ZingTruyen.Xyz

BrightWin▪︎ Cậu Ba

chương 3

brightwin_3579

Trần Sáng đứng lên, nhìn lấy Thắng từ trên xuống dưới một lượt, sau đó đi vòng quanh người nó xem xét.

"Tướng tá như mày có làm việc nổi không?"

"Dạ cậu con khỏe lắm, con bê được cả hai thùng nước, tưới cây, cho lợn ăn, xay gạo, gặt lúa, giặt đồ, rửa chén, chẻ củi, biết chơi với trẻ con, bắt cá, chăn trâu,....có điều con không biết nấu ăn"

Nghe Thắng luyên thuyên về tài nghệ của mình, Sáng thấy chóng mặt lắm. Người gì mà giỏi dữ chớ.

"Biết rồi biết rồi..đừng nói nữa"

Chợt Thắng bị thằng Cò Mửa kéo đi, nó lôi cậu xuống bếp mắng cho.

"Mày là người mới chưa hiểu phép tắc, tuyệt đối không được phép chuyện với cậu chủ, nhất là cậu ba đấy! Muốn bị vả miệng không?"

Thắng lúng túng gãi đầu, thế thì cậu vô lễ quá. Nhưng mà là người mới nên bà chủ sẽ không trách phạt đâu ha.

"Giờ mày ra ngoài sau cho lợn ăn, còn tao phải chở cậu hai đi thu lúa ruộng. Lát tao về tao cho ăn cơm"

.

Thắng bê thau cơm đổ ra máng cho lợn, lợn nhà này nuôi khéo, con nào cũng cỡ trăm ký hơn hẳn nhà cậu Chánh. Đang cho tụi nhỏ ăn, Thắng phát hiện cậu ba Sáng đang đứng lấp ló ở cửa sổ, hẳn là đang nhìn mình.

"Cậu ba có chi sai bảo con?"

Bị phát hiện, Sáng rời đi luôn. Ý của y là muốn rủ thằng Thắng đi chơi cùng, rõ ràng nói chuyện có mấy câu mà cũng thấy hợp hợp đó chớ. Vậy mà anh hai kêu đi thu lúa chung, chán hết biết.

Vụ mùa lần này bị lỗ nặng, tá điền xin khất khá nhiều, nhà ai cũng khổ, cậu không hiểu nên chỉ nép sau anh hai, xem anh làm việc thế nào thôi.

Hầu như ai xin khất cậu hai Quang đều đồng ý. Rõ là thấy thương tình, họ mướn đất làm công cho mình, lời có mấy đồng đâu, vậy mà gặp vụ xấu là chuyện không ai muốn.

"Anh hai cứ thế má la anh đó"

Cậu Quang cười trừ.

"Người ta khổ quá biết sao giờ em? Chẳng lẽ ép người ta trả đất?"

"Nhà ông hội đồng Tiến mỗi lần thu lúa là ồn ào hết cả. Em thấy ổng với thằng Chánh cầm roi quất tới tấp vào người tá điền, mắt trợn lên hung dữ lắm"

Cậu hai lần nữa bịt miệng Sáng không kịp, để người ta nghe được lại không hay.

"Sao em biết?"

Trần Sáng vẫn thản nhiên đáp.

"Năm đó em đi học có chạy ngang thì thấy, nhà nó em lạ gì chớ. Thế mà tiền nó lúc nào cũng đầy túi, có tá điền nào dám xin khất nữa đâu. Làng này có mỗi anh đi thu lúa về không có nổi một đồng"

Cậu hai không biết Trần Sáng đã trải qua chuyện gì mà cậu lại suy nghĩ tiêu cực như vậy. Ngày xưa biết thế cấm không cho chơi cùng thằng Chánh nữa. Bởi nó tiếp xúc với bạo lực làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu ba.

"Em à..chuyện đâu còn có đó. Làm gì cũng nhớ giữ lại chút tình người, dân đen họ nghèo, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cũng vì cuộc sống họ quá khổ, họ còn phải nuôi gia đình. Mình mòn rút, áp bức họ cũng đâu có thỏa mãn hơn. Từ nay không được nhắc và liên quan đến gia đình thằng Chánh nữa nghe chưa?"

Trần Sáng bĩu môi, gật đầu cho qua chuyện. Nhìn cậu hiền chớ ai bắt nạt là chết với cậu nha. Lại gần anh hai toàn khuyên khuyên bảo bảo nghe lùng bùng lỗ tai.

...

Cậu ba về nhà, tắm rửa xong thì biến thành cục bột, vừa lười vừa buồn chán. Mà lâu quá mới về nhà, chợp mắt muốn không được.

"Thắng! Thắng!"

Minh Thắng lúi húi chạy vô xem cậu chủ, mình mẩy còn day nhiều bụi bậm nên không dám bước vào phòng.

"Cậu gọi con có chi không cậu?"

"Sao mày không vào nói chuyện?"

"Dạ chân con đầy phèn đất sao dám bước vô ạ"

Trần Sáng rời khỏi giường, tiến chỗ Thắng đang đứng, nhíu mày một cái.

"Sao mày không đi tắm?"

Thắng e dè né tránh cái nhìn kì lạ của cậu ba. Vốn chưa có hết giờ làm việc, còn mấy đấu gạo chưa có xay xong sao mà ăn uống tắm rửa chớ.

"Dạ..dạ con chưa có xay gạo xong"

Thắng càng run sợ hơn khi thấy cậu cắn môi, mày vẫn đanh thép rất dữ. Nó không dám nhìn lên, tay cậu giơ cao chắc là chuẩn bị cho ăn đòn.

"Mày! Đi tắm liền cho tao!

Đi! Đi liền! Tao đợi mày!"

Trần Sáng đuổi Thắng đi sau đó đống sầm cửa lại. Hốt hoảng nhìn mình trong gương, không biết sao....thấy kì lạ quá.

Cớ chi mà bắt nó đi tắm chớ? Rồi tự nhiên thấy bực mình nữa?

...

Thắng sau khi tắm rửa xong liền đến trước cửa phòng của cậu ba gõ cửa. Vừa gõ vừa lo lắng. Nghĩ có lẽ mình làm sai nên cậu bảo vào trong đánh đòn. Nhưng vừa đặt tay lên cửa đã bị một cánh tay khác với một lực kéo rất mạnh lôi vào trong.

Nó bị đẩy ngã xuống giường, tay chân bị kiềm giữ không thể vùng vẫy.

"Cậu...cậu..làm gì vậy?"

"Suỵt!"

Trần Sáng nhìn quanh, sau đó nghiêm trọng nhìn Thắng đang sợ hãi. Rời khỏi người y, cậu chỉnh chu lại quần áo, ngồi vào bàn làm việc.

"Mày muốn má tao sang đây đánh đòn mày không?"

Thắng lắc lắc đầu, tỏ ý không muốn. Nhanh chóng rời khỏi cái giường trắng tinh của cậu ba Sáng. Mấy thứ xa xỉ đắt tiền này nó không dám chạm vào, chính vì nhà ông hội đồng Tiến đã dạy cho. Nhớ lại năm đó nó làm việc ở nhà ông ấy, được phân công chăm sóc cậu Chánh. Lỡ bước chân vào phòng cậu thôi đã bị mắng thậm tệ. Làm bẩn quần áo của chủ sẽ bị đánh ra máu mũi.

Thắng nghĩ xong thì rùng mình một cái. Không tin được bản thân đã làm việc cho cái nhà đó một năm trời.

'Cạch'. Tiếng bút sắt va chạm với bàn gỗ.

Cậu ba Sáng lấy sách vở của mình ra xem, quan sát một chút, mà cậu cũng thấy Thắng tò mò nhìn theo.

"Mày biết đọc chữ không?"

"Thưa cậu, con biết được vài chữ cơ bản thôi ạ"

"Lại đây"

Thắng rón rén đứng cạnh Sáng, sách vở cậu dùng sạch sẽ và trông đắt tiền quá, chẳng giống mấy cuốn vở đen mà học trò trong làng hay dùng.

Sáng đưa cho Thắng chiếc bút sắt của mình. Cậu quý cây bút này lắm vì đó là vật kỉ niệm mà cha đã tặng cho hai anh em trước khi đến đất khách quê người. Giờ cha mất rồi, muốn nhớ đến ông thì chỉ có thể nhìn bút mà tưởng nhớ. Bình thường không có ai mượn được thứ này từ cậu đâu.

"Mày thử viết cho tao xem"

Thắng nhận lấy cây bút mà tay run mất kiểm soát, sợ vì nét chữ xấu của y sẽ làm cậu ba nổi giận.

Khi ngòi bút chạm vào trang giấy, tay nó di chuyển, từng nét chữ đứt gãy được hình thành. Trần Sáng nhíu mày lại, khó hiểu nhìn Thắng đang cắn môi, người dần dần cách xa mình.

"Dừng! Chữ xấu quá!"

Cậu toang quát khiến Thắng giật nảy mình, đánh rơi chiếc bút sắt trong tay xuống dưới sàn trước sự ngơ ngác của cậu Sáng.

Phần đuôi bút bị móp và xước một đoạn, rất may không có ảnh hưởng đến ngòi viết.

"Dạ dạ con..con xin lỗi cậu con không cố ý"

Cậu ba nhặt cây bút đáng thương của mình lên, nghiến răng.

"Không cố ý hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz