệng nói cái gì không có nghe thấu.

"Cậu ba! Cậu ra đây...không bà đánh con chết"

Thắng níu níu tay cậu ba, mà cậu nhất quyết không chịu nghe lời. Cậu giãy lên, đánh vào tay Thắng, mặt mày mếu máo, oan oan khóc lóc.

"Hỏng chịu!"

'Bốp!'

Thanh âm tan vỡ lại đì đùng ở phòng kế bên. Thắng để ý, mỗi lần cậu mợ hai to tiếng là cậu ba lại run lên bần bật, co người lại dữ hơn.

Biết ý, Thắng ngồi xuống đối diện cậu, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm đầu của cậu ra, để cậu đối diện với mình. Thắng vụng về lắm, nó đâu có biết dỗ dành ai, đây là biện pháp nó học lỏm được từ cậu mợ nhà thằng Chánh. Mỗi lúc con cháu của họ quấy khóc, không chịu nghe lời Thắng đều thấy họ làm nhẹ nhàng như vậy.

"Cậu ba ơi. Cậu ba nghe con nói nè"

Thấy Trần Sáng ngước mắt lên, trông thấy cậu Thắng ngớ người ra, luống cuống lắm. Không biết từ lúc nó đi, cậu đã khóc lâu tới mức nào rồi.

"Ây!"

Cậu ba thấy Thắng trở về, trong lòng mừng lung lắm. Cậu không nghĩ ngợi mà nhào đến người nó ôm, tựa mặt lên bờ vai của Thắng, Trần Sáng díp mắt, hít mũi.

"Mày...mày đi đâu mà lâu thế?"

"Con đi làm việc, làm việc xong con đến với cậu liền. Cậu đừng sợ, có con ở đây, con bảo vệ cậu"

"Thôi!"

Cậu ba đẩy Thắng ra, bực lung lắm nha. Mày cậu đanh lại, nhưng mà môi vẫn bĩu nói ghét nói giận. Làm Thắng phải lẻo đẻo đi theo hết lời dỗ ngọt, mà cậu thấy cậu cũng không có bớt giận.

Cậu kì quá, hai mươi ba tuổi rồi mà cứ như thằng bé con. Người lớn rồi mà cậu còn muốn bắt nạt Thắng, Thắng sắp bị cậu ghẹo khóc đến nơi mất rồi.

Lướt ngang mặt Thắng, Sáng mắng một câu triệt để khiến Thắng khờ ra mặt.

"Sâu bọ!"

Sáng đến cửa, ló đầu ra ngoài nhìn quanh, song liền chốt mạnh cái cửa.

"Cậu ba..cậu ba chốt cửa để...để.."

Thắng run run lùi ra xa, tự dưng cậu ba mặt hầm hầm tức giận, cậu giật phăng cúc áo rồi vứt chiếc áo ấy dưới đất. Sáng nằm sấp trên giường, ra hiệu cho Thắng lại gần.

"Bóp vai cho tao.

Không nghe thấy à?"

Thắng biết cậu không còn để bụng chuyện hồi nãy nên vui vẻ lại gần. Ai ngờ lại bị cậu quát lần nữa.

"Sao còn đứng trân ra?"

"Cậu..cậu cho phép con ngồi lên giường ạ?"

"Ai nói? Lấy cái ghế chỗ bàn học tao ấy mà ngồi"

.

"Thoải mái không ạ?"

"Ừm tạm ổn. Mà..tay chả mềm như mấy em bên tây"

Trần Sáng nhíu mày nhớ lại lúc còn ở bển, vui vẻ hết sức, muốn bay đi đâu thì bay.

"Bên đó đẹp, đông đúc lung lắm. Tối nha, tao hay đi phòng trà nghe mấy em nó hát, bùi lỗ tai gì đâu. Mà tao có nói mày cũng không hiểu được đâu"

Thắng bị cuốn theo, nó thích nghe mấy người đi sài thành hay đi tây về kể chuyện lắm. Ai cũng nói đẹp, nói vui, có mấy con chim sắt bay oách lắm, mà mấy đứa nghèo nghèo ở quê như nó có bao giờ được thấy đâu.

"Cậu kể con nghe nữa đi cậu"

Sáng lười biếng mở mắt, nhếch miệng cười một cái.

"Chuyện của tao có gì vui đâu. Nước ngoài hoa lệ thì có, sung sướng tiện lợi cũng có, mà có một điều duy nhất có lẽ suốt đời tao không bao giờ có được chính là bạn bè. Chả ai muốn chơi với tao.

Buổi sáng tao đi học một mình. Tới tối tao đi chơi một mình, mấy hôm buồn hung lắm tao mới thuê mấy em đào đi cùng.

Mà..tụi nó chỉ ở bên tao khi trong túi tao còn tiền thôi. Đến sáng lại thì đâu lại ra đó. Cuộc sống trời tây của tao cứ thế mà lặp đi lặp lại suốt sáu năm trời. Má tao đánh dây thép qua trả lời không kịp, có mấy lá thơ tao còn chưa lấy ra đọc. Bởi vì nội dung thư má chỉ muốn tao về cưới vợ sanh cháu"

Sáng nhìn Thắng, mặt nó ụ xuống, buồn lắm. Thấy thương, giờ nó là người của cậu, sau này cậu đi đâu hứa sẽ mang nó đi theo cho biết đây biết đó.

"Tao kể chuyện của tao cho mày nghe rồi, giờ mày kể chuyện của mày cho tao nghe đi, biết đâu chuyện của mày làm tao vui"

Thắng cười cười, nhéo nhéo tai.

"Chuyện của con....

Bắt nguồn từ mùa lúa chín năm con mười bảy tuổi. Nhà con có mỗi miếng đất do ông bà để lại, mà vụ lúa ấy nhà ai cũng thất, lỗ nặng. Nhà có ba anh em mà không còn gạo nữa, tía má con phải ra đồng từ giữa trưa, nai lưng ra mót lúa. Con thì ở nhà trông mấy đứa em, tụi nhỏ không có gì bỏ bụng, đói lắm nên cứ khóc hoài, đứa út thì đau ốm triền miên không có gạo để nấu cháo. Xót mấy đứa em, con làm liều bỏ lại hai đứa nhỏ mà chạy sang nhà ông hai Khuynh, xin ổng cho mấy củ khoai lang ăn đỡ.

Ở nhà, út nó lên cơn sốt, sốt cao lắm, người nó nóng hổi còn bị co giật nữa. Lúc con trở về với ba củ khoai thì thấy thằng ba nó khóc lung lắm, nó nói út bị động kinh cắn lưỡi chảy máu. Con chạy ra đồng kiếm tía má vác con nhỏ đi trạm xá thì bắt gặp ông cả Thình dùng gậy gỗ đập liên tiếp vào người tía con. Ổng nói tía má con mót lúa ở đất ổng, ổng đánh không tiếc tay. Má con van dữ lắm ổng mới cho tía con về cõng con nhỏ đi trạm xá.

Trên đường đi, tới lộ lớn thì không may cả ba cha con va phải xe hơi của người ta, tông mạnh lắm, con tới nơi thì mỗi người bằm một hướng, mất tại chỗ"

Trần Sáng ngồi dậy, bần thần hỏi Thắng

"Thế..không cứu được mạng nào luôn à?"

Thắng gật đầu, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy.

"Dạ tía con, bé út với thằng ba qua đời hết. Còn má con bị bắt ở nhà ông cả Thình làm không công để trừ nợ. Tía má con mót được có mấy hạt lúa mà má con phải ở đợ nhà người ta tới nửa năm. Lúc trở về sống với con, má yếu dữ lắm.

Đợt đó trời trở gió, má con đau không ăn uống hai ngày liên tiếp. Rồi...rồi cũng bỏ con đi theo tía với hai đứa em.

Con trở nên mồ côi, một thân một mình sống qua ngày. Có mấy người hàng xóm mách con, ngày trước có người quen ở chợ tơ lụa, đến đó mà làm việc nuôi thân.

Con chữ biết chữ không, có địa chỉ đâu mà tìm. Đi tới đâu thì hỏi người ta tới đó mà cũng hỏng ai biết hết"

"Rồi..mày được thằng Chánh lụm về phải không?"

"Dạ"

Trần Sáng lấy ngón tay day day thái dương. Tưởng nó kể chuyện vui cho mình nghe, ai dè nghe xong thăng trầm theo nó luôn.

"Mày đấy, kể chuyện cho tao nghe mà khóc suốt, ai nhìn vào lại nói tao bắt nạt mày"

"Con xin lỗi cậu..hức..tại con tủi thân"

Cậu Sáng bảo Thắng xuống dưới nhà rửa mặt rồi dẫn cậu đi chơi. Mới sớm mà bù lu bù loa, anh chị hai cũng chẳng có vừa, đợi má đi sài thành là âm ĩ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz